" Em yêu anh ấy, tin anh ấy cũng vậy, sao này anh đừng chọc tức anh ấy. ""Em nói gì vậy?". " Vết thương của anh đã khỏi rồi, anh giả vờ làm gì?. "Ngọc Đan nhìn mép băng bị tuột ra, cô vươn tay giật ra. Tân Kính Dương đơ người, anh không ngờ cô tin mắt phát hiện ra vậy. " Anh đừng nhìn em như vậy, em là trùng sinh, mánh khoé của anh em còn nhớ hết. "Tân Kính Dương vả trán nhớ ra những trò này ngày trước hay dùng để trêu ghẹo cho cô lo lắng cho anh. Ngọc Đan đứng dậy muốn rời đi thì bỗng Tân Kính Dương ôm chặt lấy cô, anh đưa tay nâng cằm hôn vào môi cô mãnh liệt như muốn nuốt luôn cả người cô vào bụng, cô cố vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không lại sức của một người đàn ông cao to, nhất là lúc này lý trí của anh ta là ý định chiếm hữu cơ thể cô. Trước khi cô gặp và gả cho Giang Thừa Tuyên thì một năm hẹn hò anh và cô yêu nhau rất nhiều mà. Tuy là cả hai đều trùng sinh nhưng trong lòng anh vẫn luôn tràn ngập tình yêu dành cho cô, anh đã giải tỏ hết hiểu lầm lúc trước anh không hề có ý định ép chết cô. Sao cô lại không còn yêu anh như trước kia. Anh ta không muốn cô trở về được với Giang Thừa Tuyên nên nghĩ đây chính là hạ sách hữu hiệu nhất. Bấy lâu nay bên cạnh anh với danh nghĩa vợ chồng chỉ có ôm ấp chứ chưa hề thân mật thể xác hoà hợp. Anh khi ấy là vì sợ cô tổn thương tinh thần thêm sau khi bị Giang Thừa Tuyên cưỡng hiếp. Nhưng giờ cô vẫn không chấp nhận anh mà lại yêu gã đàn ông đã cưỡng hiếp mình , cô quên hết những hy sinh của anh. Bao nhiêu nhẫn nộ dồn nén trong lòng anh bế Ngọc Đan ném mạnh bạo lên giường gằng giọng. " Là em ép anh phải thế này!"Ngọc Đan hoản loạn cô bò dậy run giọng nói trấn an đối phương đang cuồng bạo trói tay mình bằng áo sơ mi của anh ta vừa cởi ra. " Kính. . Kính Dương anh bình tĩnh được không?". Tân Kính Dương không qua tâm những gì cô nói, mặc kệ gương mặt đang ướt lệ, ánh mắt cầu khẩn cầu. Anh đứng nhanh dậy bước ra gài chốt cửa. Ngọc Đan nhìn thấy chốt cửa gài xuống kèm thêm âm thanh gài chốt vang lên. Cô mới nhận ra đây là sự thật không phải mơ, người đàn ông ôn nhu từ trước giờ cô biết lại hiện nguyên hình là sói dữ sao?Nguy rồi không lẽ anh ấy muốn thịt mình thật sao?. Cô gắng cựa quậy hai tay bị trói chặt khiến da vùng cổ tay chỗ trói đỏ lên. Hai chân không bị trói cô nhanh chóng leo xuống khỏi giường khi người đàn ông kia vẫn còn đang đứng hướng cửa. Tân Kính Dương sau khi trầm tư hồi lâu quay người lại thấy cô đang xông thẳng ra hướng cửa liền phản xạ đưa cách tay ngang eo cô xốc hẳn lên vai, cô nhỏ con nên việc xốc cô lên vai đối với anh rất nhẹ nhàng như một con gấu bông nhẹ tênh. Cả thân người cô bị vắt ngang trên vai anh, vùng vẫy tay chân, nhưng vô ích cô lại bị ném trở lên chiếc giường khi nãy. Cô sức khoẻ vốn không tốt mà lại vũng vẫy quá nhiều nên đã vắt kiệt sức rồi, cô thều thào nói với sói dữ trước mặt