Tru Tiên

Chương 82: CỔ KIẾM TRU TIÊN

30-08-2024


Trước Sau

Đạo hào quang ở phía Huyễn Nguyệt Động Phủ, càng lúc càng rực rỡ chóimắt, theo sau nó, vẳng lên một tiếng động quái dị trầm trầm.
Lãogiả thân hình khô gầy đứng trước Tổ Sư Từ Đường, nhìn chăm chăm vào đạohào quang rực rỡ chói mắt đó, ngưng trọng xuất thần, mãi cho đến khi Lâm Kinh Vũ hết kinh nghi cất tiếng hỏi: "Lão tiền bối, đó có phải là cổkiếm Tru Tiên - chí bảo trấn phái của Thanh Vân Môn chúng ta không?" Lão giả mới lặng lẽ gật đầu, rồi đột nhiên xoay mình, hình như không muốnđể ý thêm gì nữa, khe khẽ bảo: "Chỉ cần Tru Tiên xuất động, là trên núiThanh Vân này, với đạo hạnh tu hành của Đạo Huyền, thiên hạ tuyệt khôngai có thể kháng cự nổi.
Ngươi đi đi!" Nói tới đây, thân hình ông ta quánửa đã lạng ra khỏi từ đường.
Lâm Kinh Vũ đột nhiên có ý luyến tiếc, liền gọi: "Tiền bối!" Lão giả đó ngừng lại, hình như nghĩ ra điều gì, bỗng nói: "Hôm khác nếungươi có lòng, thì xem có cơ hội hãy lén đi tìm Đạo Huyền, nhắn y làngười dưới cửa Tổ Sư Từ Đường đã u sầu mấy trăm năm, bây giờ muốn đượcngươi thường xuyên đến nói chuyện cùng, xem y có đồng ý không?" Lâm Kinh Vũ đờ ra, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì ạ?" Lão giả không trả lời, cả thân mình chìm khuất vào màn đêm u tối.
Lâm Kinh Vũ đờ đẫn một lúc, rồi xoay mình nhìn đi, thấy chỉ trong giây látmà luồng ánh sáng đó lại chói rực thêm mấy phần, hầu như không thể nhìnthẳng vào, đồng thời trong lòng gã cũng nhớ đến Trương Tiểu Phàm vẫnđang ở ngoài, lập tức chạy vù ra.
Chỉ mấy bước chân là về đượcđến nơi vừa rồi, Lâm Kinh Vũ nhìn quanh quất, thân hình bỗng run lên,tức thời khí lạnh chạy ngược, trông thấy ở chỗ ngã ba ban nãy hiện giờcó hai người đang đứng, một là Trương Tiểu Phàm, và một là Lục Tuyết Kỳcủa Tiểu Trúc Phong.
Nhưng điều làm gã kinh ngạc nhất là trên bãi đấttrống rộng xung quanh họ vương đầy những máu, đến cành lá trên thân câybên cạnh, cũng bắn tung toé đầy huyết tươi, cảnh tượng như ở địa ngục.
Hắc y nhân ban nãy còn đối địch với Trương Tiểu Phàm giờ đã chết gục dướiđất tự lúc nào, thi thể khô rạc xám ngoét, cứ như máu tươi toàn thân đều đã bị rút cạn hết vậy.
Một tia dự cảm không lành gợn lên trongóc Lâm Kinh Vũ, gã lập tức chạy về phía Trương Tiểu Phàm, hét gọi: "Tiểu Phàm, mi có sao không?" Từ khi Lâm Kinh Vũ xuất hiện cho đến lúc ấy, Trương Tiểu Phàm không hề ngoảnh nhìn gã lấy một lần, mà cứ chằmchằm đối mắt với Lục Tuyết Kỳ, nhưng biết hai người bọn họ quan hệ vốncó chỗ tinh tế, Lục Tuyết Kỳ bèn tuốt Thiên Gia lên cầm ở tay, ngưngthần đề phòng Trương Tiểu Phàm.
Lâm Kinh Vũ xưa nay luôn coiTrương Tiểu Phàm như huynh đệ ruột thịt, lúc này vừa thấy Lục Tuyết Kỳcó thái độ bất lợi với hắn, bèn giận dữ hỏi: "Lục sư muội, muội làm gìvậy?" Rồi gã lập tức đứng án lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, đối diện với Lục Tuyết Kỳ.
