Tru Tiên

Chương 91: Hảo Nhân Dã Cẩu

30-08-2024


Trước Sau

Trong Tử Trạch, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi cũng mạnh thêm.
Tiểu Hôi toàn thân ướt đẫm, lông dính bết vào người, lúc này cuộn tròn không động đậy trong tay Tiểu Hoàn, chỉ có cặp mắt lanh lợi nhìn ngó quanhquẩn, lúc nhìn ra xa, lúc nhìn Tiểu Hoàn.
Mưa trắng cả trời đất,Tử Trạch lúc này càng trở nên u ám, bao trùm khắp nơi là một màn sươngxám mờ đục.
Chu Nhất Tiên giơ vạt áo lên che đầu, ngồi dưới gốc cây nhỏ, Tiểu Hoàn lúc đầu đứng ngồi không yên, sau một nụ cười miễn cưỡng, ngồi xuống nhẹ nhàng, ôm chặt Tiểu Hôi, tránh cho nó khỏi bị gió táp mưa sa, còn bản thân mình thì ướt sạch, nhưng cũng chẳng hề bận tâm.
Dã Cẩu đạo nhân dương dương đắc ý, cầm ô đi đến, nhìn hắn, chẳng có ýdương ô ra che cho người khác hoặc có những lời hay ý tốt, chỉ nghe thấy hắn nói, "Tiểu cô nương, có muốn dùng chiếc ô này không, hay là chịudầm mưa?" Tiểu Hoàn trong mưa gió hướng về phía Dã Cẩu đạo nhân,khẽ mỉm cười, những hạt mưa lăn trên khôn mặt mỹ lệ đang tái nhợt nhưnhững viên trân châu lóng lánh.
Mục đích xấu của Dã Cẩu đạo nhânđã bị ngăn trở, hắn ta ban đầu chỉ muốn Tiểu Hoàn hỏi mượn hắn chiếc ôđể che mưa, để Dã Cẩu đạo nhân có cớ cười cợt vị tiểu cô nương này, rồicuối cùng nghênh ngang bỏ đi.
Đó là điều mà tên môn đồ Ma Giáo này mongmuốn, hắn cực kỳ thống khoái về điều đó! Nhưng điều hắn khôngmong đợi là Tiểu Hoàn chẳng thèm nói với hắn một câu, mọi tính toán tựmãn của hắn tự khắc tan biến, Dã Cẩu đạo nhân rất tức giận, nhìn chằmchằm Tiểu Hoàn một cách đầy ác ý.
Điều này, không biết tại sao, làm hắnđôi chút rối trí.
Trước mặt tiểu cô nương mỹ lệ này, chỉ có sựtĩnh mịch, mưa gió vẫn không ngừng, giữa tiếng mưa gió thét gào, giữahai ánh mắt thù hằn của Dã Cẩu, phảng phất như mưa gió đột nhiên rơi nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương đến tiểu cô nương mong manh ấy.
Yphục ẩm ướt dính chặt vào người, mái tóc đen nhánh đôi chỗ hơi rối, vàimón tóc lòa xòa trên má, màu đen càng nổi bật trên gò má tái nhợt vì mưa gió, một vẻ đẹp thê lương thật kinh tâm động phách.
Bờ vai mỏng manhmỗi khi có giọt mưa chạm vào bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ lấp lánh lại khẽ run lên, có thể nhìn thấy qua lần áo mỏng ẩm ướt dính chặt vàongười.
Dã Cẩu đạo nhân đột nhiên quay ngoắt lại, không còn dámnhìn Tiểu Hoàn, bàn tay không tự chủ được nắm chặt cán ô, miệng lẩm bẩm: "ta là kẻ xấu, ta là kẻ xấu, ta là kẻ xấu, ...