mình. " Anh không được tiếp tục sai nữa, chúng ta kết thúc rồi". Anh ngồi xuống mép giường nét mặt sầu não, cười khổ nói khẽ khàng. " Đúng anh đã sai, sai ở đâu em biết không?, sai ở chỗ bảo vệ em sai cách đó là đem dâng em cho người đàn ông khác. Anh không nên vì sợ em gả cho anh sẽ bị cha anh hại chết mà phải chứng kiến em gả cho tên đàn ông khác. Sai là tin em yêu anh sẽ không yêu người đàn ông đó. "Anh bấu chặt vai cô lay mạnh khiến vai cô truyền đến cơn đau thấu xương khiến nét mặt cô nhăn lại. " Kính Dương em không biết anh có nhiều nỗi khổ tâm như vậy nhưng hiện tại hai chúng ta như hai đường thẳng song song không thể cắt nhau. "Anh nở cười ám muội. " Em sai rồi, ngay bây giờ thì sẽ cắt thôi. " Dứt lời Tân Kính Dương trèo lên người Ngọc Đan đưa tay mơn trớn từ sống mũi bờ môi tiếp đến là cổ thon tới phần cổ áo anh bấu tay xé toạc lộ ra phần da thịt nõn nà, phần ngực lấp ló trong lớp nội y trắng. Anh cúi người chưa kịp chạm môi vào thì nghe âm thanh đập mạnh cửa truyền tới tai liên hồi. Nhìn cánh cửa rung chuyển theo từng cứu đập mạnh. Ngọc Đan cũng nhìn ra hướng cửa, nghĩ không lẽ Giang Thừa Tuyên quay lại. Tân Kính Dương bước xuống giường, đôi mắt đỏ lửa, tiến lại mở cửa ra, nhận ngay cú đấm mạnh bạo vào mặt khiến anh chao đảo tay sờ má, máu rỉ ra khoé miệng, anh dùng ngón tay quệt máu đưa lên trước mắt nhìn. Anh nhếch mép nhìn nét mặt đen kịt của Giang Thừa Tuyên, gằng giọng. " Mày còn quay lại à?". Giang Thừa Tuyên lúc ra về là do trong lòng đang hụt hẫng về tình yêu của Ngọc Đan dành cho mình không bằng đối với Tân Kính Dương. Anh đã lái xe đi được một đoạn thì bình tĩnh suy nghĩ lại tại sao Ngọc Đan lại biết được anh ở Khách Sạn Rose. Anh nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý của Tân Kính Dương nhìn mình, càng thêm chắc chắc anh ta gài bẫy mình . Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, chợt nhớ ra Ngọc Đan ở cùng anh ta nên anh quay xe trở lại, quả đúng như sự việc anh đã hình dung trong đầu, Tân Kính Dương hoá liều muốn làm tổn thương thân thể Ngọc Đan. Giang Thừa Tuyên nhếch mép, cười khinh. " Anh bỉ ổi thật?". Giang Thừa Tuyên dứt lời liền bước nhanh lại khoát áo vest phủ cơ thể lộ nội y của cô bế đi. Họ lướt qua một người đang đứng như tượng đá. Tân Kính Dương không phản ứng cản lại, là vì anh nhận ra hành động mất lý trí vừa rồi đã góp phần đẩy tình cảm ít ỏi còn lại trong lòng Ngọc Đan dành cho anh mất luôn. Giờ anh hiểu cảm giác cô gái anh yêu bị bế đi trước mắt mình là đau thế nào, trước đây anh cũng đã như thế bế cô ấy đi trước mắt Giang Thừa Tuyên, giờ anh hiểu cảm giác mất mát của đối phương khi đó rồi. Anh cười chua chat cả hai đều là người đàn ông bế người con gái mình yêu, khác là chỉ một người được người con gái đó yêu toàn tâm nguyện ý. Anh nhìn dáng người họ đi khuất khỏi tầm mắt, anh khụy xuống bật khóc trong đớn đau...