Nét mặt Lục Tuyết Kỳ vốn dĩ hết sức phức tạp, tựa như kinh hãi tức giận,tựa như đau khổ xót xa, lại thêm ánh mắt đượm vẻ bi thương, đột nhiênthấy Lâm Kinh Vũ xen vào giữa, bất giác thất thanh kêu: "Ngươi...
" Một cánh tay đầy máu, hầu như cùng lúc với tiếng kêu ấy, bỗng đặt lên vaiLâm Kinh Vũ, làm tấm áo trắng của gã nhuộm đỏ một mảng.
Mùi máu tanhlợm, từ cánh tay ấy lờn vờn tản ra, xộc vào mũi Lâm Kinh Vũ.
Lâm Kinh Vũ hoảng hồn, xoay phắt người lại, ngạc nhiên kêu lên: "Tiểu Phàm, mi không sao chứ?" Trước mặt gã, là đôi mắt gợn đỏ ngầu u ám, lấp loé mấy phần thống khổ, Trương Tiểu Phàm thần sắc ngây dại, cặp môi mấp máy, cuối cùng, ánh mắt đỏngầu dịu đi, hắn khe khẽ đáp: "Ta không sao.
" Lâm Kinh Vũ lúc này mới thở phào, bèn nói: "Ừ, chưởng môn chân nhân chắc sẽ ra ngay bây giờ đấy, chúng ta chuẩn bị theo người về chiến đấu tiếp!" Trương Tiểu Phàm gật đầu, trầm ngâm không nói, chỉ nắm lấy thanh Thiêu Hoả Côn chặt hơn một chút.
Lục Tuyết Kỳ đứng bên chằm chằm quan sát hắn, hồi lâu mới từ từ thu ThiênGia lại, không nói nửa lời.
Lâm Kinh Vũ nhìn nàng với vẻ lạ lùng, vốnđịnh hỏi xem vừa rồi ở đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ấy, từ phía Huyễn Nguyệt Động Phủ, âm thanh quái dị trầm trầm khi nãy độtnhiên vang rộ lên, tiếp đó bốc cao, động thấu trời đất, ánh hào quangcàng thêm chói lọi.
Trong vầng hào quang, từ từ hiện ra một lànthân ảnh, Đạo Huyền Chân Nhân ngập giữa quầng ánh sáng rực rỡ, từ bàntay đến bắp vai bên phải, bọc trong luồng bạch sắc loá mắt, khó mà nhìnra là ông ta đang nắm vật gì.
Thân hình ban nãy còn thọ trọngtrương không thể trụ vững được, lúc này mọi dấu tích phương hại hầu nhưđã tiêu tán hết, có lẽ nhờ cổ kiếm Tru Tiên xuất động, tinh khí thân thể cũng được bồi đắp thêm.
Đạo Huyền Chân Nhân mình khoác tấm đạobào hắc lục, bóng dáng lay động trong luồng sáng, sắc mặt bị vầng bạchquang bên tay chiếu át đến trắng bạc.
Ông ta căn bản không hề chú ý tớiLâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, cứ thế bay thẳng về hướng Ngọc Thanh Điện phía trước núi.
Bọn Lâm Kinh Vũ nhìn đờ hết cảngười ra, Tru Tiên Cổ Kiếm còn chưa xuất thủ, thanh thế đã lớn đến nhưvậy rồi, thật không biết lúc được khu dụng, nó còn có thể cường mãnh đến mức nào nữa? Ba người ngây sững trong giây lát, rồi bừng tỉnh, chạy theo lên phía trước.
Họ đi chưa được bao lâu, từ sâu trong khu rừng, chầm chậm xuất hiện mộtdáng hình yểu điệu, nàng đi ra, nhìn theo bóng Trương Tiểu Phàm đang từtừ khuất xa, nét mặt pha trộn những nỗi niềm phức tạp, lặng lẽ không nói năng gì.
Đó là Bích Dao *** Từ lúc Đạo Huyền rờiđi cho đến bây giờ, ở đằng trước núi Thanh Vân, cuộc đại chiến giữachính và ma, mà nơi trung tâm là Ngọc Thanh Điện, vẫn diễn ra hết sứcthảm khốc.
Ngược trở lại hơn trăm năm về trước, dưới chân núiThanh Vân, lúc ấy ba phái lớn trong chính đạo là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc cùng đối phó với Ma giáo, cùng hợp sức mà chiếnthắng.
