Biệt Thự trái cây của Lâm Tuyền. "Ding Dong. "Lâm Tuyền đang ngồi nói chuyện với Nam Phong ở sofa phòng khách thì nghe chuông cửa reo, cả hai nhìn nhau trong lòng đầy tò mò. Lâm Tuyền đứng dậy bước ra cửa. "Cạch. "Cửa vừa mở ra khuôn mặt sắc lạnh của Giang Thừa Tuyên khiến Lâm Tuyền và cả Nam Phong đang nhìn ra đều kinh hồn. Lâm Tuyền vừa đóng cửa vừa quan sát điệu bộ của em trai mình. "Thừa Tuyên sao em đến đây?"Giang Thừa Tuyên vừa bước lại chỗ Nam Phong vừa lườm ánh mắt đầy ghét bỏ nói:"Sao... ? Em tới không được, cậu ta thì được sao?"Nam Phong hiểu dù đã gần một năm từ khi Ngọc Đan mất thì thái độ Giang Thừa Tuyên đối với anh đã không còn thân thiết nữa. "Thừa Tuyên chuyện lần đó tôi không cố ý!"Giang Thừa Tuyên ngồi xuống khoát vai Nam Phong nhìn anh ta nở nụ cười chứa đầy mỉa mai. "Tôi quên lâu rồi, ngày mà cậu tiễn vợ của tôi sang thế giới bên kia!"Lâm Tuyền nhíu mày, anh vô cùng khó chịu với cách hành xử của em trai mình đối với người anh thương. "Thừa Tuyên năm đó Nam Phong em ấy không cố ý gây tai nạn cho Ngọc Đan, sao em cứ chì chiết nó hoài vậy?"Giang Thừa Tuyên ghị sát Nam Phong vào ngực mình, ánh mắt chứa đầy khiêu khích nhìn vào mắt Nam Phong, anh nhếch mép nói:"Anh hai, em là vì anh hai mới bỏ qua cho cậu ta! Cậu ta vốn thích em chứ đâu có thích anh hai!""Thừa Tuyên em điên rồi!" Nam Phong giật mình đẩy mạnh Giang Thừa Tuyên ra liếc mắt chứa đầy nghi ngờ nhìn Lâm Tuyền. "Lâm Tuyền, anh hai là sao?"Giang Thừa Tuyên không nói gì, nhìn điệu bộ của Nam Phong khiến anh vô cũng hả hê. Lâm Tuyền nhìn em trai mình tỏ vẻ đắc ý anh đứng dậy vươn tay muốn tát vào mặt em trai mình, nhưng tay anh đã bị Nam Phong chộp lại khựng trên không trung. "Lâm Tuyền anh nói đi? anh là anh trai của Giang Thừa Tuyên thật sao?"Lâm Tuyền thu tay về, quay mặt hướng khác né tránh ánh mắt sắp rơi lệ của Nam Phong. "Anh như vậy là thừa nhận sao? Anh gạt tôi bấy lâu đúng không?""Nam Phong em nghe anh giải thích!"Nam Phong cười chua chát cất giọng khẽ khàng"Giải thích ư? Ngày anh từ Anh Quốc quay về là thái độ với Giang Thừa Tuyên đã khác rồi, tôi thật ngu ngốc khi không để tâm là Giang Thừa Tuyên tôn trọng và nghe lời anh tất cả. ""Nam Phong anh đợi em có tình cảm với anh rồi anh sẽ nói chuyện huyết thống này, anh không muốn em rời xa anh!"Giang Thừa Tuyên đứng dậy muốn bước lên lầu, Lâm Tuyền gọi ngăn lại:"Thừa Tuyên bây giờ em cố ý nói ra để làm gì?"Giang Thừa Tuyên quay mặt lại nhếch mép. "Anh hai, em là đang giúp anh hai rời khỏi thứ không xứng đáng có được anh hai đấy! Tên này có yêu thương gì anh đâu, toàn trưng khuôn mặt đẹp tinh xảo tỏ vẻ đáng thương lợi dụng tình cảm anh hai thôi!"Dứt lời Giang Thừa Tuyên đi thẳng lên lầu bỏ lại hai ánh mắt nhìn theo thẫn thờ. Lâm Tuyền kéo Nam Phong ngồi xuống nói lời phân bua:"Anh nói thật anh rất thương em nhưng anh không muốn em xem anh là thế thân của Giang Thừa Tuyên. ""Lâm Tuyền, tôi nói rồi thể xác tôi cho anh là trả ơn anh đã giúp tôi chuyện của Ngọc Đan thôi! Anh yên tâm tôi không xem anh là Thừa Tuyên đâu!" "Nam Phong một năm rồi em vẫn không thay đổi ý định với Giang Thừa Tuyên sao?""Chuyện riêng của tôi, tôi đã về đây ở cùng anh một năm rồi chưa vừa lòng yêu cầu của anh năm đó sao?""Là do em đã ép anh chọn giữa em và... ""Ừ cho là vậy đi, tôi mệt rồi!"Dứt lời Nam Phong tiến thẳng ra cửa, Lâm Tuyền bước nhanh theo ghị tay Nam Phong. "Nam Phong em đi đâu vậy? Tối rồi!"Nam Phong nâng tay nhẹ nhang gỡ tay Lâm Tuyên khỏi cách tay mình, đôi mắt buồn rũ rượi, nói giọng khẽ khàng:"Lâm Tuyền tôi cần yên tĩnh, anh đừng có bám tôi 24/24 thế!"Lâm Tuyền đứng đờ đẫn, còn bóng lưng Nam Phong xa dần. Nam Phong sau khi rời khỏi biệt thự thì đã đến quán rượu. Còn Giang Thừa Tuyên đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy bóng Lâm Tuyền rời khỏi nhà, anh trở vào phòng Lâm Tuyền đảo bước quét mắt hết ngỏ ngách trong phòng như đang muốn tìm thứ gì đó. Sau một hồi tìm kiếm thì Giang Thừa Tuyên đành chấp nhận sự thật mình đã nghi oan cho anh trai mình. Giang Thừa Tuyên ngã lăn ra giường, gác tay lên trán suy ngẫm. "Lẽ nào Ngọc Đan chết thật rồi sao?"Giang Thừa Tuyên nhớ lại hôm Ngọc Đan mất Lâm Tuyền đánh ngất anh ở bệnh viện, rồi khi ở phòng khách sạn Love anh lơ mơ nghe Lâm Tuyền tỉ tê nói: [Thừa Tuyên anh hai xin lỗi, anh hai không có sự lựa chọn khác. ]Anh không nhận được xác Ngọc Đan mà chỉ nhận được hủ tro cốt từ tay Lâm Tuyền đưa cho anh, dù gần một năm rồi nhưng anh không thoát khỏi nghi ngờ này... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... End... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PHẦN 1: Nữ chính trùng sinh