" Tiểu Hoàn không cố ý quấy rối hắn, chỉ vì tò mò, nhìn hạnh động lạ thường của Dã Cẩu,ngơ ngác hỏi: "Đạo trưởng, ông nói gì thế?" Dã Cẩu đạo nhân sợhãi, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy yếu đuối, nhìn Tiểu Hoàn một cách kỳ lạ, trên gương mặt trắng nhợt mỹ lệ ướt đẫm nước mưa.
Vóc dáng của vị tiểu cô nương này, trong mưa gió vẫn có vài phần duyên dáng thanh nhã, thật là khiến người ta động lòng.
"Ngươi tự lo lấy đi!", Dã Cẩu đột nhiên giận dữ, thét to.
Tiểu Hoàn cúi đầu, ngạc nhiên giây lát, nhìn Tiểu Hôi đang tự bắt rận, không nén được cười, lè lưỡi ra trêu nó.
Tiểu Hôi cũng nhe răng cười theo.
Gió vẫn thổi mưa vẫn bay, mưa gió như vĩnh viễn không ngừng, Tiểu Hoàn toàn thân đã uớt đẫm, thốt nhiên cảm thấy lạnh, kêu lên một tiếng "ái chà",chỉ thấy đột nhiên mưa gió mỗi lúc một mạnh, ngẩng đầu ngước nhìn, vạnvạn giọt mưa bay trắng khắp trời đất.
Dã Cẩu đạo nhân không biếttừ lúc nào đã quay lại đứng bên cạnh, giương ô ra che cho Tiểu Hoàn, chỉ trong một chốc, người hắn đã ướt đẫm.
"Này, ngươi cầm lấy ô đi!", Dã Cẩu đạo nhân dường như không thể tỏ ra rộng lượng với người khác, giọng vẫn đầy ác ý.
Tiểu Hoàn đứng lên, ngạc nhiên nói: "Đạo trưởng, ông...
" Dã Cẩu đạo nhân nhìn Tiểu Hoàn chằm chằm, trên gương mặt ngạc nhiên thựcsự của vị tiểu cô nương này, từng giọt nước lấp lánh rơi lặng lẽ, mộtvài giọt đọng trên hàng mi dài cong vút, tạo ra hình ảnh phản chiếutrong đôi mắt linh hoạt tuyệt đẹp, thật là say đắm lòng người.
Dã Cẩu đạo nhân nóng nảy như thường lệ, ngay lập tức đặt chiếc ô vào tayTiểu Hoàn, lập tức lùi ra xa, không để ý đến mưa gió, hét lớn: "Tiểu nữhài, ngươi cả ngày mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi!".
Tiểu Hoàn cầm lấy chiếc ô, nhìn Dã Cẩu đạo nhân quay lưng bước đi, đột nhiên mỉm cười,giọng trong như gió thoảng, nói: "Đạo trưởng, ông là người tốt!".
Dã Cẩu đạo nhân không dám quay đầu lại, "hà", cục cằn nói : "Nói xàm, giađình ngươi làm nghề xem bói cũng là loại người tà ma ngoại đạo, đã phảiđấu tranh cả đời với những kẻ chính đạo đó!".
Tiểu Hoàn đứng cầm ô, mỉm cười nhìn theo Dã Cẩu đạo nhân.
Dã Cẩu đạo nhân sau khi đưa ô cho Tiểu Hoàn, toàn thân ướt đẫm, nhìn quanh chẳng thấy nơi nào khả dĩ để trú mưa, cuối cùng chạy đến dưới gốc câynhỏ mà Chu Nhất Tiên đang ngồi, hắng giọng, cũng bắt chước điệu bộ củaChu Nhất Tiên, kéo áo lên che đầu, im lặng, mặc cho ngoài trời mưa gióthét gào.
Chu Nhất Tiên liếc sang gương mặt xấu xí của Dã Cẩuđạo nhân, nhìn đăm đăm vẻ mặt cổ quái của hắn, vừa tức giận vừa khó xử,muốn cười thầm nhưng không thể kìm nén được, bàn tay giữ áo không thểnhất thời bỏ xuống, cười ha ha không dứt.
