Tân Kiệt ngồi trong phòng sách gọi điện thoại cho thuộc hạ. (" alo tôi nghe" ) đầu dây bên kia bắt máy. " Hành động đi!" ... . ##Ngọc Đan sau hôm cùng Giang Thừa Tuyên ngoại tình, rồi ép uống thuốc tránh thai tâm trạng luôn không tốt. Hình ảnh trong đầu cô lúc này đang xem là Tân Kính Dương khuôn mặt ôn nhu móm thuốc bổ cho cô còn Giang Thừa Tuyên khuôn mặt lãnh khốc ép cô uống thuốc tránh thai. Cô cười nhạt cảm thấy mỉa mai cho chính bản thân mình. Cô từng yêu Giang Thừa Tuyên, từng nghĩ anh ta cũng yêu cô. Cô chọn quay về với Tân Kính Dương cũng vì không muốn anh ta lúng sâu vào ân oán thế gia. Vì cô mà mạn sống bị đe doạ, vậy mà giờ cô hiểu ra con người lanh khốc đó chưa từng yêu cô. " Hu hu... " cô bật khóc nức nở. Tân Kính Dương rất yêu cô thì cô lại lợi dụng trả thù chính cha ruột của anh ấy. Anh ấy biết rõ lại ôn nhu không hề nữa lời oán trách cô nửa lời, vậy mà xem cô đã làm ra loại chuyện gì đây. Cô làm tình với đang ông khác ngay trên chính chiếc giường của vợ chồng còn lại là trong chính căn biệt thự của anh ấy... . . " Cạnh". xoay nắm cửa . Tân Kính Dương tay bưng chén cháo thịt gà vào. Thấy Ngọc Đan nằm im đôi mắt vô hồn, anh cảm thấy đau lòng. Từ hôm anh đi ngoại thành gặp Nam Phong về thì anh không hiểu sao Ngọc Đan lại vô cảm không thiết ăn uống, còn xa lánh anh. Ngủ chung cô ấy lại ngăn gối ôm cách anh ra. Anh tiến bước nhẹ như gió tránh làm Ngọc Đan giật mình. Ngồi nhẹ xuống mép giường bắt đầu nói lời an ủi. " Ngọc Đan em đừng có lo nghĩ chuyện cũ nữa được không? , Chuyện gì cũng có anh bên cạnh, hãy trúc hết lòng mình ra, anh luôn lắng nghe mà!" . Những lời nói này càng thêm làm cô vằn vặt tâm can. Cô ngước mặt nhìn khuôn mặt tinh xảo đẹp hoàn hảo cả vẻ ngoài và tâm hồn bên trong của người đàn ông trước mắt. " Anh Kính Dương thật ra mọi chuyện trả thù đã xong, mình có thể tiến hành ly hôn không?" . Từ ly hôn khiến Tân Kính Dương chết điến trong lòng, tay phản xạ buông rơi chén cháo. " xoảng. . chẹp . " Anh nhìn những sành văng tung toé chạm sàn như đang chạm vào trá tim đang hạnh phúc của anh, khứa sâu từng chút một rách nát trai tim yêu thương này. Tân Kính Dương cố nén lòng, lấy lại bình tỉnh nhất định. Ôm chặt cô vào lồng ngực dường hơi ấm đã chuyển sang lạnh. Tay anh liên tục động tác vuốt ve lưng và đầu tóc cô tốc độ nhanh dần, cô cảm giác là vừa vuốt vừa dùng lực mạnh. Cô cảm nhận được bờ vai anh nấc lên. Ngọc Đan hiểu ra. ( lẽ nào anh ấy khóc sao?. Anh ấy quan trọng việc mình muốn ly hôn vậy sao?). " Anh Kính Dương. . em. . !"Tân Kính Dương đẩy cô ra đưa bàn tay anh chạm vào ngăn khuôn miệng xinh đẹp tránh cô thốt ra lời nói khiến anh thêm đau lòng hơn nữa. Anh đánh lạc hướng và chủ đề khác. " Em ngồi đây đi để anh múc cho em chén cháo khác!" . Tân Kính Dương đứng dậy bước ra cửa. Ngọc Đan nhìn theo tim cô cảm thấy nhói đau thật sự. ( là anh ấy cố tình không hiểu sao?),5 phút sau cháo nóng đặt trên tủ đầu giường. " Em đợi nguội xíu rồi ăn nha!" . Mỉm cười. Ngọc Đan cảm nhận lòng bàn tay khá nóng chắc do bưng chén cháo nóng. Xoa lên đôi gò má lạnh tanh của cô. Ánh mắt anh dịu dàng, đôi môi mỉm cười truyền cả bầu trời tươi sáng rọi vào không gian trái um ám trong trái tim cô. " Anh ra ngoài để em bình tâm nghỉ ngơi!"Dứt lời, anh khụy người nhặt những miễn sành, dẻ lau sạch cháo dưới sàn. Đôi bàn tay nổi gân xanh, những ngón tay thon dài cuốn hút người nhìn. Nhìn thấy bàn tay đó lại phải chạm sàn thu dọn những mảnh sành vụn vỡ như lần vỡ chai rượu khiến lưng anh ta bị thương. Cô thấy mình có lỗi với anh cả về thể xác lẫn tinh thần anh. Cô thật sự không hiểu hoặc dành cả đời này bên người