Mắng con gái một hồi, cuối cùng bà ngoại Mạnh cũng thả người. Trước khi đi còn dặn dò con gái trở về nhất định phải suy tính cho thật kỹ, theo bà thấy việc mở nhà trẻ này thật sự là một chủ ý tốt. Nếu con gái có thể mở nhà trẻ, thì bà liền tới giúp một tay, không lấy tiền. So ra mà nói, thì bà ngoại còn kiên quyết hơn mẹ cô rất nhiều. Ông ngoại mất sớm, một mình bà cáng đáng nuôi con, chuyện gì cũng không có người giúp đỡ, đều phải tự quyết định. Hơn nữa bà đã sống từng này tuổi, kinh nghiệm nhìn người xem việc cũng rất chuấn. Một nguyên nhân nữa là bà cụ rất bao che. Thấy cháu gái bị đánh bà liền mặc kệ che chở, nhưng nếu so sánh với người ngoài thì bà đương nhiên sẽ đứng về phía con gái mình. Trong lòng bà, đứa con gái này chính là người ưu tú nhất, chỉ dạy trẻ mầm non mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu không phải năm đó điều kiện không tốt, nói không chừng con bà còn có thể vào đại học nữa cũng nên. Năm ấy sinh viên rất hiếm, công việc sau khi tốt nghiệp cũng rất nhiều, nhà nước phân phối, đơn vị nào mà chẳng muốn cướp, hoàn toàn không lo bị thất nghiệp. Nhưng bởi vì tình huống gia đình không tốt, nên mới chậm trễ tiền đồ của con gái, bà ngoại Mạnh vẫn luôn hổ thẹn. Bà cũng muốn con gái mình có thể tự lực cánh sinh, tự làm tự ăn, không cần phải làm thuê cho người khác, huống chi còn là một tiệm chụp hình sắp đóng cửa?Hiện tại công nhân không có địa vị cao giống trước kia, vào xí nghiệp liền được thổi phồng là công ăn việc làm ổn định. Tự mình gây dựng sự nghiệp cũng không mất mặt, thừa dịp hiện tại bà vẫn khỏe mạnh, có chuyện gì còn có thể giúp một tay. Những cái khác bà không làm được, nhưng về kinh nghiệm chăm sóc trẻ con thì lại cực kỳ phong phú. Được mẹ mình khích lệ, trong đầu mẹ Mạnh cũng dần dần hình thành ý tưởng. Công việc bây giờ đúng như mẹ bà đã nói, ăn bữa nay lo bữa mai. Tiệm chụp hình kia lúc nào cũng có thể đóng cửa, vì con gái và gia đình, tính toán some ngày nào tốt ngày ấy. Bà cũng âm thầm suy nghĩ qua, nếu có thời gian tự dạy dỗ con mình khẳng định không thể kém hơn cô Quách. Dù sao cô giáo Quách vẫn còn trẻ, chưa có con, khẳng định kinh nghiệm trông trẻ không thể am hiểu bằng mình được. Nhưng hiện tại mở nhà trẻ, cũng không phải là một việc dễ dàng, phải cân nhắc trên nhiều phương diện. Tính mẹ Mạnh vô cùng bảo thủ, nên vẫn do dự không dám ra quyết định. Mạnh Tĩnh Nghiên biết thừa tính mẹ mình, chuyện này vẫn còn thiếu một mồi lửa kích thích nữa. Ở nhà bà ngoại, cho nên không thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu biết được động thái ở nhà, tâm trạng vì thế cứ bất ổn không yên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mấy ngày kế tiếp, mẹ Mạnh vừa tan tầm sẽ cùng chồng đi đến mấy nhà trẻ lân cận khảo sát, lựa chọn cho con gái một môi trường học tập tốt nhất. Trước kia bà cảm thấy, nhà trẻ cũng không có gì khác nhau, quan trọng là giáo viên phải hiền hòa một chút, đối xử với các cháu tốt là được. Nhưng qua mấy ngày khảo sát vài gia đình, bà liền cảm giác nếu không phải nơi này có điểm xấu thì nơi kia cũng có. Cái gì mà rời nhà quá xa đi học không tiện, cơm trưa ăn không ngon đối với việc phát triển của trẻ đã là không tốt rồi, lúc vào học, có đứa bé tiếp thu nhanh, có đứa tiếp thu chậm không theo kịp nội dung bài học... , dù sao nhìn chỗ nào cũng đều không tốt cả. Ngay cả cha Mạnh nhìn cũng đến phiền, ông cảm thấy nhà trẻ nào cũng không tệ, hình như vợ ông đã quá xoi mói rồi thì phải. Trong lòng thầm oán, nhưng cũng đành phải nhịn xuống, ai bảo bà xã khó tính như thế cũng là vì muốn tốt cho con gái. Theo ông thấy thì, trường học kia cũng rất được. Nếu mẹ Mạnh thương lượng chuyện mình muốn mở nhà trẻ với chồng mình, khẳng định ông sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý. Thay vì chọn tới chọn lui vẫn chưa yên tâm, không bằng để con học ở trường do chính tay mình mở. Đáng tiếc, bây giờ bà vẫn còn đang chần chừ không quyết, cảm thấy chuyện như vậy thật sự rất khó thành, nên cũng ngại nói ra.