Căn phòng khách sạn Rose địa điểm cũ, Ngọc Đan được Kỳ Hạo Lãnh Phong hẹn gặp. Ngồi ở sofa hai người vẫn cảm thấy không thoải mái. Những chuyện xảy ra khiến cuộc sống riêng của cả hai bị xáo trộn quá nhiều. Kỳ Hạo Lãnh Phong ném lên bàn sấp giấy tài liệu. " Khiết tiểu thư, cô làm rất tốt. Đây là những gì tôi ký kết trong hợp đồng" . Lãnh Phong ngồi chéo chân, tựa lưng sofa nhịp chân. Ngọc Đan cầm lên xem, cô sửng sờ. Toàn bộ phần trăm công ty Tân Thị đều đã sang nhượng đứng tên Kỳ Hạo Lãnh Phong. Cô không nghĩ chưa tới một tháng mà anh ta đã làm cho công ty Tân Thị biến mất khỏi Hoa Thành. Kết quả hơn cả mong đợi. Cô liếc trộm khuôn mặt lấp tó trong mạn đen khí chất lạnh lùng của Kỳ Hạo Lãnh Phong, nghĩ thầm con người này là quá tàn độc rồi. Anh ta vì Giang Thừa Tuyên mà vun tiền nặng tay vậy sao?. Thấy Ngọc Đan nhìn chằm chằm tài liệu quá lâu. Anh chao mày khó hiểu. " Khiết tiểu thư, cô là đọc quá lâu rồi đấy!" . Ngọc Đan bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. " Anh là đưa hết nó cho tôi?. " Đúng vậy?" . " Tại sao?". " Nó không phải thứ tôi cần?, cô ký đi đừng hỏi nhiều, Kỳ Hạo Lãnh Phong tôi trước nay không có hảo cảm với ai tra hỏi?" . " Được thôi, tôi ký!". Bản sang nhượng cổ phần Tân Thị từ Kỳ Hạo Lãnh Phong sang Khiết Ngọc Đan. Kỳ Hạo Lãnh Phong cầm sấp tài liệu vỗ vỗ cho bằng đầu ngay ngắn. " Sau khi công chứng xong tôi sẽ gửi đến cho cô. "" Mọi chuyện đã xong, Phần còn lại cô biết phải làm gì rồi chứ!. Nhiệm vụ của tôi đến đây đã hoàn thành. Tôi cũng nhắc cho cô nhớ, cắt đứt mọi liên hệ với Giang Thừa Tuyên. "" Anh yên tâm tôi đã kết hôn rồi! ". Kỳ Hạo Lãnh Phong nghe khá hài lòng vì anh cảm nhận câu nói của Ngọc Đan ẩn chứa sự dứt khoát. Kỳ Hạo Lãnh Phong bước ra khỏi phòng... . ##Trên là diễn biến một tháng trước. Giờ là hiện tại. Tân Kiệt sau khi mất hết cổ phần Khiết Thị hắn về lôi Tân Kính Tâm vào phòng đọc sách dùng roi mây đánh không nương tay. " Cha à! cha nghe con nói!" " . " Mày nói cái gì?. Tao là cha ruột của mầy đây, Tao thương hết nấc vậy mà mày lại cấu kết anh mày hại tao. " Tân Kiệt trừng cặp mắt hung tợn, tay vung roi mây quất mạnh, " chát ,. chát. . chát " hằn những lằn đỏ ngang dọc thấm qua áo sơ mi trắng mỏng manh trên lưng Tân Kính Tâm. " Á, cha à!... con . . " . "Kính Tâm em không sao chứ? " . Diệp Lâm bước vào choàng người lưng đỡ ngay roi mây quất khá mạnh " chát,. . chát " lên lưng Diệp Lâm. Tân Kính Tâm vội đẩy Diệp Lâm ra. Thông tin cha cô bị đoạt toàn bộ quyền hành trong Tập Đoàn Khiết Thị, hoàn toàn làm cô sốc. Vì Tân Kính Dương bảo chỉ lợi dụng cha anh làm chất xúc tác cho Ngọc Đan vì trả thù mà về bên anh. Chứ không cướp hết quyền hành của cha cô. Tin thế nên mới đêm cổ phần của cha nhượng cho anh mình. Khi thấy Diệp Lâm cô càng bùng lửa giận trong lòng. " Tôi không cần cô giúp!" . Tân Kiệt kinh ngạc khi Diệp Lâm đỡ roi cho con gái mình. Hắn gằng giọng " Diệp Lâm từ khi nào cô với Kính Tâm thân thiết vậy?"