Dã Cẩu Đạo nhân vừa tức giận vừa ngượng, quát lớn: "Ngươi cười gì thế?" Chu Nhất Tiên chỉ vào hắn, không quan tâm đến mưa gió táp vào mặt, vừa cười vừa nói: "Ta là người xấu, ta là người xấu...
" Mặt Dã Cẩu đạo nhân đỏ rần, nguyên lai Chu Nhất Tiên ở khá xa, hắn khôngnghĩ lão già này có thể nghe được câu chuyện giữa hắn và Tiểu Hoàn, thấy được hành động tốt bất ngờ của hắn, đi ngược lại bản chất thường ngàycủa hắn.
Nhìn vẻ mặt tức giận của Dã Cẩu lúc này, Chu Nhất Tiên khôngkìm nén được nữa, cười ngặt nghẽo, cười đến gập cả người lại.
Vẻ mặt Dã Cẩu lúc này cực kỳ phẫn nộ, đứng dậy lao vào Chu Nhất Tiên, ChuNhất Tiên sợ hãi nhưng vẫn cười ha ha, người ngả về phía sau để tránh,nhưng trời mưa đường trơn trượt, bước không cẩn thận ngã rầm xuống vũnglầy, toàn thân lấm bê bết.
Dã Cẩu đạo nhân nhìn Chu Nhất Tiên bị ngã,cảm thấy cực kỳ hài hước, không nén được cũng cười ha hả.
Hai người không ngớt chửi rủa mắng nhiếc nhau.
Tiểu Hoàn đứng cách xa quan sát, cười khẽ, không đến gần.
Ngoài trời vẫn mưa tuôn gió giật, mưa càng lúc càng lớn, trời đất như nhậpthành một khối, chỉ ở địa phương Tử Trạch đầy hung hiểm này, mới lờ mờphân rõ đất trời.
㬬㬬㬬㬬㬬㬬㬬㬬㬬* * * (adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Vào lúc hoàng hôn, mưa đột nhiên từ từ tạnh, một canh giờ trước trời đất u ámtưởng như sắp đến ngày tận thế, đến canh giờ sau mây mù đã tan, chẳngbiết có phải chỉ ở địa phương Tử Trạch này mới có thời tiết kì lạ nhưvậy? Tiểu Hoàn hít một hơi dài, gập ô lại, nhìn lên bầu trời,chỉ thấy mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng trời quang mây tạnh, thậm chí còn có vẻ tươi sáng hơn lúc ban ngày.
Trong không khí, phảng phấtcó mùi hôi.
Tiểu Hoàn quay đầu lại, nhìn dưới bóng cây, nơi Chu NhấtTiên và Dã Cẩu đạo nhân vẫn đang ngồi, lúc trời mưa to gió lớn hai người cãi nhau kịch liệt, nhưng lúc này, khi mưa đã tạnh, không còn lòng dạnào mà cãi nhau, đang mải vắt giũ y phục cho chóng khô.
TiểuHoàn cười nhẹ, khẽ đặt Tiểu Hôi xuống đất, Tiểu Hôi vừa chạm đất đã nhảy lên, lúc lắc thân mình không ngừng, nước mưa bắn tung tóe, văng cả vàongười Tiểu Hoàn.
Tiểu Hoàn nhìn quanh quẩn, thấy một vùng thủy tảo xanhmướt,giống như một cái ao nhỏ, bèn đi đến, nghiêng người nhìn xuống.
Trong ao thủy tảo mọc đầy, mặt nước khá rộng, dường như chuyển thành màu xanh lục, không thể nhìn rõ ao sâu bao nhiêu.
Tiểu Hoàn nhìn xuống mặt nước, chậm rãi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang gợn sóng do gió, y phục toàn thân ướt đẫm, dán chặt vào người, rất bất tiện.
