Ngọc Đan ngước nhìn ánh mắt dịu dàng của Vú Mai giọng khẽ khàng. " Nhưng anh ấy không muốn thấy mặt con nữa rồi Vú Mai ơi". Vú Mai xoa đầu cô. " Khờ quá không có đâu, vợ chồng nào mà không có lúc giận nhau con, lên ngủ đi mai thiếu gia sẽ về thôi. "Ngọc Đan nghe những lời an ủi đó lòng đỡ tủi thân nên cô bước lên lầu... ... [... ... ]Sáng hôm sau tại khác sạn TulipÁnh nắng sáng chiếu rọi vào khung cửa sổ đang mở toang, gió lùa nhẹ rèm cửa bay phất phới. Căn phòng sang trọng với gam màu chủ đạo là vàng. Giang Thừa Tuyên tỉnh giấc nâng tay vỗ vỗ trán mình giúp giảm bớt cảm giác đau đầu. Đêm quá anh uống khá nhiều rượu, trước giờ anh là người cẩn trọng khi uống rượu giao tiếp đối tác, luôn giữ chừng mực. Hôm qua lại uống đến mức say mèm không nhớ gì luôn. Anh bật dậy đảo mắt nhìn quanh phòng nhận ra không phải phòng mình. Chết rồi hôm qua mình uống nhiều quá say không về, chắc Ngọc Đang lo lắng cho mình lắm. Anh nhanh chóng đặt chân mang đôi dép dưới sàn tiến lại phòng tắm, thì giật mình thấy Nam Phong đang ngủ say giấc trên sofa. Anh ngắm ngắm nghía khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng trẻo, cặp mi dài cong vuốt, môi đỏ như son , nhớ ra hôm qua trong mơ hồ đã buột miệng khen [" Nam Phong cậu đẹp thật . "]. Vừa hay lúc này Nam Phong cũng choàng tỉnh nâng mi mắt dần lên thấy Giang Thừa Tuyên đang ngồi cạnh cúi người nhìn mặt mình chằm chằm. Anh hoảng hốt kéo chăn lùi người ngồi dậy tròn mắt nhìn, miệng lắp bắp hỏi. " Thừa Tuyên anh muốn làm gì vậy ?". Cùng lúc Giang Thừa Tuyên cũng đứng dậy cử chỉ ngượng ngùng. " À, tôi chỉ làm không biết hôm qua có gây phiền phức gì cho cậu không?". Nam Phong nhìn mặt Giang Thừa Tuyên ngượng đỏ, nghĩ chắc anh ta nhớ chuyện ôm mình rồi. Anh nhướng mày, nhếch môi. " Anh nhớ được hôm qua làm gì tôi rồi à ?"Giang Thừa Tuyên biết Nam Phong là cố ý nhắc lại cái ôm và lời khen anh ta đẹp, liền nhếch mép. " Đừng nói muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu chứ?". Nam Phong biết câu nói đầy ẩn ý, Giang Thừa Tuyên vốn biết rõ là anh thích anh ta mà. " Anh nghĩ nhiều rồi, muốn là hôm qua tôi đè người bất tỉnh nhân sự như anh thịt luôn rồi. " mỉm môiGiang Thừa Tuyên gằng giọng. " Nam Phong cậu. . ?Nam Phong vừa bước lại tủ cất chăn gối vừa nói. " Tôi không trêu anh nữa, nhanh mà về kẻo cô vợ bé nhỏ của anh lại chạy đi tìm chồng. ". Nam Phong cố tình nói ẩn ý vụ Ngọc Đan đến khách sạn Rose tìm Giang Thừa Tuyên. Giang Thừa Tuyên hiểu ý không thèm tranh cãi nữa. Anh nhanh chóng tắm thay đồ cùng Nam Phong ra xe về biệt thự. ... . Biệt thự riêng Giang Thừa Tuyên. Giang Thừa Tuyên bước vào thấy Vú Mai đang lau dọn bàn ở phòng khách, anh liền nhỏ giọng hỏi. " Vú Mai hôm qua Ngọc Đan ngủ sớm không?". Vú Mai đáp lời. " Thiếu gia hôm qua tận 22 giờ tiểu thư mới ngủ, cứ không chịu ăn uống gì ngồi đây chờ cậu, tôi khuyên lắm tiểu thư mới chịu lên ngủ. ". Giang Thừa Tuyên nghe thế liền lật đật bước thẳng lên lầu. Anh đẩy cửa vào tiến lại ngồi trên mép giường trông thấy Ngọc Đan còn đang say giấc, khuôn mặt hốc hác, anh cúi người đặt nụ hôn lên trán cô thì thầm. " Ngọc Đan anh xin lỗi, anh lại làm em lo lắng nữa rồi, anh hứa là em quay về anh sẽ cho em hưởng vui vẻ hạnh phúc vậy mà... "Anh nghẹn lời lại, đứng dậy muốn ra ban công trấn tĩnh tinh thần lại, chưa kịp bước thì cổ tay anh bị cô nếu chặt, đôi mắt ướt lệ. " Anh đừng bỏ mặc em ?"Anh quay lại chưng hửng điệu bộ kèm nét mặt sầu não của cô vội vàng ngồi xuống kéo ngã vào lòng vuốt ve nói lời an ủi. " Anh chỉ định ra ngoài xíu thôi, không có bỏ mặc em đâu ngốc ạ. Hôm qua anh tiết chế cảm xúc không được nên bỏ ra ngoài uống rượu. Anh xin lỗi em. "Ngọc Đan cảm nhận anh còn quan tâm mình, cô đã lấy lại tinh thần vòng tay ôm thật chặt người anh bàn tay vuốt ve tấm lưng dài của anh... . Sau đó hai người cùng xuống lầu ăn sáng vui vẻ, Vú Mai đứng cạnh thấy họ đã làm lành, bà vui mừng mỉm cười. Trong lòng bà luôn lo ngại tính cách hai người trái ngược nhau sẽ khó hiểu tâm ý của nhau.