Đến bước này Diệp Lâm lật mặt luôn. Cô đưa tay tháo bộ tóc giả lộ ra mái tóc xoăn, cởi bỏ lớp áo nữ tính. Tân Kiệt sửng sốt, trước mắt hắn đúng là một thanh niên trẻ. Diện mạo cuốn hút. Tân Kiệt đứng hình. " Ông không cần ngạc nhiên!, tôi là anh trai ruột của Diệp Lâm. Cô bé chỉ vì ông say xỉn mà nó đã ra đi mãi mãi ở tuổi 15. "Tân Kiệt sực nhớ về khung cảnh quá khứ đúng là ông có đụng một người trong cơn mưa lớn lại hơi men không tĩnh táo. Nên ông nghỉ là ảo giác nên phóng xe đi luôn. " Nhớ ra rồi à!, nói luôn cho ông biết luôn tôi là Diệp Đình Kêu. Chính tôi trả thù cho cái chết oan của em gái tôi nên mới bày ra trò này cho ông tán gia bại sản đấy. Ha ha!" . Khuôn mặt đầy đắc ý. Tân Kiệt như chết đứng ông khụy xuống sàn trơ mắt nhìn Diệp Đình Kêu tiến lại bế Tân Kính Tâm rời đi... . #Trong phòng của Diệp Đình Kêu. " Kính Tâm em cởi áo ra đi anh bôi thuốc cho!". Diệp Đình Kêu giật mình vì Tân Kính Tâm từ lúc về tới giờ mặt u sầu không nói năng, tay chân cũng không thèm hoạt động. Cứ như cái xác không hồn. Diệp Đình Kêu đành tự tay cởi dần cúc áo sơ mi, lộ ra phần ngực căng tròn lấp ló trong áo nội y đỏ cuốn hút, làng da da trắng tuyết. Diệp Đình Kêu đỏ mặt. Bỗng tiếng Tân Kính Dương nói nhẹ như gió thổi qua tai khiến anh khựng tay lại. " Các người âm mưu với nhau từ lâu, anh cố tình tiếp cận tôi chỉ vì trả thù cha tôi. Lợi dụng tình cảm của tôi đúng không?"Kính Tâm nhớ lại khung cảnh trong khoảng thời gian vừa qua khi trong thân phận Diệp Đình Kêu thì anh ta luôn ôn nhu với cô, thậm chí họ con đi du lịch cùng nhau rất vui vẻ. " Kính Tâm em hiểu lầm anh rồi!". Diệp Đình Kêu vịn đôi vai nhỏ của cô lay nhẹ sợ làm cô đau. "Hiểu lầm ánh mắt đầy gian ác mà anh nhìn cha tôi khi nảy à?" Khi nảy Tâm Kính Tâm khi nghe toàn bộ kế hoạch của Diệp Đình Kêu. kèm theo nụ cười ẩn chứa đầy đắt ý. Cô ngầm hiểu ra mình chỉ là một quân cờ nhỏ để anh ta chiến thắng. " Anh bôi thuốc cho em trước đã!". Diệp Đình Kêu nghĩ giờ có giải thích gì thì Tân Kính Tâm cũng không tin. Anh đành nhẹ nhàn phủ chăn che phần trước cơ thể cô rồi cởi áo và nội y, để bôi thuốc trên lưng cô. Xong đỡ cô nằm nghiêng tránh đau vết thương ở lưng. Ôn nhu đặt lên trán cô nụ hôn ấm. Tân Kính Tâm dần ngủ thiết đi... . ##. . Bên phía Tân Kiệt cũng vừa nhận được thông tin công ty Tân Thị biến mất khỏi thị trường thành phố Hoa Thành. Tân Kiệt quyết định trả thù Ngọc Đan xong sẽ sang, nước ngoài để tìm một người bạn thân thiết bên đó giúp đỡ. Hắn sẽ gầy lại cơ nghiệp. Về Phần Tân Kính Dương anh luôn hỗ trợ phía sau cho vợ mình là Ngọc Đan. Đồng thời cũng phát triển lớn mạnh công ty nhỏ Đan Dương của anh lên tầm Tập Đoàn Đan Dương, lớn mạnh ngang bằng tập đoàn Khiết Thị