Ởđằng xa, Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu dường như lại bắt đầu cãi nhau, nhưngâm thanh không lớn, nghe không rõ, dường như mọi vật xung quanh độtnhiên dừng lại, mưa gió cũng tạm ngừng, phảng phất một khoảnh khắc imlặng đặc biệt.
Thậm chí cả trên đám thủy tảo xanh mướt, tiếng từng giọtnước long lanh cũng lặng lẽ rơi trên phiến lá, rồi nhỏ xuống mặt ao,dường như là tiếng động duy nhất.
Tiểu Hoàn hít một hơi thật sâu, khôngkhí sau trận mưa thật là trong lành.
Đột nhiên, sau thời khắcyên bình ấy, Tiểu Hôi đột nhiên kêu lên "chí chí".
Tiểu Hoàn lo sợ, mởto mắt như muốn hỏi, đột nhiên trong ao, giữa đám thủy tảo, đột nhiênhiện ra một đôi mắt, giống như đôi mắt của người bình thường, nhìn TiểuHoàn chằm chằm.
Tiểu Hoàn thét lên thất thanh, từ xa Chu NhấtTiên và Dã Cẩu đạo nhân đều ngạc nhiên, nhưng cả hai không kịp trở tay,chỉ thấy đột nhiên phía trước mặt Tiểu Hoàn một cột nước phun lên, tấncông trực diện vào Tiểu Hoàn.
Tiểu Hôi cũng rít lên! Tiểu Hoàn mặt trắng bệch, nhưng vẫn không hề hoảng loạn, cấp bách lùi vềphía sau, tay trái co lại đặt lên ngực, trong nháy mắt, nhìn thấy cộtnước sẽ đập vào người mình, ngay lúc đó một đạo nhân ảnh màu vàng từphía trái Tiểu Hoàn lao đến, phóng ra một màn hào quang, ngay lập tứctạo thành một vách chắn trước mặt.
Cột nước đó ngay lập tức bịcản lại trước mặt Tiểu Hoàn bởi đạo nhân ảnh màu vàng, bị dừng lại giữakhông trung, không thể tiến lên phía trước.
Từ trong cột nước có tiếngnói khàn khàn vang lên, cùng lúc trong màn nước trắng xóa xuất hiện mộtbóng đen, rồi nước lại rơi xuống ao.
Tiểu Hoàn vẫn còn hoảng sợ, sắp ngã ra đằng sau, lúc này chỉ nghe thấy trong không trung một giọngnói thanh tao, đạo nhân ảnh màu vàng lướt tới nhanh như điện xẹt, dừngngay trước mặt Tiểu Hoàn, chính là Kim Bình Nhi.
Chỉ thấy gươngmặt thanh tú của Kim Bình Nhi mang sát khí, hữu thủ huy động, sát khíđột nhiên tăng cao, xông thẳng vào mặt ao, ầm một tiếng, một bức tườngnước dựng lên trên mặt ao, hướng thẳng lên trời.
Bóng đen sau đòn tấn công của Kim Bình Nhi bắt buộc phải lộ diện, dường như vẫn còn sứcmạnh kỳ lạ, mặc dù không dám tấn công trực diện Kim Bình Nhi, nhưng vẫngiấu mình trong nước, bọt nước sủi lên sùng sục, nước bắn tung tóe trêncác cây thủy tảo, chỉ thấy dáng người lượn qua lượn lại, giống như cá,bơi nhanh về phía trước.
Mọi người đều thấy, quái vật trônggiống người, nhưng nó có thể hoạt động dưới nước như cá.
Kim Bình Nhinhíu mày, không tiếp tục truy đuổi, nhìn theo bóng quái vật lặn xuống ao trong màn sương mù dày đặc.
Nhưng không ngờ, quái vật lại gầmlên giận dữ, trong màn sương bạc dây lưng màu xanh cùng đạo huyết quangkhe khẽ uốn lượn, quái vật sau thất bại lại nhanh chóng chồm lên, to lớn hơn nhiều so với bóng đen lúc nãy.