Nhưng hôm nay trước tiên là thiếu người của Phần Hương Cốc, saunữa cao thủ Thiên Âm Tự, trong đó có trụ trì là Phổ Hoằng thần tăng lạibị bọn Ma giáo giả mạo người của Phần Hương Cốc đả thương, hiện giờngoài bọn mấy người Phổ Không, Pháp Tướng, hầu như chỉ còn Thanh Vân Môn độc lực chống đỡ.
Thanh Vân Môn là một phái lớn đã có lịch sửhơn hai ngàn năm, hôm nay lại để người ta dò biết cặn kẽ những điều sâukín.
Ngoài mấy vị thủ toạ như Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, TăngThúc Thường, còn có mười mấy trưởng lão râu tóc bạc phơ trong bảy chiphái, lại thêm cả Phổ Không, Pháp Tướng của Thiên Âm Tự cùng nhau nghênh chiến.
Đám cao thủ Ma giáo thu hết sức công kích, tuy chiếm được thượng phong, nhưng trước sau không có cách nào đánh phá được bọn họ.
Trận chiến này quy tụ đến mấy chục vị cao nhân tu đạo thuộc hàng thiên hạ đệ nhất lưu, cùng kịch đấu tại một chỗ, cho dù Ngọc Thanh Điện được tiêngia đạo pháp phù trợ cho kiến trúc kiên cố, rốt cục cũng ngăn không nổimàn công kích của vô số pháp bảo bay qua bay lại, tung hoành khắp nơi,trần nhà cao lớn sụp xuống, cát bụi mờ mịt.
Mọi người thất kinh,nháo nhác tung mình lên, từ mặt đất chuyển sang đấu trên cao, không gian rộng rãi, lại càng dễ thi triển hơn.
Đầy trời ánh sáng lấp loá,hết tốp này đến tốp khác xẹt tới xẹt lui trên không, nhấp nháy như lưutinh lướt qua! Đầu núi Thanh Vân hình như chìm cả vào màn sáng rực rỡcủa đủ loại pháp bảo.
(adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Những pháp bảo thiên kỳ bách quái của đámma giáo được đem ra sử dụng hết.
Nhìn lại bên Thanh Vân Môn, đa sốtrưởng lão đều dùng tiên kiếm, nhưng trong tay những trưởng lão đã tuluyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến Thượng Thanh Cảnh Giới, hào quang của những thanh tiên kiếm đó lại tung hoành vô tận, ảo hoá vô phương, nếukhông vì cao thủ ma giáo quá nhiều, thì chưa chắc họ đã bị rơi vào thếhạ phong.
Tuy vậy Điền Bất Dịch và các sư trưởng vẫn còn có thểchống đỡ được, chứ ở chỗ bọn đệ tử bình thường của Thanh Vân Môn, tìnhthế nguy khốn cùng cực.
Ma giáo lần này rầm rộ đến tập kích, quả thực đã có sự sắp xếp chu mật từ trước, nhất là Quỷ Vương thì bố trí càng cụthể, dự tính Trương Tiểu Phàm thân hoài dị bảo lại có chân pháp bấttruyền của Thiên Âm Tự, cao thủ Thanh Vân Môn tất sẽ tề tựu ở Ngọc Thanh Điện, vì vậy khi đối phó với đệ tử Thanh Vân, đã dựa vào mật báo củaThương Tùng Đạo Nhân, cho cao thủ mai phục rồi thình lình dấy lên tấncông, quả nhiên thần hiệu, đệ tử Thanh Vân hoảng loạn, tử thương vô số.
Có điều Quỷ Vương lại không lường đến một điểm, đó là linh thú hộ sơn của Thanh Vân Môn - Thuỷ Kỳ Lân.
Một ngàn năm nay, kể từ khi Thanh Diệp tổ sư qua đời, Thủy Kỳ Lân vẫn mãitiêu dao tự tại trong đầm nước xanh, chưa từng thật sự ra uy.
Đến cuộcđại chiến chính - ma dưới chân núi Thanh Vân trăm năm về trước, Thủy KỳLân cũng chẳng hề hạ sơn tham dự, vì vậy thế hệ hiện giờ của Thanh VânMôn, kể cả Thương Tùng Đạo Nhân, đều không biết uy lực của Thủy Kỳ Lânrốt cục là như thế nào? Bị đánh thức bởi cuộc chiến giữa đệ tửThanh Vân và Ma giáo, Thuỷ Kỳ Lân thân là linh thú trấn sơn, tất nhiênphải thịnh nộ xuất thủ.
Lần này nó bỗng nhiên ra mặt, hầu như khiến cụcdiện xoay chiều.
