“Kít!” Tiếng phanh xe vang lên. Chiếc taxi màu vàng dừng lại ở lề đường, tài xế mở miệng nói: “Tới rồi ạ. ” Nói xong, tài xế thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn chiếc xe Mercedes màu đen sạch bong kin kít đậu ở kế bên. Thế này mới đúng là xe sang chứ, chỉ đậu một chỗ thôi đã đủ sức toát lên thân phận cao quý rồi. Tô Vũ sờ soạng trên người mấy lượt, không móc ra nổi một xu nào. Tới tận lúc này anh mới nhớ ra, hình như trên người anh không hề có một đồng. “Chúng ta có thể thương lượng một chút không, ông cho tôi nợ tiền xe, lúc về tôi trả ông được không?” Tô Vũ lúng túng hỏi tài xế. Tài xế ngẩn người. Ông ta lái xe taxi bao nhiêu năm trời, trước nay chưa từng gặp vị khách nào đòi đi xe chịu, vậy chẳng phải là định quỵt luôn hay sao! Ông ta nhìn lại số kilomet trên đồng hồ rồi nói với Tô Vũ: “Này cậu, tôi thấy cậu mặt mũi đàng hoàng như vậy, chẳng lẽ thật sự không có nổi mười mấy tệ hay sao?” Tô Vũ xòe hai tay: “Thật sự không có. ” “Không có mà cậu còn đi xe taxi, cậu đùa tôi à?” Tài xế xe taxi không khỏi nổi nóng. Nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, chiếc xe Mercedes đậu kế bên hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra nhìn sang bên này. Mặc dù Từ Thiên Thành đã nói là cho anh ta chiếc xe này nhưng anh ta vẫn là tài xế của Từ Thiên Thành, hơn nữa mấy hôm nay Từ Thiên Thành còn đối xử với anh ta khá tốt, giao cho anh ta không ít việc, như thể định bồi dưỡng anh ta làm tâm phúc vậy. Thông qua Từ Thiên Thành, anh ta đã biết rốt cuộc Tô Vũ là nhân vật như thế nào, cho nên hôm nay anh ta đi theo Từ Thiên Thành đến Tân Hải, định cảm ơn Tô Vũ đàng hoàng. Có điều bên trong là nơi gặp gỡ của các nhân vật lớn, anh ta là tài xế nên đương nhiên phải chờ ở bên ngoài. Khi anh ta hạ cửa kính xe xuống thì trông thấy người ngồi bên ghế phụ lái của chiếc taxi là Tô Vũ. Mới đầu anh ta còn không tin nổi. Dù sao Tô Vũ cũng là người mà Từ Thiên Thành phải tiếp đãi thận trọng, vậy mà đi ra đường lại vẫy xe taxi, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Có điều, anh ta vẫn gọi thử một tiếng: “Anh Vũ?” Nghe thấy có người gọi mình, Tô Vũ quay qua nhìn về phía Tiền Hào, lập tức nở nụ cười. Sau khi xác nhận lại đúng là Tô Vũ, Tiền Hào vội vàng mở cửa xuống xe: “Anh Vũ, sao giờ anh mới tới? Các sếp đã vào trong đó lâu rồi. ” Tô Vũ thò đầu ra khỏi cửa sổ xe: “Ôi, đừng nói nữa, tắc đường nên tôi tới trễ, cậu có mang theo tiền không?” Tiền Hào ngẩn người móc ví tiền ra: “Không có nhiều lắm, chỉ có một, hai ngàn thôi. ” Tô Vũ vẫy tay: “Vậy là đủ rồi. ” Sau đó, Tô Vũ cầm lấy ví của Tiền Hào. Có điều, khi anh mở ví ra lại nhìn thấy một tấm hình một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Người phụ nữ này chính là Triệu Mộng Nhã mà Tô Vũ cũng quen. Một người bỏ ảnh của một người khác trong ví tiền chứng tỏ đối phương rất quan trọng với anh ta, hay nên nói là người này chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh ta. Tô Vũ rút tờ một trăm trong ví ra đưa cho tài xế: “Ông cầm đi, không cần trả lại tiền thừa. ” Tài xế mỉm cười, nhận lấy tiền, liên tục gật đầu nói cảm ơn. Tô Vũ trả ví lại cho Tiền Hào. Tiền Hào vẫn còn chưa kịp hiểu thế này là thế nào? Có điều những gì đang diễn ra trước mắt nói cho anh ta biết rằng Tô Vũ đi taxi nhưng không có tiền trả tiền xe. Chuyện này trái ngược hẳn với thân phận của anh. Tô Vũ nắm bả vai Tiền Hào: “Coi như tôi mượn của cậu, bữa nào tôi trả lại cho cho. ” Tiền Hào dở khóc dở cười, một trăm tệ có đáng gì đâu chứ. “Anh Vũ cứ đùa. Anh mau vào đi. Mọi người đã vào trong đó lâu lắm rồi, chắc là đang chờ anh đấy. ” Tiền Hào biết hôm nay có một cuộc họp. Từ thái độ bất an của Từ Thiên Thành trên đường đi thì có thể đoán ra cuộc họp này rất quan trọng. Trong lúc hai người họ đang nói chuyện với nhau thì có hai người khác đi sát vai nhau từ bên trong ra, vừa đi vừa bàn nhau xem lát nữa sẽ đi đâu uống rượu. Hai người này chính là Thẩm Ngạo và Từ Thiên Thành. Bọn họ vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay Tô Vũ, không khỏi giật mình kinh ngạc, nhất là Từ Thiên Thành, ông ta tự tát mình hai cái, ngẩn người hỏi: “Cậu… Cậu Tô, sao cậu lại tới đây?” Bởi vì đã quá nửa tiếng so với giờ hẹn nên ông ta và Thẩm Ngạo đều cho rằng Tô Vũ sẽ không tới. Thật không ngờ bọn họ vừa ra tới cửa thì lại gặp Tô Vũ. Tô Vũ buông vai Tiền Hào ra, hỏi: “Sao vậy? Chẳng phải chính các ông bảo tôi tới đây sao? Trên đường đi bị tắc đường nên tôi tới trễ. Chẳng lẽ tôi còn chưa tới, các ông đã họp xong rồi à?”