Chỉ có thân mình của nó ởtrên không trung, còn cái thực ra là chân thì vẫn nằm trong ao, phủ đầythủy tảo, đột nhiên lớp thủy tảo này tàn lụi một cách nhanh chóng,chuyển thành sắc vàng vọt, thậm chí đoạn ngâm trong nước cũng chuyển dần sang màu đen, chỉ có phần hướng về phía Kim Bình Nhi, là thủy tảo không bị biến màu.
Quái vật rống lên một tiếng như tiếng kêu thảm tử, nhưng không thực sự ngã xuống ao, mà lao về phía Kim Bình Nhi, hiểnnhiên là bất kể sống chết.
Tiểu Hoàn kêu lên thất thanh: "Tỉ tỉ, bảo trọng!".
Kim Binh Nhi sắc diện vẫn bình thản, trên khuôn mặt mỹ lệ nở nụ cười khinhthị, chỉ thấy quái vật lao tới ngày một gần, Kim Bình Nhi ngay lập tứcné tránh, hữu thủ vung lên, Tử Mang (1) lan tỏa, chu vi lớn tới mứcngười ngoài không thể thấy được là loại pháp bảo gì, chỉ thấy đạo tửquang này sắc như dao chém, hướng về phía quái vật đang lao đến, quáivật hét lên thảm thiết, thân hình bị chấn động vọt lên cao đến mườitrượng, lập tức rơi xuống, chân tay co giật, dường như đã thảm tử.
Bốn bề từ từ tĩnh lặng, trên mặt ao sóng cũng không còn gợn mạnh, gió cũngđã ngừng.
Mọi nguời đều chăm chú nhìn vào quái vật đang nằm sóng soàitrên mặt đất, kể cả Kim Bình Nhi.
Đây đúng là một con quái vật, nhưng thực sự là một con quái vật bất thường.
Nó khá giống người, có đủ tứ chi, thậm chí trên người còn có y phục bósát, chỉ bất quá tiện lợi cho nó hoạt động trong nước, do đó có rất ít y phục.
Những phần thân thể lộ ra ngoài cũng ở kích cỡ bình thường.
Nhưng điều kinh hãi nhất, đó là đầu quái vật là đầu cá, có môi cá, mang cá,thậm chí cả mắt, cũng giống như cá, không có mí mắt.
Lúc này,quái vật mình người đầu cá nằm trên mặt đất, máu rỉ ra từ khóe miệngkhông ngừng, toàn thân bất động, trông như bị Kim Bình Nhi tấn công mãnh liệt, đã tử thương.
Tiểu Hoàn nhìn quái vật nằm trên mặt đất, cảm thấysợ hãi, run lên quay sang Kim Bình Nhi như cầu viện, Kim Bình Nhi đặttay lên vai Tiểu Hoàn, vỗ về trấn an.
Không lâu sau, từ màn sương mù dày đặc trước mặt, có hai người chậm rãi bước tới, tuy rằng đi cùngnhau, nhưng đi cách xa nhau, dường như có sự đề phòng, chính là Quỷ Lệvà Vạn Độc Môn Tần Vô Viêm.
Quỷ Lệ mục quang chuyển động, dừng lại ở Kim Bình Nhi rồi đến khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Hoàn, lập tức quay đi.
Tiểu Hoàn nhìn Quỷ Lệ, và nhìn Tần Vô Viêm, không khỏi kinh hãi, ba đại caothủ trẻ tuổi xuất sắc nhất của Ma Giáo, đột nhiên bí mật tương hội, ngay lập tức trong lòng trào lên sự thắc mắc.
Tần Vô Viêm đến trước quái vật, dùng chân đá vào xác nó, cái xác lật lại, nhưng quái vật vẫn nằm bất động.
Tần Vô Viêm khẽ nói, "Hắn chết rồi".