đàn ông này thì cũng không thể nhìn thấu hết được nội tâm và thống khổ bên trong. " À. . anh thấy em nên ra ngoài đi dạo cho khoay khoả thì tốt hơn. Đây số điện thoại của Kính Tâm. Anh nghĩ con gái dễ mở lòng với nhau hơn, cần em cứ gọi cho con bé tâm sự hoặc đi dạo. "Tân Kính Dương đặt danh thiết phóng giám đốc Tân Kính Tâm tập đoàn Đan Dương cạnh chén cháo. Anh xoay người đi ra ngoài. " cạch " cửa đóng lại. Ngọc Đan ngớ người khi cầm danh thiết lên, cô không ngờ Tân Kính Tâm lại chịu làm việc cho anh trai khác mẹ mà bản thân cô ta ghét. [... ]##Khung cảnh phòng của Nam Phong ở biệt thự ngoại thành. Ở sofa là hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện. " Nam Phong, em nói cái gì Tân Kiệt bị em xoá bỏ công ty Tân Thị à!, rùi Tân Kính Dương tìm em sao? " Lâm Tuyên đặt ly nước ép đang uống dở xuống, nét mặt hết hồn. " Đúng!" Nam Phong tựa lưng ghế sofa, vắt chân nhịp, nét mặt bình thản. " Tân Kính Dương này cũng khiến người ta lưu tâm đây. Đẹp trai mưu lược, lại ôn nhu!" . Lâm Tuyền tay bấu càm cười kiểu thích thú. Lâm Tuyền không hề nhận thấy khuôn mặt Nam Phong đã chuyển sắc đen như đít nồi khi thấy biểu cảm khoái của Lâm Tuyền dành cho người đàn ông khác. Nam Phong ngồi nhỏm dậy khoanh tay, trừng mắt gằng giọng. . " Lâm Tuyền anh là đang khen nhiệt tình người đàn ông khác trước mặt tôi à!" . " Này em đừng có nhìn anh kiểu muốn giết người vậy? " . Lâm Tuyền xua tay liên hoàn, toát mồi hôi mặt. " Ừ!" Nam Phong xoay mặt hướng khác không dám nhìn thẳng khuôn mặt có phần làm anh xao động. " Nam Phong, vậy là thận phận của em bị Tân Kính Dương biết luôn rồi à? " . " Ừ!". " Này sao em còn bình thản vậy?" . " Chứ anh muốn tôi làm sao?"" Anh ta sẽ nói với Ngọc Đan sao?" . " Ồ!, mới nảy anh còn khen anh ta là người mưu lượt, ôn nhu đấy, lại khá đẹp trai!". Nhếch lông mày mỉm nhẹ môi kề sát mặt Lâm Tuyền, khiến Lâm Tuyền giật mình mặt ửng đỏ. Lâm Tuyền đẩy mạnh Nam Phong đang choàng trên người mình ra. " Em khùng à!" quá to. Nam Phong " khụ . . khụ" . tay che miệng hắc vài tiếng. " Được rồi không đùa với anh nữa! " ngồi nghiêm nghị. " Anh ta không dại gì nói ra để Ngọc Đan quay về với Giang Thừa Tuyên đâu? " . " Khoang đã tại sao Ngọc Đan lại trả thù Tân Kiệt mà không phải Giang Thừa Tuyên, chính Giang Thừa Tuyên giết cha mẹ cô ấy mà?". Ánh mắt cụp xuống phân nữa tra hỏi. Nam Phong chột dạ, nhưng nghĩ không cần dấu nữa. " Tôi nói Giang Thừa Tuyên không giết cha cô ấy, mà cưới cô ấy để bảo vệ nên bị Tân Kiệt nhiều lần ám sát do Tân Kiệt muốn chiếm gia sản Khiết Gia. Cô ấy yêu Giang Thừa Tuyên nên đồng ý kết hoạch của tôi. "Nghe đến đây Lâm Tuyền không thể ngờ được bach nguyệt quang của anh là một người đầy tâm cơ. " Nam Phong em ép một cô gái đơn thuần bằng cách đê tiện vậy sao?. mà cha mẹ Ngọc Đan do ai giết?" . " Xin lỗi đó là bí mật Giang Thừa Tuyên bảo tôi dấu? "" Em vì Giang Thừa Tuyên mà làm tất cả kể cả giết người sao? gằng giọng, mặt giận dữ. Nam Phong đang khoanh tay, mặt tự đắt bỗng chưng hửng. " Anh nghĩ cái quoái gì vậy, đừng nói là anh nghĩ tôi giết họ nha?". Lâm Tuyền xoay lưng tiến ra cửa. " Này anh bị điên à Lâm Tuyền, tôi không giết họ? "Nam Phong nếu cách tay Lâm Tuyên quá to, Lâm Tuyền xoay lại mặt lạnh tanh hắc mạnh tay Nam Phong. " Con mẹ nó. Lâm Tuyền anh đứng lại cho tôi!"Lâm Tuyền phớt lờ khuôn mặt giận dữ của Nam Phong, anh thẳng ra của đóng cửa mạnh " rầm "... . Nam Phong khụy xuống, nội tâm anh không hiểu tại sao khi thấy khuôn mặt thất vọng xen giận dữ trên khuôn mặt tinh xảo đó. Tim anh lại nhói thế. Rồi tại sao anh lại rất sợ Lâm Tuyền không tin mình, sợ bị chính Lâm Tuyền hiểu lầm.