Sau một hồi lâu loay hoay đi tới đi lui ngại ngùng trong phòng tắm vì bộ đồ sexy. Thì Ngọc Đan cũng can đảm hít một hơi dài bước ra. xoay nắm cửa " cạch" . Giang Thừa Tuyên đang nằm đọc tài liệu nghe tiếng mở cửa "cạch" quay mặt qua, mắt anh như đã cắm thẳng vô người con gái quyến rũ này. Anh nhìn từ đôi chân thon trắng không tỳ vết, đến cặp đùi múp vừa phải, cặp ngực tròn trịa đẩy đà, tới đây mắt anh đậu lại ở cặp ngực nuốt nước miếng một cái xong mới di chuyển lên khuôn mặt xinh đẹp. Ngọc Đan sau một hồi ngại ngùng cũng tiến lại gần. Đứng trước mặt Giang Thừa Tuyên. Giang Thừa Tuyên trong lòng khá bối rối, anh không nghĩ tới vì ly hôn Ngọc Đan chấp nhận mọi điều kiện anh đưa ra. " Cô thật sự vì ly hôn chấp nhận cho tôi dày vò sao?" Giang Thừa Tuyên lướt những ngón tay thon dài của mình từ trên bờ môi xuống cổ, đảo tròn từ hỏm xương quai xanh xuống hai quả đào tiên đang hồng ửng lên. " Cô như vậy là nhạy cảm quá rồi!, tôi chỉ mới sờ nhẹ thôi mà!"Giang Thừa Tuyên đứng dậy kéo Ngọc Đan ôm trọn vào lồng ngực đang nóng hừng hực, tim đập nhanh của anh, Ngọc Đan cảm nhận hơi nóng, tiếng nhịp tim của anh và cô thi nhau đập khá to. Theo chiều cao Ngọc Đan bị ôm vào đầu chỉ tới dưới cơ ngực anh. Chệnh lệch cả hình thể lẫn chiều cao thì cô lùn nhỏ con, còn anh thì cao to vạm vỡ. " Cởi" Giang Thừa Tuyên nói giọng nhẹ ma mị. Ngọc Đan đẩy anh ra đưa những ngón tay chạm dây áo đang thắt nơ. Giang Thừa Tuyên đỏ mặt, chộp tay cô lại. " Cởi áo cho tôi" . Giang Thừa Tuyên dang rộng hai cánh tay hưởng thụ. Ngọc Đan cảm thấy giống phi tần đang thay long bào cho Hoàng Thượng vậy, cô nhón chân vói lên, ngước mặt lên ở gốc độ này góc cạnh anh ta quả thật tuyệt hảo, đẹp lạnh lùng ma mị, cô phải công nhận anh ta nghiêm túc lại cuốn hút mê mẩn đến vậy. Thấy Ngọc Đan đơ người ra, cứ nhìn chằm chằm mặt anh, anh có phần không thoải mái. Trước giờ chẳng cô gái nào dám nhìn anh ta như thế, bởi anh ta trừng mắt là họ khiếp sợ rồi. Đó là lý do 23 tuổi xuân anh vẫn là trai sạch. Ngọc Đan cởi áo cho anh xong, nhìn những múi cơ bụng, rồi sờ vào săn chắn thật,. Giang Thừa Tuyên đang vênh mặt tự đắt, anh chợt thấy luồn hơi ấm chạy dài từ bụng mình lên, cuối mặt xuống thấy tay Ngọc Đan đang mân mê trên người mình. Anh ngạc nhiên ( Không phải sợ mình sao? dê dữ vậy!). Anh ta nhanh chóng đã bế Ngọc Đan đặt lên giường, bàn tay với những ngón tay thon dài, đẹp hoàn hảo, điều mà ai cũng phải công nhận Giang Thừa Tuyên ngoại hình khí chất đẹp như trong tiểu thuyết bước ra. Những ngón tay anh ta bắt đầu sờ nhẹ nhàng từ khe ngực sâu, tiến vào trong lớp áo ren mỏng những ngón tay bóp nhẹ nhàng, đây là lần đầu anh cảm nhận được sự mềm mại ngực của con gái. Ngọc Đan nằm im, đầu ốc hỗn loạn. ( Dù sao thì cho Giang Thừa Tuyên cũng tốt coi như trả ơn sự bảo bọc che chở mình mà số lần anh ấy xém mất mạng). Giang Thừa Tuyên đột ngột dừng tay lại. " Tôi không có hứng thú với khúc gỗ!"Ngọc Đan nước mắt tràn khoé mi. ( Gì cơ... ?). Giang Thừa Tuyên nhỏm dậy quỳ hai gối kẹp Ngọc Đan ở giữa thân