Đột nhiên Tiểu Hôi kêu lên hai tiếng chí chí, nhảy lên lưng Quỷ Lệ.
Quỷ Lệ nhìn Dã Cẩu đạo nhân, Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn, lập tức nhíu màychậm rãi nói: "Chuyện cần bàn đều đã bàn, cứ như vậy đã!".
Vừanói, vừa bước tránh sang bên, Tần Vô Viêm hốt nhiên nói: "Quỷ Lệ huynhđài, tên quái vật này không phải đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, phảichăng có điều gì ám muội, huynh có cao kiến gì không?" (adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Quỷ Lệdừng bước, im lặng, là Kim Bình Nhi đang nhìn Tần Vô Viêm, nói "Thế nào, huynh biết lai lịch quái nhân đó à?".
Tần Vô Viêm lập tức lắc đầu, nhìn vẻ mặt Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ, tựa hồ như không ai biết lai lịch củaquái nhân nửa người nửa cá này.
Đột nhiên có một người lãnh đạm nói :"Ta biết lai lịch của quái nhân này".
Quỷ Lệ và ba người còn lại đều giật mình, nhìn về phía Chu Nhất Tiên, người vừa nói chính là ChuNhất Tiên, Tiểu Hoàn cũng đang rất ngạc nhiên, hỏi : "Gia gia biết kẻnày sao?" Trên trán Chu Nhất Tiên vẫn còn dính bùn, nhưng lúcnày khí độ thật không tầm thường, đứng ưỡn ngực khoanh tay, vẻ mặt đầytự phụ, nói : "Gia gia của ngươi cả đời chu du khắp thiên hạ, số cầu tađi qua còn nhiều hơn đường mà người đã đi qua nữa, ngươi chỉ là con nít, biết gì.
Quái nhân này gọi là "ngư nhân" (người cá), kỳ thật không phải là yêu nhân, trong Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, thuộc chủng tộc ngư nhân là một trong 63 chủng tộc dị nhân".
Quỷ Lệ và những người khácđều thất kinh, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn là địa danh ai cũng biết,nhưng ở nơi hoang dã ấy, tồn tại 63 chủng tộc dị nhân, là điều chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng nhìn vẻ mặt Chu Nhất Tiên, không có vẻ gì làđang dựng lên một câu chuyện hoang đường.
Kim Bình Nhi nhíu màynói: "Thật là lạ, chu vi của Tử Trạch về phía nam không quá mười ngàndặm, quái nhân kia sao lại chạy đến đây, chủ đích của hắn là gì?" Câu hỏi khó trả lời này ngay cả Chu Nhất Tiên đang dương dương tự đắc cũng phải vò đầu bứt tai, nói : "Ta cũng chẳng biết".
Nhất thời ai nấy đều trầm mặc, chưa có kết luận gì, Quỷ Lệ xoay mình, bỏ đi, Tiểu Hôi đang nằm sấp trên lưng hắn, đột nhiên quay đầu lại, vẫy tayvới Tiểu Hoàn, nhe răng cười.
Tiểu Hoàn cũng mỉm cười.
Dã Cẩu nhìn Tiểu Hoàn, ngay lập tức bước chậm lại, nghe Tiểu Hoàn gọi vọng lại từ phía sau: "Đạo trưởng, phía trước còn nhiều hung hiểm, ông hãybảo trọng!".
Kim Bình Nhi ngạc nhiên nhìn Tiểu Hoàn, thấy TiểuHoàn khẽ mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình thản, phía trước Dã Cẩu đạo nhân bước nhanh, dường như không nghe thấy tiếng Tiểu Hoàn, không hề quay lại,nối gót Quỷ Lệ mà đi.
Tần Vô Viêm nhìn theo hướng Quỷ Lệ, bướcđến bên cạnh Kim Bình Nhi, mỉm cười nói: "Kim Tiên Tử, Tử Mang quả thậtdanh chấn thiên hạ, ngày hôm nay được chứng kiến, quả nhiên danh bất hưtruyền".
