"Anh như vậy là rất hoàn hảo rồi, đẹp trai, giàu có, tài giỏi nắm tập đoàn lớn, không gái gú. " Nhếch môi. Ngọc Đan nghe xong phải tự vả trán mình cho tỉnh. Cô chợt nhận ra độ tự luyến của người đàn ông này đứng nhất chắc chả ai dám xếp sau. "Thôi được rồi, anh là nhất. Vú Mai chuẩn bị cho anh cả đấy. "Ngọc Đan kéo Giang Thừa Tuyên vào bàn sofa của phòng, tất cả món anh thịnh soạn điều bày sẵn trên bàn. Cả hai ngồi xuống sofa. Giang Thừa Tuyên cầm đũa lên, bỗng anh khựng tay lại, cảm giác có gì đó sai sai. Anh trừng mắt nhìn Ngọc Đan tỉnh bơ gấp đồ ăn đút vào miệng, anh liền đặt ra câu hỏi đầy thắc mắc. "Ngọc Đan hôm nay em nói năng lạ lắm, tại sao bảo là do Vú Mai chuẩn bị cả, thường ngày cũng là bà ấy nấu mà?""Em. . em. ""Em ấp úng cái gì? Có phải em dấu anh điều gì không?""Làm gì có?"Ngọc Đan rụt rụt bàn tay trái muốn dấu nhanh xuống bàn, nhưng sao thoát được cặp mắt tinh tường của Giang Thừa Tuyên, anh nhíu mày tỏ ý khó chịu rồi nhanh chóng chộp lấy cổ tay Ngọc Đan kéo lại trước tầm mắt anh, thấy ngón trỏ bị băng kín anh trừng to mắt nhìn cô gắt giọng tra hỏi:"Ai làm em ra nông nỗi này?"Ngọc Đan trong lòng là chỉ thẳng vào người đàn ông đang nắm tay cô, không phải lo lắng cho anh ta cô đã không lơ đễnh đến đứt tay. "Em bất cẩn khi gọt trái cây thôi. ""Em ở nhà cũng khiến mình bị thương được, rốt cuộc em biết làm tiểu thư không vậy?" Lớn tiếng. "Giang Thừa Tuyên anh lại nổi điên gì đây? nói chuyện ngọt ngào với em khiến anh chết à!""Em dám mắng anh. . ?" Nghiêng đầu"Ừ đấy, em là đang mắng người độc tài như anh đấy!" Hất cằm nét mắt quạo quọ, rút tay khỏi tay anh ta. Giang Thừa Tuyên phẫn nộ, chưa ai dám mắng anh, đã vậy còn là cô vợ nhỏ mà mình cưng chiều hết mực, cô vợ còn tặng anh thêm hai chữ độc tài. Anh dộng mặt bàn phát ra âm thanh chối tai. " Ầm""Ngọc Đan anh chiều em quá, em trèo hẳn lên đầu anh ngồi à?"Ngọc Đan chẳng những không giật mình với tiếng đập bàn lớn, mà cả lời nói của Giang Thừa Tuyên không thèm để vào tai. Có lẽ câu nói biết làm tiểu thư không, đã khiến cô nhớ tới những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ cùng cha mẹ ở biệt thự Khiết gia. Ngày đó ba người ngồi trước bữa cơm ấm cúng đầy ấp tiếng cười. Kiếp trước vì tính ngổ ngáo cãi cha cãi mẹ gả cho Tân Kính Dương, chính tay cô đã hại gia sản cả đời của cha mình rơi vào tay cha chồng. Cha mẹ cô tuyệt vọng mà đã nắm tay nhau nhảy từ toà nhà cao Tập Đoàn Khiết Thị tự vẫn. Còn bản thân lại bị chính Diệp Lâm nhân tình của chồng ép uống thuốc độc mà chết. Cô sống trở lại một năm trước khi thảm kịch xảy ra, cô cố gắng thay đổi số phận nhưng cha mẹ cô vẫn chết, mà còn chết thảm hơn. Giang Thừa Tuyên thấy nét mặt đờ đẫn của Ngọc Đan, anh nhíu mày đưa tay chạm vào má muốn đánh thức tâm hồn cô. Ngọc Đan nước mắt lưng tròng