Nam Phong chưa kịp hỏi hết thì Giang Thừa Tuyên chen lời: " Lập tức phong toả tin tức trong nước ngay cho tôi. "[ " Nhưng mà ? ]" Làm ngay đi, đừng hỏi nhiều ? " nhíu màyNam Phong hiểu tính Giang Thừa Tuyên nên không hỏi nữa, anh trả lời hai tiếng ngắn gọn. [ " Được rồi " ]... ... ... ... Sáng hôm sau... . Ngọc Đan bước xuống lầu quét mắt nhìn quanh phòng khách trống trơn. Vú Mai bước trong bếp ra nhìn. " Ngọc Đan con tìm Thừa Tuyên à, đêm qua nghe nó nói chuyện điện thoại đặt vé bay qua Anh Quốc hay sao á, rồi tức tốc ra ngoài trong đêm rồi. "" Kỳ lạ vậy? việc gì mà thái độ đêm qua của anh ấy lại hung dữ với con. "" Con đừng có nghĩ lung tung, tính chồng ít nói, nội tâm lại ít bộ lộ con nên con phải thông cảm cho chồng. "" Vú Mai giờ anh ấy nói chuyện với con có hai ba câu, lại lạnh lùng con thấy mệt mỗi quá Vú Mai ơi ? "" Để có cơ hội Vú Mai nhắc nhở nó. "Ngọc Đan đưa tay vuốt vai Vú Mai nghẹn ngào nói: " Thôi không cần đâu Vú Mai, con không muốn Vú lại bị anh ấy nói nặng lời, bữa con thấy anh ấy nói nặng với lời với Vú ở hành lang. "Ngọc đang hồi tưởng hôm cô sốt lúc gắng ngồi dậy bước ra muốn nói chuyện thêm với Giang thừa Tuyên thì khựng chân lui ngược vào núp ở cửa phòng nghe cuộc nói chuyện lạnh người của anh. " Con nghe cả vụ của Mẹ con à ? "" Con nghe rất rõ, mấy hôm nay con muốn hỏi anh ấy cho rõ mà đến mặt của con anh ấy còn chả thèm để trong mắt. "" Thôi Vú Mai nghỉ ngơi đi, con ra ngoài xíu. "Dứt lời cô lướt qua người Vú Mai. " Con đi đâu ? " ngó theo. " Con ra ngoài cho khuây khoả thôi, mấy nay con ở trong nhà không khí ảm đạm con sắp hết biết cười rồi. " dứt lời cô đi nhanh ra cổng. Vú Mai nghe mà sót lòng bà lắc đầu bất lực thở dài một cái. Một lúc sao xe taxi dừng lại ở một cánh đồng hoa hướng dương, nắng sớm rọi vào từng bông hoa càng thêm rực rỡ ánh vàng. Cô bước xuống xe hít một hơi thật dài rồi đảo mắt nhìn tận góc chân trời của cánh đồng hoa hướng dương như hàng ngàn mặt trời đang cười với cô, đúng là loài hoa biểu tượng cho sức sống mãnh liệt. Cô cảm thấy cơ thể tràn đầy nhựa sống, cô mỉm cười bước chậm rãi lướt người qua từng bông hoa hướng dương nghiêng về phía cô, đưa bàn tay lướt trên từng bông hoa vàng hươm. Cô bỗng khựng chân lại khi thấy dáng người thân quen đang ngồi tựa gốc cây to hướng mặt ra hồ nước to. Cô hồi tưởng lại những ngày tháng vui có buồn cũng có ở nơi này. Lúc hẹn hò, lúc chia tay lần cuối để mai cô theo chồng. Tân Kính Dương bất giác quay lại bốn mắt chạm nhau đứng hình hồi lâu. Tân Kính Dương đứng dậy quơ bàn tay qua lại trên không trung trước tầm mắt, để kiểm tra có