Kim Bình Nhi cười lãnh đạm, nói: "Tần công tử khéo nóiđùa, làm sao ta so sánh với công tử được, chỉ tùy tiện cho một chút độc, cái ao này đã nhiễm độc, trong 50 năm tới chẳng có cây cỏ nào mọc lạiđược.
" Tần Vô Viêm mục quang ngưng đọng, vẻ mặt vẫn lạnh giá,nhìn Kim Bình Nhi, chậm rãi nói: "Tại hạ đưa ra loại độc dược Phù Bình(2) này, mới được điều chế chưa quá nửa năm, vốn chỉ là một thứ nhỏnhặt, chưa từng được đem ra sử dụng, Kim Tiên Tử chỉ liếc qua là biết,tại hạ thật lấy làm bội phục, bội phục!" Kim Bình Nhi nghiêng mình đáp lễ, nói:"Tần công tử quá lời rồi".
Tần Vô Viêm nhìn nàng, trong mất thoáng xuất hiện một tia nhìn lạnh lẽo,trên mặt điểm nụ cười, gật đầu, nói: "Vậy, tại hạ cáo từ, ; liệu có vấnđề gì...
" Kim Bình Nhi ngắt lời hắn: "Công tử yên tâm, ta tự biết lo liệu!".
Tần Vô Viêm cười nhạt, nói "Tốt", gật đầu chào Tiểu Hoàn, quay mình bước đi, nhanh chóng biến mất trong màn sương mù dày đặc.
Nhìn theo bóng Tần Vô Viêm khuất dần, Kim Bình Nhi đột nhiên trầm mặc, độtnhiên thở dài, Tiểu Hoàn đứng bên cạnh nàng, gần như cùng lúc cảm thấythân thể Kim Bình Nhi bình thường lúc nào cũng căng thẳng, chỉ có lúcnày mới thực sự được thư giãn.
"Tỉ tỉ, tỉ không sao chứ?", Tiểu Hoàn lo lắng hỏi.
Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, nhìn Tiểu Hoàn, nhẹ nhàng nói: "Ta lúc trước không đến kịp, muội muội có bị thụ thương không?" Tiểu Hoàn mỉm cười gật đầu, thốt: " Muội vẫn ổn, lúc nãy trời mưa như trút nước, nhưng may là, ôi...
!" Kim Bình Nhi lo lắng nói: "Sao?" Tiểu Hoàn dậm chân nói: "Muội quên trả chiếc ô cho vị đạo nhân đó rồi".
Kim Bình Nhi khẽ nhún vai nói: "Vậy thì cứ giữ lại đi, sau này có cơ hội gặp lại, rồi trả cũng được !" Tiểu Hoàn lặng lẽ gật đầu, Kim Bình Nhi nhìn xa xăm, đột nhiên xúc động, thì thào nói với Tiểu Hoàn: "Tiểu Hoàn, muội phải cẩn thận với hai kẻ đó(3)".
Tiểu Hoàn không hề nao núng, hỏi: "Tại sao?" KimBình Nhi chớp mắt, khẽ nói: "Hai kẻ đó đều cực kỳ tàn ác, muội đã xemhậu vận cho chúng, nên rời khỏi đây ngay lập tức, đừng động vào chúng!" Tiểu Hoàn im lặng, chậm rãi gật đầu, trong lòng bỗng trỗi dậy một sự đauđớn, khi nhớ lại nhiều năm về trước, chàng thiếu niên Thanh Vân Môn bịChu Nhất Tiên lừa gạt.
---------------------------------------- LucHuong chú: (1) Tử Mang: màn khói màu tím (2) Phù Bình: cây bèo nổi trên mặt nước (bản tiếng Anh là duckweed, còn có thể gọi là cỏ chân vịt) (3) Quỷ Lệ và Tần Vô Viêm

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!