Hai cánh tay, hai chân, cả mình đều được băng vải trắng kín, tuy nhiên vẫn còn thấy chút vệt đen lấp ló sau dải băng. Thanh Liên vừa ngồi dậy, trước mặt đã xuất hiện rất nhiều người xa lạ. Trong đám người mặc y phục xám tro, Thanh Liên nhìn thấy một nữ nhân vận lam y thanh thoát, sắc thái bình tĩnh so với những người còn lại có phần hơn, dù còn chút kinh ngạc. Đám nữ nhân này nhìn Thanh Liên với ánh mắt phòng bị, ai cũng cầm trên tay cây giáo như thể sẵn sàng đâm Thanh Liên nếu có hành động. Thanh Liên còn thấy trong mắt một vài người còn xuất hiện những tia hận ý. “Không cần phải sợ. ” Nữ nhân vận lam y kia ra lệnh cho bọn họ thu giáo lại, rồi lại hướng về phía Thanh Liên, mỉm cười nói: “Tiểu cô nương, đã cảm thấy khỏe hơn chưa, có chỗ nào không thoải mái không. ”Thanh Liên suy nghĩ chút rồi gật đầu nhưng không nói ra nửa lời, tránh phiền phức. Thanh Liên cũng quan sát tất cả bọn họ, trừ vị phu nhân trước mắt là linh Đồ ngũ tinh ra, tất cả nữ nhân còn lại đều là linh Đồ nhất tinh, không tạo thành nguy hiểm gì. Thanh Liên không nói gì thì vị phu nhân trước mắt cho rằng do có nhiều người ở đây làm kinh sợ, vội xua tay bảo mọi người tránh đi. “Phu nhân, chúng thuộc hạ phải bảo vệ người, ai biết một đứa trẻ nhiễm tà có thể làm ra hành động gì đâu. ”“Phải, Triệu phu nhân, những kẻ nhiễm tà, tên nào cũng là ma quỷ, giết người uống máu, không thể để người ở đây một mình được. ”Đám nữ nhân kia nhao nhao lên, không ai muốn rời đi cả, bọn họ nhìn về phía Thanh Liên bằng ánh mắt bất thiện. Nghe vậy, mặc dù vị phu nhân trước mắt cảm động nhưng vẫn kiên quyết nói một tràng dài: “Ta là chủ tử hay các ngươi là chủ tử hả, mau, đi ra ngoài hết cho ta. Trước mặt ta là bệnh nhân, bệnh nguy hiểm hay nhẹ gì đó trước giờ ta chưa từng phân biệt qua. ”Đám nữ nhân kia còn muốn nói gì đó thì nhận lấy cái liếc, vội vàng ra ngoài. Nhưng họ cũng không đi xa, chỉ duy trì khoản cách nhất định để lúc nào cũng có thể xông vào phòng nếu thấy tình hình không ổn. Căn phòng đã trở nên yên tĩnh, sau khi đuổi hết đám nữ nhân ấy ra ngoài, vị phu nhân quay lại thì thấy Thanh Liên cứ nhìn chằm vào hai cánh tay mình. Nàng nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống giường quan sát kỹ Thanh Liên. Nhìn thấy nữ hài trước mắt, khắp thân thể đều là những vết thương chí mạng, trong cơ thể lại bị tà khí xâm thực khiến mái tóc bạc màu đi, không hiểu sao phụ nhân lại dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. “Đứa trẻ này... Đáng thương quá. ” Những vết thương đó, đây thật sự là thứ mà một nữ hài có thể chịu được sao?“Nơi này là huyện Chu Diên, Thăng Long vực, trực thuộc dưới trướng của Vũ Lâm Vương Tiêu Tư. Ta là thê tử của thái phó Triệu Túc, người cai quản huyện này. ” Phu nhân nhìn Thanh Liên, ánh mắt có vẻ thăm dò, nói: “Tiểu cô nương, ngươi là người huyện nào, tới từ đâu, còn nữa, ngươi tên gì, phụ huynh ngươi ở đâu?”Một loạt những câu hỏi dồn dập giống như thể không làm rõ nguồn gốc của Thanh Liên là phu nhân trước mắt này sẽ không chịu nổi vậy. “Không biết, không có người thân. ” Thanh Liên dửng dưng trả lời. Khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc nào làm cho phu nhân trước mắt không thể nhìn ra