Tân Kính Dương không phải kẻ ngốc mà không nhận ra ẩn ý, tai nạn hôm qua rõ ràng có xe cố tình chen vào trước đầu xe anh, anh buộc phải đánh lái né rồi đâm sầm vào cột điện to bên đường. " Giang Thừa Tuyên, anh lại muốn làm gì?" nghiến răng. " Tôi nói cho anh biết, không được gặp vợ tôi nữa!"Giang Thừa Tuyên siết chặt cổ tay Ngọc Đan kéo đi. Mặc kệ cảm xúc của người ở lại nhìn theo tim đau nhói... . Giang Thừa Tuyên chân khá dài lôi cô đi nhanh không tài nào bước kịp, thêm đôi giày búp bê bó sát, khiến chân cô đau không chịu nổi. Thang máy thì anh ta không thèm đi cứ thích lội thang bộ từ tầng 5 xuống tầng trệt. Đúng là điên lên hành hạ người khác quá mà. Hết chịu nỗi rồi cô khụy xuống, Giang Thừa Tuyên quay mặt lại buông tay cô ra, cổ tay hằn đỏ do bị siết chặt. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trong lòng len lói nỗi thất vọng, đây là bắt đầu cuộc sống hôn nhân sao?. " Em đến được, chắc về được!". Dứt lời Giang Thừa Tuyên đi thẳng ra xe đậu bên đường phóng đi với tốc độ cao. Ngọc Đan đờ đẫn mới sáng nay còn đang vui vẻ hoà hợp. Trời ngã tối đã xung đột thế này. " Chị không sao chứ!" . giọng con gái lướt trong gió. Cô ngước lên thì thấy Tân Kính Tâm khoát tay Lãnh Thiên trông họ rất đẹp đôi. Kính Tâm nhanh chóng đỡ cô đứng lên. Lãnh Thiên và Kính Tâm khi bước vào vốn đã thấy Giang Thừa Tuyên lướt qua họ. Lãnh Thiên nghiêng đầu nói. " Ngọc Đan thật ra thì cậu tôi tính chiếm hữu cao lắm, nên có hành động thô bạo thế. Để tôi đưa em về!". Ngọc Đan quay qua nhìn Tân Kính Tâm, đáp lời ngại ngùng. " Nhưng mà. . !". Tân Kính Tâm cười vui vẻ nói. " Chị cứ để Lãnh Thiên đưa về đi, em không có gì với Lãnh Thiên đâu. "Dứt lời Tân Kính Tâm xoay người vào bệnh viện. Ngọc Đan theo Lãnh Thiên ra xe. Trên xe không khí ngượng ngùng cả hai không ai dám nhìn ai. Muốn mở lời mà cứ nghẹn lại. Hai người đồng thanh nói. Lãnh Thiên: " Ngọc Đan". Ngọc Đan: " Anh và. . "Cả hai im lặng. Lãnh Thiên mở lời. " Thôi em nói trước đi. " Ngọc Đan quay qua nhìn mặt Lãnh Thiên đang nghiêm túc cô liền hỏi. " Anh và Kính Tâm đang quen nhau phải không?". " Không có. "" Rõ ràng khi nảy Kính Tâm khoát tay anh?". " Chúng tôi xưa giờ là bạn thân, chuyện đó bình thường. "" Ừ", mà khi nảy anh muốn nói gì?"Lãnh Thiên quay qua nhìn Ngọc Đan. " Thật ra anh chỉ muốn nhắc nhỡ em, Cậu anh vốn không phải thân thế bình thường, nên kẻ thù muốn hại cậu anh không ít, bên cậu anh em phải cẩn thận. Một điều nữa cậu anh cũng còn bí mật giấu em. Nhưng là muốn tốt cho em, nên nhất định em phải tin tưởng cậu anh yêu em là thật lòng. ". Ngọc Đan kinh ngạc, hoá ra Lãnh Thiên ngỏ ý muốn đưa cô về không lẽ là để nói điều này. " Khụ. . Em đừng ngây ra thế, anh là thật lòng muốn đưa em về!". Ngọc Đan nghĩ thầm ôi trời người đàn ông này đọc được suy nghĩ của mình luôn sao?. " Két"Xe dừng lại trước biệt thự của Giang Thừa Tuyên. Đèn vẫn mở sáng choang từ sân đến cả biệt thự. Ngọc Đan xuống xe vẫy tay tạm biệt Lãnh Thiên. Cô bước vào phòng khách, Vú Mai hốt hoản chạy lại ghì tay cô nói gấp gáp. " Ngọc Đan thiếu gia đang không