và tập đoàn Giang Thị... ... . Giang Thừa Tuyên tuy đã ly hôn với Ngọc Đan nhưng không ngừng theo dõi từng bức trưởng thành của cô. Biết Tân Kiệt đã không còn cơ nghiệp anh thấy đã yên tâm rất nhiều cho cuộc sống sau này của Ngọc Đan. Anh nghĩ đã đến lúc cho Ngọc Đan biết sự thật cái chết của cha mẹ cô. Và sẽ kéo Ngọc Đan về phía mình một lần nữa. Trong phòng làm việc Tập Đoàn Giang Thị. Giang Thừa Tuyên xoay ghế lại, tay chống cằm. " Nam Phong, cậu giúp tôi đặt cuộc hẹn với chủ tịch tập đoàn Khiết Thị!". " Chuyện này!"Nam Phong nét mặt không vui, siết chặt tài liệu đang cầm trên tay. Giang Thừa Tuyên bất giác trông thấy biểu hiện lạ của Nam Phong, nhưng cũng không mải mai quan tâm. Tâm trí anh chủ yếu bây giờ chỉ là khung cảnh Ngọc Đan và anh hạnh phúc khi còn bên nhau. " Cậu còn đứng trời tròng đó làm gì?, không cần nghe chỉ thị của tổng giám đốc à?". Giang Thừa Tuyền tối sầm mặt, gằng giọng. " Được tôi thực hiện ngay!" . Nam Phong xoay đi nở một nụ cười đầy ám muội . [... . ]##Trong phòng ngủ Ngọc Đan nằm trên chiếc giường chạm khắc kiểu hoàng gia. tâm trí suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cô đã trả thù được Tân Kiệt. Đã bảo vệ được gia sản của Khiết Gia nhưng sao lòng còn trĩu nặng. " Ngọc Đan em chưa ngủ sao?"Tân Kính Dương bước vào, Ngọc Đan giật mình khi bàn tay ấm của anh chạm nhẹ vào eo nhỏ của cô. " Anh Kính Dương sao anh lại vào đây?". " Em đâu có khoá cửa!" . Ngọc Đan ( Ừ ha lúc nảy tắm xong quên kiểm tra chốt cửa chưa? ). Thật ra Tân Kính Dương luôn tôn trọng mọi quyết định của Ngọc Đan. Anh chỉ cần hằng ngày được trong thấy Ngọc Đan nấu ăn, đến công ty làm việc cùng thì đối với anh là hạnh phúc lắm rồi. Anh vì Ngọc Đan nên tự chọn ngủ riêng phòng bấy lâu. Cũng là vì để kiềm chế dục vọng bản thân làm hại tới tinh thần của Ngọc Đan. " Anh mang loại thuốc mới cho em, loại này tốt giúp an thần dễ ngủ!" . Anh đỡ Ngọc Đan dậy ngã vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng đút cho cô từng muỗng thuốc. Ngọc Đan cảm nhận nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực anh. Khiến cô ngượng ngùng. ( có lẽ anh ấy đang cố nhịn thân mật với mình) . Ngọc Đan ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt ẩn chứa nỗi sầu khó tả, khuôn miệng gợi cảm. Anh ấy đúng kiểu con trai điềm đạm. " Em ngủ đi, anh ra ngoài!"Sao một hồi thuốc đã đút xong, anh đứng dậy cầm chén thuốc xoay lưng. Bước chân khựng lại, cổ tay ấm lên do bàn tay Ngọc Đan nắm nếu lại. Anh kinh ngạc ngồi xuống mép giường xoa đầu cô. " Em sao vậy!" . " Kính Dương, anh ngủ lại đi, đừng sang phòng khác nữa!"" Em chấp nhận anh rồi sao?" . xoa đầu cô. " Em là vợ anh, cũng nên làm tròn nghĩa vụ làm vợ. "Tân Kính Dương kéo chăn đắp cho cả hai. Luồn tay queo eo nhỏ của cô ôm chặt cơ thể nhỏ bé vào lồng ngực ấm áp, Anh mỉm cười hạnh phúc.