thật giả. Thanh Liên không hề có thông tin gì, tốt nhất cứ giả vờ như không biết gì, bọn họ nghi ngờ gì đó cũng chẳng liên quan đến Thanh Liên. Vị phu nhân đã bị những vết thương trên người Thanh Liên làm cho lan động tâm can. Nàng cũng vừa sinh hạ hài tử, nhìn Thanh Liên như thế nàng bất giác nghĩ đến nhi tử mình, lòng trở nên mềm nhũn. Nữ hài trước mắt nhiễm tà rất nặng, không biết tại sao còn có thể nghe được, lại cảm giác Thanh Liên rất khác với những nạn nhân nhiễm tà khác nhưng nàng có thể chắc chắn rằng với thương tích này, nữ hài tử này sẽ không thể đi lại cũng như rời khỏi giường được. “Đứa trẻ đáng thương. ” Phu nhân đau lòng cảm khái. Nàng nhìn những vết thương trên người Thanh Liên, nói: “Nếu ngươi không có nơi nào để đi, có thể ở tạm nơi này, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. ”Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới những tiếng kinh hô, náo loạn. Một nữ nhân chạy vào trong bẩm báo: “Phu nhân, chủ nhân đã về, ngài ấy dẫn rất nhiều binh sĩ đến, hơn nữa ai cũng bị thương rất nặng. ”“Cái gì... ” Nghe đến trượng phu mình, vị phu nhân đứng bật dậy, quên mất Thanh Liên đang ở đây, vội vàng chạy ra ngoài. Toàn bộ nữ nhân canh giữ đều rời đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Thanh Liên có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của bản thân, dư vị thanh tĩnh của thiên nhiên và cả những tiếng ồn ào bên ngoài. Thanh Liên nhìn những dải băng trắng quấn quanh cơ thể, hai tay, hai chân mình thì thở ra một lời: “Chân thực... ”Toàn bộ những hiện vật nơi này đều chân thực, có thể chân chính chạm vào thân thể Thanh Liên. Đây thật sự là thứ mà ký ức của quân Vương có thể làm ra sao. So với chú ngữ của Việt Quốc Công, Thanh Liên càng hiếu kỳ về nơi này hơn. Một quân Vương đã vẩn lạc chín vạn năm trước vẫn có thể phát huy ý cảnh trong ký ức đến bậc này, thật sự vượt quá tầm hiểu biết của Thanh Liên rồi. Nơi này không phải là huyễn ảnh, mà nó đang hiện hữu thật sự. Không rõ là do sự tĩnh lặng xung quanh hay một giấc ngủ sâu vừa rồi mà lúc này đầu Thanh Liên rất thông thoáng, có một số việc chỉ khi khoảnh khắc bình thường như bây giờ Thanh Liên mới nghĩ ra được. “Không gian truyền thừa, không gian ký ức chân thật, áp chế với tinh thần... Là Lĩnh Vực. ” Giờ phút này Thanh Liên mới nhớ ra lúc Chí Nam đề cập với mình về truyền thừa của quân Vương. Lĩnh Vực là gì? Là một loại đặc quyền chỉ khi một linh sư thành Vương mới có thể nắm giữ, nó cho phép quân Vương tạo ra vùng không gian kín cách biệt với thiên địa. Bản thân ở trong đó có thể tùy ý thiết lập áp chế với tất cả mọi sự trong Lĩnh Vực. Lĩnh Vực, trong những lí giải trong các trang sách của luyện trận sư, là một thứ rất vô lí. Nó bỏ qua mọi loại quy tắc, định nghĩa thông thường, trực tiếp tác động lên tất cả những gì tồn tại trong không gian, bao gồm tinh thần, linh khí thiên địa... Bí cảnh truyền thừa bình thường, chỉ cần lấy được truyền thừa, toàn bộ không gian sẽ sụp đổ nhưng truyền thừa quân Vương thì không, nhờ Lĩnh Vực tồn tại, nó đã tạo ra một hệ sinh thái hoàn toàn mới. Áp chế mà Thanh Liên đang đối mặt chính là áp chế tinh thần, dùng bao nhiêu tinh thần lực sẽ mất bấy nhiêu, không