dưới mình. Anh ta cầm tay Ngọc Đan đặt lên khuy nút quần. " Tháo ra cho tôi". Ngọc đan nhìn thấy chỗ cậu nhỏ của Giang Thừa Tuyên gồ lên, cô đỏ mặt, những ngón tay run run nở cút quần, từ từ kéo xẹt mia tia xuống " xoẹt" . Giang Thừa Tuyên nghe tiếng xoẹt, nhìn Ngọc Đan cậm cụi nhìn chỗ cậu nhỏ, anh nhếch mép cười gian tà. Quả đúng cậu nhỏ của anh ta đã trong quần chip đang nhô ra. Giang Thừa Tuyên thấy Ngọc Đan đứng hình thì liền nói. " Sao cô hài lòng không?" . Ngọc Đan chưa kịp phản ứng lại thì bị Giang Thừa Tuyên đè xuống hai tay cô bị tay anh khoá chặt trên đầu giường. Tay còn lại nâng càm cô lên, bờ môi anh chạm nhẹ nhàng vào môi cô, hôn ngấu nghiến, lưỡi anh tách hàm răng cứng đờ của cô xông thẳng lưỡi vào quện đảo quanh chiếc lưỡi nhỏ nhắn, lưỡi cô cũng hoà quyện nhịp nhàng theo, khi nếm đã vị ngọt của nụ hôn. Miệng anh thi triễn sang mang tai lưỡi anh liếm và chạm môi hôn lên làn da điểm kích thích khoái cảm con gái, mím môi ngậm lấy vành tai mỏng đang đỏ gay, Ngọc Đan lúc này cả người mềm nhũng ra, cô cảm thấy phía dưới cô bé như đã túa ra nhựa nhầy, tâm hồn gần như muốn nhanh được anh đẩy khoái cảm này lên cao hơn nữa. Giang Thừa Tuyên cảm nhận cơ thể cô đã chấp nhận cho anh chiếm hữu. Anh chậm rãi hôn nhẹ xuống cổ, cô bị kích thích mắt nhắm nghiền cằm tự nâng lên. Anh tiếp tục theo đà này hôn mút nhủ hoa hồng hào, cô theo cảm xúc tự nhiên nảy ngực lên. tay cô cũng được anh thả ra. Cô nhấc tay sờ lên đầu tóc mềm mượt của anh kéo mạnh xuống, cô không muốn anh dừng lại động tác miệng anh đang làm. Anh ngậm mút nhũ hoa nhỏ, lưỡi liếm vòng quanh gò bồng đảo khiến cô phải ghị xác mặt anh vào ngực đang tự nâng cao lên theo cảm xúc dâng trào. Anh hôn xuống bụng cô, đầu lưỡi đảo vào lỗ rốn sâu quyến rũ khiến cô càng như tê dại, mắt càng nhắm chặt. Cô cảm thấy ngượng ngùng xen xấu hổ vì đây là lần đầu cô để người đàn ông tùy ý kích thích, cô cũng nương theo cảm xúc thật của tình dục. Tới vùng cấm địa bông hoa nhỏ của cô. Tay anh ta đang di chuyển khựng lại, ngước mặt lên nhìn khuôn nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, đôi mắt nhắm nghiền, môi mím chặt. Anh kề sát tai cô thỏ thẻ. " Cô còn ý định ly hôn không? " giọng nói trầm ma mị!Ngọc Đan bừng tỉnh, mở mắt ra là khuôn mặt lạnh tanh của Giang Thừa Tuyên nhìn chằm chằm, tay anh ta cầm tờ đơn ly hôn đưa ngang tầm mắt cô. Ngọc Đan nội tâm đầy phân vân, nữa muốn nữa không. Miệng muốn mở lời nhưng nghẹn lại!. " Cô không trả lời, tức là vẫn muốn ly hôn sao?, tôi làm gì sai, tôi chiều chuộng cô chưa đủ sao... hả?"" Nói mau ai bày trò này cho cô ?". Ngọc Đan nhỏm dậy kéo chăn tựa lưng vào đầu giường. ( Sao anh ấy lại nghĩ có người bày cho mình). Khi nảy Ngọc Đan trong phòng tắm, Giang Thừa Tuyên liền xem kỹ lại tờ đơn ly hôn. (cái này, nội dung đánh máy hoàn toàn toàn. Không sai một chi tiết nhỏ nào, mà Ngọc Đan là tiểu thư từ nhỏ trong lồng son, đến hôn ước, tên tuổi hôn phu còn không biết. Giấy đăng ký kết hôn mình chỉ nói với cô ấy là lăn tay chứ có đưa cho cô ấy xem đâu. Cô