nhìn Giang Thừa Tuyên chằm chắm. Khiến nét mặt lạnh lùng của anh chuyển sang nét mặt đầy lo lắng, trong lòng anh tự nhiên cảm nhận nhói đau ở tim. Anh nhận ra chắn chắn mình quá lời chỗ nào rồi. Anh muốn thốt ra lời an ủi nhưng mới mấp máy môi thì... "Anh cút ra ngoài đi. " Hét lớn. "Ngọc Đan em đang đuổi anh đấy biết không?""Em biết chứ, em đang đuổi một con người máu lạnh. " Ngọc Đan vẫn nghĩ Giang Thừa Tuyên không giết cha nhưng đã giết mẹ cô. "Em nói cái gì vậy? mới vài phút trước chúng ta đang vui vẻ đấy? Em tính khí thất thường à?"Ngọc Đan không để tâm lời Giang Thừa Tuyên, cô đứng dậy đẩy mạnh anh ta ra khỏi cửa. "Cạch""Rầm" Dập mạnh cửa phát ra âm thang chối tai. Giang Thừa Tuyên xém tý nữa là dập nát mặt vì cú dập cửa siêu mạnh của vợ, chân anh chao đảo rồi lấy lại thăng bằng ngay. Sắc mặt hậm hực chưa hề nhận ra lỗi của bản thân. Phòng kế bên Lâm Tuyền và Nam Phong nghe âm thanh chối tai khiến họ giật mình, Lâm Tuyền tay đang nâng muỗng cháo trên không trung chưa kịp chạm môi Nam Phong thì gián đoạn và dừng ngay cuộc nói chuyện. Lâm Tuyền đứng dậy khỏi giường, đặt chén cháo lên tủ đầu giường rồi vỗ vai Nam Phong. "Em nghỉ ngơi đi, để anh ra xem có chuyện gì?"Nam Phong cũng khá mệt do thương tích trên người, đúng là nên ngủ một giấc lại lại sức, anh gật đầu ưng thuận. "Cạch. "Lâm Tuyền mở cửa bước ra thấy nét mặt khó coi của thằng em trai, anh liền đút nhanh hai bàn tay vào túi quần âu, nhếch mép cười nhẹ một cái, ánh mắt loé sáng. Anh bước lại gần bắt đầu công cuộc trêu chọc em trai. "**** *** ** *** à?" Nhướng mày, mỉm môi. Giang Thừa Tuyên biết anh trai mình cố ý chọc tức mình, liền trừng mắt gằn giọng. "Anh hai... "Lâm Tuyền nhanh chóng vươn tay bịt miệng em trai mình, vừa quay mặt nhìn hướng phòng của Nam Phong đang nghỉ. "Suỵt... em bé cái miệng thôi, muốn Nam Phong biết mối quan hệ anh em chúng ta sao?""Em biết rồi, anh bỏ tay ra đi, em sắp chết vì thiếu khí đấy. " Nói lí nhí. Lâm Tuyền lập tức bỏ em trai ra, phủi phủi tay vài cái. Anh quay mặt nhìn hướng tới ban công cuối hàng lang. Anh nghĩ cần nói rõ chuyện của Nam Phong, liền kéo tay em trai vừa bước vừa nói:"Ra kia nói chuyện với anh. "Nhanh chóng hai anh em đã tựa lưng ban công nhìn nhau vào đề tài cần nói:Lâm Tuyền mở lời:"Anh muốn nói với em chuyện của Nam Phong. "Giang Thừa Tuyên trưng bộ mặt dửng dưng đáp lời:"Anh hai, em không xen vào chuyện tình cảm của hai người. "Giang Thừa Tuyên nghĩ là anh trai mình muốn nói chuyện Nam Phong ôm ấp mình khi nãy. Lâm Tuyền nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu:"Em nói vậy có ý gì?""Thì chuyện Nam Phong ôm ấp em, anh hai không phải đang hiểu lầm sao?"Lâm Tuyền thấy bị em trai hiểu sai ý, anh vươn tay cú mạnh vào đầu Giang Thừa Tuyên khiến anh ta đau điếng tay nhanh chóng nâng tay ôm đầu, nhăn mặt. "Anh hai sao đánh em?""