thể phục hồi. Thanh Liên nhìn luồng hắc khí bốc lên từ cánh tay mình. Tà khí còn lại cũng không nhiều, không thể thi triển bất cứ trận pháp nào và dù cho có thì vạn bắt đắc dĩ Thanh Liên mới phải dùng đến, dù sao sử dụng loại năng lượng có thể cắn trả tinh thần này, Thanh Liên chưa bao giờ yên tâm cả. Để tiếp tục tìm kiếm cái chú ngữ kia thì tinh thần lực của Thanh Liên phải hồi phục trở lại. Thanh Liên là luyện trận sư, không có tinh thần lực đồng nghĩa với không có gì cả. Dù bản thân có là linh Sĩ tam tinh, điều khiển được phong nguyên tố thuần thục hay biết chút ít kiếm thuật cũng không thể nào sánh bằng trận pháp được. Thanh Liên ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng về bầu trời đêm qua khung cửa gỗ. “Trăng hôm nay, thật sáng... ” Ánh trăng cất lên âm thanh yên tĩnh, như đang mời gọi ml cùng song tấu. Ml lấy cây sáo gỗ ra, thả lõng tinh thần, tiêu khúc du dương hòa quyện cùng ánh trăng đêm làm say lòng người. Toàn bộ những nguy hiểm, những nghịch cảnh, những căng thẳng vừa qua theo tiếng sáo mà trôi đi. Ở bên ngoài kia, tận sâu trong trùng trùng núi non, cũng có một người đang ngắm nhìn trời đêm. “Trăng hôm nay, thật đẹp... ” Chí Nam cảm khái nói. Bây giờ đang là lúc nửa đêm, trên ngọn núi thứ ba, nơi ở và rèn luyện của những đệ tử luyện khí sư, yên tĩnh đến nỗi Chí Nam có thể nghe thấy từng tiếng côn trùng ca hát. Bỗng nhiên có một bóng đen từ phía chân núi vội vàng bay lên, đi vào trong học đường, to nhỏ gì đó với các lão sư. Xong rồi ông ta lại vội vàng rời núi. Ngay sau đó, từng ánh đèn trong các phòng ngủ sáng lên, từng vị luyện khí sư từ tân đệ tử cho tới các sư huynh, sư tỉ đều thức giấc, xếp thành hàng. “A, Chí Nam, ngươi ở đây. ” Một gã bằng hữu chạy lại chỗ Chí Nam, nói: “Tên nhân yêu này, còn không mau xếp hàng đi, lão sư đang kiếm ngươi kìa. ”“Đại Trà, ngươi biết đang có chuyện gì không?” Chí Nam tò mò hỏi. “Vừa rồi tâm phúc của chưởng môn đến thông báo gì đó, sau đó thì các lão sư bảo tất cả tập hợp lại dưới núi, ta cũng đang không biết có chuyện gì nè. ” Đại Trà, đồng học mập mạp của Chí Nam lắc lư cái bụng đi vào hàng ngũ. Chí Nam cũng theo sau mà đi vào hàng. Dòng người hàng năm hàng bảy cùng nghiêm chỉnh đi xuống núi. Khí lạnh của đêm xuân thổi vào khiến đám đệ tử run cầm cập, buộc phải sử dụng linh lực hộ thân. Cả Chí Nam cũng thế, cậu còn là người đầu tiên lấy linh khí hộ thân làm ấm cơ thể. Ở giữa thân núi, Chí Nam có thể nhìn thấy khung cảnh Quang Huy tông rộng lớn, phủ lên một màn đêm huyền bí đẹp mê người. Thú thật, lần nào cậu ngắm nhìn cũng không chán. Chí Nam vô thức nhìn về những ngọn núi thứ nhất, thứ hai, thứ tư và dừng mắt ở ngọn núi thứ năm. Bỗng nhiên Chí Nam nghiên đầu một cái, ánh mắt cứ nhìn kỹ về ngọn núi xa xa, mờ khuất sau sương đêm ấy. Một loại cảm xúc khó tả không nói nên lời, dường như nơi đó đã từng có ai ở, một bóng hình mơ hồ cứ chảy trong tâm trí. Chí Nam giật mình với ý nghĩ của bản thân. “Có lẽ do lâu không đi thăm sư bá rồi... ” Chí Nam nghĩ nghĩ một hồi, cho rằng là như thế thì cũng không để tâm nữa. Có dịp cậu sẽ lại trốn qua đó thăm hỏi Trần Lĩnh sư bá. Những hạt sương đêm rơi trên các tán lá, nhẹ nhàng lặng lẽ lăn xuống đất...