ấy sao rõ được số chứng minh nhân dân của mình. )" Tôi thấy không hợp thì ly hôn thôi!" Ngọc Đan mặt lãng tránh chỗ khác. Giang Thừa Tuyên đặt tay lên đùi cô, ghé sát vào tai cô thỏ thẻ, làn hơi thở nóng phớt ngang tai cô. " Ai khi nảy đã kéo đầu tôi vào ngực mềm mại, cuồng nhiệt ghì mạnh, là ai thả lỏng cảm xúc khi tôi tay tôi chạm vào từng nơi mẩn cảm hả?, tôi vậy là quá hợp với cô rồi!" . " Lưu manh!" . Ngọc Đan đỏ mặt mắc cỡ đẩy Giang Thừa Tuyên ra. " Tôi lưu manh là đã thịt cô, từ lần đầu cô bị trúng xuân dược rồi!, Nhưng giờ tôi mới biết cô thích tôi lưu manh cơ. Dịu dàng với cô, cô chán rồi lại lôi mảnh giấy lộn này kề vào mắt tôi ". Dứt lời tờ giấy cũng bị xét tan tành tung lên không trung, rơi lả tả xuống sàn. Ngọc Đan trơ mắt nhìn tờ đơn ly hôn vụn mảnh nhỏ chạm sàn. Giang Thừa Tuyên mạnh bạo dùng tay bóp chặt cổ Ngọc Đan, khiến tím tái cả khuôn mặt xinh đẹp. " Khiết Ngọc Đan, cô nhớ cho rõ chống lại tôi là chỉ có chết! " gằng giọng, mặt tối sầm lại. Dứt lời anh vun mạnh tay Ngọc Đan đập mình vào thành đầu giường, cơn đau truyền nhanh hết lưng cô. Cô nhăn mặt đau đớn, tay bấu cổ đang đau ho sặc sụa. Giang Thừa Tuyên không quan tâm. Anh ta đứng dậy gài lại khoá quần, khom nhặt áo choàng ngủ khoác vào đi ra khỏi phòng. " Rầm". Ngọc Đan đau đớn, chỉ biết trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Rõ ràng Giang Thừa Tuyên chán ghét cô là điều cô muốn để ly hôn mà! Sao tim lại đau thế này. ##Cùng lúc này bên Biệt Thự riêng của Tân Kính Dương. Lãnh Thiên cùng Tân Kính Dương đang ngồi uống trà ở Sofa. " Kính Dương kế hoạch lấy số cổ phần khiết thị trong tay cha anh rất nguy hiểm sao lại giao cho Kính Tâm. " Lãnh Thiên tay nâng ly trà vừa nói. " Kính Tâm ư. . ! từ khi nào cậu gọi nó thân thiết vậy!" Tân Kính Dương chéo chân tựa lưng sofa nhướng mày. Lãnh Thiên im lặng, nhìn hướng khác. " Được rồi, tôi nói chuyện chính đây, Tân Kính Tâm là con gái rượu được Tân Kiệt chiều chuộng lắm, chỉ nó mới dụ được lão ta nhượng cổ phần hiểu chưa?". " Kính Dương hay là thôi đi, dù gì Ngọc Đan cũng được gã cho Giang Thừa Tuyên, an toàn rồi mà!"" Tôi sai lầm là không cưới Ngọc Đan đấy, tôi muốn giành cô ấy trở về bên tôi!" . " Nhưng Giang Thừa Tuyên không dễ tha cho cô ấy đâu, mà chắc gì cô ấy sẽ chịu về bên anh!"" Sắp rồi! " cười ám muội. "Lãnh Thiên chưa kịp đáp lời Tân Kính Dương, bỗng chuông điện thoại của lãnh thiên reo lên. " reng" Reng". " Cậu bắt máy đi coi ai!" Tân Kính Dương liếc qua điện thoại đặt trên bàn. Lãnh Thiên thấy là Kính Tâm gọi liền bất máy. " Cô lại có chuyện gì nữa đêm!" . ( " Lãnh Thiên. . cứu . . !) Lãnh Thiên giật mình!" Cô đang ở đâu?" Lãnh Thiên thái độ khẩn trương. (" tôi không biết, lúc tôi ra khỏi nhà hàng Rose thì... "). tút tút. " Này. . cô... "Lãnh Thiên bấm gọi lại nhưng thuê bao. " Này chuyện gì? " Tân Kính Dương nhỏm dậy hỏi. " Kính Tâm hình như bị bắt cóc rồi!". " Hử!" Tân Kính Dương" Anh ngồi đó làm gì không mau đi cùng tôi! "Dứt lời Lãnh Thiên xoay người đi nhanh, Tân Kính Dương cũng chạy theo sau.