Đánh cho em bớt tào lao, anh biết tình cảm đặc biệt Nam Phong dành cho em là đơn phương. ""Ờm, anh hai không lẽ anh hai cong thiệt hả?""Ranh con, em. . ?" Gằn giọng. "Anh hai làm gì hung dữ với em thế? em thấy anh lo cho cậu ta thái quá, suýt mất mạn, lại còn muốn giết đứa em trai này. ""Mọi chuyện không phải do em gây ra sao? Nó bảo vệ em hết mình, em chẳng những không tin tưởng nó, mà bonus cho nó hai chữ tùy cậu. Em bị anh giết thì không oan đâu. ""Anh hai, em biết em có tình cảm với cậu ta, nhưng cha cậu ta là Tân Kiệt, lão già đó không tốt lành gì. Em là vì anh mới gắng chấp nhận điều đó. " Nói to tiếng. "Thừa Tuyên em nói nhỏ tiếng được không? muốn Nam Phong nghe cuộc nói chuyện này à?Lâm Tuyền vừa dứt lời thì ánh mắt anh chợt chạm trúng đôi mắt rũ rượi của Nam Phong đang đứng phía sau lưng em trai mình, anh đơ người nghĩ tiêu rồi Nam Phong có lẽ đã nghe hết. Nam Phong cất lời:"Thừa Tuyên thì ra anh vẫn chưa hề tin tôi?" Giọng khẽ khàng. Nam Phong vốn tính xuống lầu tìm nước uống, tuy nhiên khi chạm chân tới cầu thang thì tai anh nghe loáng thoáng giọng nói tranh cãi, ngẩn đầu ngó cuối hành lang thì thấy bóng dáng hai người đàn ông, tò mò nên anh đã bước lại gần. Anh vô tình nghe: "nhưng cha cậu ta là Tân Kiệt đó? Lão già đó không tốt lành gì. Em là vì anh mới gắng chấp nhận điều đó. "Giang Thừa Tuyên đơ người, trong đầu rối loạn không biết trả lời sao. Lâm Tuyền vội bước lại ôm chầm Nam Phong vỗ về an ủi:"Nam Phong, em bình tĩnh nghe anh nói. Thừa Tuyên còn hiểu lầm chuyện ADN thôi. ""Hiểu lầm vậy anh ta đến nhà Tân Kiệt cứu em làm gì? Đưa em về đây làm gì?" Giọng đầy phẫn nộ. Giang Thừa Tuyên vẫn đứng im không quay lại nhìn Nam Phong, mà anh lạnh giọng lên tiếng:"Nam Phong cậu quá đáng rồi đó, đừng tra hỏi bắt buộc tôi phải tin cậu. ""Chát"Nhanh như chớp Giang Thừa Tuyên ăn trọn bạt tay của Lâm Tuyền khiến mặt anh in rõ dấu bàn tay, mặt lệch qua một bên, chân chao đảo, anh đưa tay lau máu tươi ở khoé miệng, trợn mắt nhìn anh trai mình. "Anh tát em?"Lâm Tuyền trừng mắt:"Em đáng thế, có thôi đi cái cách nói chuyện gây tổn thương người khác chưa?" lướt ánh mắt nhìn Nam Phong. "Nam Phong em về phòng ngay đi, anh nói chuyện riêng với Thừa Tuyên rồi giải thích em nghe. "Nam Phong trong lòng rất buồn, bản thân ở lại anh cũng mong lung đâu thốt nên lời được. Anh đành nghe lời người đang thật sự quan tâm mình... . Sau khi thấy Nam Phong đã rời đi Lâm Tuyền trừng mắt nhìn em trai mình, em trai anh cũng trừng mắt chạm ánh nhìn của anh. "Em đừng có hung dữ với anh. Em vẫn nghĩ Nam Phong là con ruột trai của Tân Kiệt sao?""Chẳng lẽ không phải?"" Tất nhiên không thể, Nam Phong có cha mẹ, em không thấy vô lý à?"" Em từng điều tra rồi cậu ta là con nuôi của Kỳ gia thôi. "