vui, con nên cẩn thận. "Ngọc Đan nghe từ cẩn thận, thầm nghĩ vợ chồng mà phải cẩn thận ư, loại chuyện gì đây chứ phân biệt giai cấp à. Cô vỗ vai ngỏ ý bảo Vũ Mai đừng lo. Cô đi thẳng lên lầu. " Cạch". Đẩy cửa phòng bước vào, cảnh tượng trước mắt là đống hỗn độn, Sofa lật ngửa miễn sành, thủy tinh vương vãi hết sàn. đảo mắt nhìn lên giường, tiến lại gần thấy Giang Thừa Tuyên nằm nhắm mắt. hơi thở toàn mùi rượu. Ngay lặp tức cô quay đi tìm khăn thấm nước. Giang Thừa Tuyên nói mớ. " Em quá đáng lắm, em còn qua lại với hắn. "Ngọc Đan sau khi thấm ướt khăn quay ra lau nhẹ nhàng khuôn mặt đã ngủ say, lau người anh, xong xuôi dở chăn chui vào ôm chặt lấy anh ngủ thiết đi... . Sáng hôm sau Giang Thừa Tuyên tỉnh dậy trước nhìn thấy hiện trường tơi tả hôm qua. Anh vả trán lẫm bẫm. " Mình đúng là phá hoại rồi. " Anh bước xuống giường nhẹ nhàng, tránh làm vợ thức. Ra khỏi phòng liền bảo Vú Mai gọi ngay mấy nữ hầu lên dọn phòng. Và dặn tránh kinh động giấc ngủ củ vợ. Giang Thừa Tuyên sang phòng bên thay đồ tươm tấc, ăn sáng sau đó đến công ty... ##Sau hôm Trịnh Tiêu Diễn đến biệt thự quấy rối. Lâm Tuyền cũng đã tránh mặt Nam Phong luôn. Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng về cái cảnh tượng bản thân phơi trần ra bị hai người đàn ông thấy hết. Một người là anh yêu, một người mà anh xem là em trai lại cưỡi lên người anh. "Reng Reng" . Tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Tuyên bước từng bật thang xuống lầu, miệng lẫm bẫm. " Ai lại đến giữa trưa vầy, lẽ nào là Nam Phong, mà không đúng tên đầu đá đó cũng có thương yêu gì mình. Mình mới hét đuổi đi là mừng muốn chết chả thèm năng nỉ. Má không lẽ thằng ranh Tiêu Diễn. Phải cẩn thận trước khi mở cửa mới được. Thân trai 12 bến nước khổ quá mà. "Lâm Tuyền mở cửa ra, hết hồn thiệt sự luôn. Anh bị chính cha mẹ của Giang Thừa Tuyên ôm chầm. Còn Giang Thừa Tuyên thì mỉm môi cười. Não anh là đang load không kịp sao, hay là ảo giác tự nhiên cha mẹ Giang Thừa Tuyên lại đến đây. Anh nghiêng đầu nhìn Giang Thừa Tuyên hỏi. " Cậu giải thích chuyện này là sao?". Giang Thừa Tuyên kéo Lâm Tuyền vào nhà cùng cha mẹ anh. Ngồi ở Sofa Giang Thừa Tuyên bắt đầu phân trần mọi việc cũng khá lâu. Lâm Tuyền vẫn còn bỡ ngỡ. Khi không đang có cha mẹ ruột giờ lòi đâu ra thêm cha mẹ ruột còn thêm đứa em song sinh. Lâm Tuyền nhéo má coi phải thật không xong nói tiếp. " Khoang đã hai bác có nhầm lẫn không?, Cha mẹ con là bạn của hai bác đấy!". Giang Thừa Tuyên chen vào giải thích hộ cha mẹ anh. " Đúng, nhưng anh là do mẹ anh bắt cóc thế vô đứa con trai sinh non yểu mạn của họ. Để giữ vững vị trí thừa kế sản nghiệp Vâng gia. Bà ấy lợi dụng lúc y tá mang một bé đi tắm thì lẻn vào phòng 2 đứa sinh đôi, bế 1 bé đi. Anh là đứa bé bị bế đi đó. "Lâm Tuyền vả trán cho tỉnh táo. " Loại chuyện gì đây, khoang mọi người về đi để tôi bình tĩnh lại nhé, cha mẹ tôi rất thương tôi. "" Nhưng mà con. . !" Cha mẹ Giang Thừa Tuyên đồng thanh lên tiếng. Giang Thừa Tuyên ngăn cha mẹ mình lại. " Cha Mẹ, tạm thời để anh hai bình tâm đi, mình về thôi. "Cả ba đứng dậy ra về.