đúng là hình dáng bị nhoà trước mắt là thật không. Sau khi nhận diện đúng là người con gái anh yêu, anh liền bước tới trước mặt cô cất giọng hỏi han:" Ngọc Đan là em thật à ? sao này em hốc hác quá vậy?"Chạm bàn tay vào vai cô lay nhẹ. " Giang Thừa Tuyên lại không tốt với em à? "" Không có đâu anh, vạc vãnh ấy mà. "" Ừ, anh ta ăn hiếp em thì nói với anh, anh đòi lại công bằng cho em. "Ngọc Đan nâng tay gạt tay anh khỏi vai mình, đôi mắt rũ rượi ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, ôn nhu hỏi han cô mà chua xót nhớ tới chồng mình. Đúng là tính cách khác nhau một trời một vực. Anh thấy cô rũ rượi anh không hỏi nữa kẻo lại khiến cô khóc. Anh nắm chặt bàn tay cô kéo hướng ra xe anh. Cô bị kéo đi bất ngờ, phản ứng hỏi ngay: " Anh đưa em đi đâu vậy ? "Tân Kính Dương vừa bước vừa trả lời: " Anh sẽ đấm anh ta một trận cho tỉnh táo ra. "" Kính Dương đừng mà anh bỏ em ra. " vừa nói tay vừa gỡ tay đang bị nắm chặt. " Anh phải nói. " Mở đẩy cô vào băng ghế sau đóng mạnh cửa xe đầy phẫn nộ. " Ầm "Nhanh chóng anh đã ngồi vào ghế lái. " Ầm " dập cửa mạnh. Mặt anh tối sầm nghĩ phải dạy cho Giang Thừa Tuyên một trận vì dám làm người anh yêu hốc hác thế này. Ngọc Đan bò dậy tay chậm rãi thắt dây an toàn phát ra âm thanh gài chốt. Cô nhìn qua gương xe khẽ khàng cất lời:" Anh ấy đi rồi. "Tân Kính Dương khựng tay lái một giây đồng thời đảo mắt nhìn gương chiếu sau thấy khuôn mặt cô ủ rũ. Anh nhíu mày hỏi nhanh:" Em nói thế là sao? Anh ta đi đâu?" Anh ấy bay sang Anh Quốc trong đêm sáng nay em mới biết ? "" Bốp "Tân Kính Dương dộng tay lên vô lăng nghiến răng nói thầm. " Giang Thừa Tuyên tôi đã cho anh cơ hội rồi mà anh không biết trận trọng cô ấy. Đừng trách tôi giành lại. "Một lúc sau anh trấn tĩnh nhìn mặt thơ thẫn của cô nói : " Anh đưa em về nhà. "Sau một đoạn đường dài tĩnh lặng trên xe thì cả hai cùng về đến biệt thự của Giang Thừa Tuyên. Anh thấy cô mệt mỏi nên dìu vô tới phòng khách thì cô không gắng gượng được nữa ngất xỉu may ngã anh đỡ kịp, cô ngã trọn trong vòng tay anh. Đồng thời trên lầu trên lầu Vú Mai bước xuống thấy cảnh khá thân mật này sẽ không hay, liền bước nhanh lại đỡ Ngọc Đan, bà trừng ánh mắt ghét bỏ nhìn Tân Kính Dương. " Tân thiếu gia vui lòng để tôi. "Tân Kính Dương ngước mặt lên lầu rồi nhìn vào mắt Vú Mai khẽ nói : " Vú Mai để con bế Ngọc Đan lên lầu trước đã. "Trước đôi mắt hiền cử chỉ ôn nhu của anh bà thả tay ra khỏi cô, anh lập tự bế cô tiến thẳng lên lầu. Bà bước theo mở cửa phòng riêng vợ chồng của Ngọc Đan. Một lúc sau anh bước xuống thấy Vú Mai ngồi ở sofa ngước lên nhìn mình... . .