Chỉ thấy Thuỷ Kỳ Lân đứng giữa đầm nước xanhsóng trào sôi cuộn, cả đầm nước xoáy chuyển dữ dội quanh mình cự thú,mười mấy cột nước lớn bằng vòng tay người ôm từ bên mình Thủy Kỳ Lân,được cự thú ngàn năm dùng linh lực khu dụng, bên trong ẩn hiện nhữngvong hồn oán khí đã từng bị Thuỷ Kỳ Lân tru sát, xuất kích ra bốn bề,tấn công vào chúng đồ Ma giáo.
Thoạt tiên bọn người Ma giáo cònkhông coi giống dị thú kia vào đâu, nhao nhao vây công, ai ngờ vừa đụngphải cột nước là ngã gục.
Thủy Kỳ Lân uy lực kỳ đại vô tỉ, giây lát saubảy tám tên đã bị cột nước quật nát, bảy tám tên khác bị những oán linhtrong luồng nước ép ngạt, bao nhiêu can đảm của đám người Ma giáo tan vỡ hết, chúng bỏ chạy tứ tán.
Nhìn cảnh ấy, đệ tử Thanh Vân khôi phục lạiđược phần nào tinh thần.
Giây lát sau cục diện thay đổi đã kinhđộng đến cả tứ đại tông chủ của Ma giáo lúc ấy vẫn đang ở trên NgọcThanh Điện.
Đầu tiên họ phái xuống mấy cao thủ, cuối cùng đích thân TamDiệu Tiên Tử và Độc Thần cũng theo nhau xuống, mới ổn định lại đựơc tình hình, dần dần dồn ép được Thuỷ Kỳ Lân.
Tam Diệu Tiên Tử và ĐộcThần đều là những người đứng đầu trong tứ đại tông phái, thân phận không tầm thường, đạo hạnh tức nhiên cũng vượt xa những cao thủ Ma giáo khác.
Sau khi hai người bọn họ nhất tề vào cuộc, Tam Diệu Tiên Tử dùng mộtsợi kỳ tơ trắng mềm, mắt thường khó nhận ra, lại thấy ả vũ động nhè nhẹ, trông như dệt một tấm lưới vô hình.
Thủy Kỳ Lân mấy lần khu động cộtnước đả phá, hết sức cương mãnh, nhưng bị tấm lưới vô hình mềm mại khómà nhận thấy đó ngăn lại, làm tiêu biến hết.
Độc Thần quan sátThủy Kỳ Lân và Tam Diệu Tiên Tử kịch đấu một lát, rồi gật gật đầu, rúttừ trong bọc ra một ngọn tiểu đao thanh quang lưu chuyển, dài khoảng nửa thước, nắm vào tay phải, tay trái thì cầm một cái bình ngọc mở nắp,không biết trong đó chứa vật gì? Giây lát sau, hình như Độc Thầnđã thúc động niệm lực, thanh tiểu đao bỗng nhiên rực lên, bắn ra nhữngtia sáng.
Độc Thần nhẹ nhàng huơ đao, chém cột nước gần nhất một nhátngọt như chặt đậu phụ, sau đó tay trái vung lên thật nhanh, một làn mạtphấn lam sắc rắc xuống nơi cột nước vừa trỗi dậy.
Thủy Kỳ Lânhình như cảm nhận được điều gì, bèn ngoảnh lại rống lên một tiếng.
Nướctrong đầm gầm vang, từ nơi cũ lại vọt lên cột nước còn lớn hơn nữa,giáng thẳng về phía Độc Thần.
Độc Thần nét mặt không biến đổi, quả nhiên chưa đầy nửa khắc, Thủy Kỳ Lân bỗng lại rống lên một tiếng nữa, cộtnước vừa công kích Độc Thần vỡ oà, đổ ập lại trong đầm, cả vùng nước gần đấy chuyển thành màu xanh u ám.
Cứ như vậy, Độc Thần vừa chémchặt, vừa rải độc, nháy mắt tất thảy những cột nước do Thủy Kỳ Lân khuđộng lên đã bị lão tiêu diệt đến một nửa.
Còn Tam Diệu Tiên Tử mặt màylạnh lẽo ở một bên, dùng Triền Miên Ti (1) mật truyền của Hợp HoanPhái siết dần lấy những cột nước Thủy Kỳ Lân tung đến.
Lúc nàyngười sáng mắt nhìn thấy là biết, Thủy Kỳ Lân đứng giữa luồng giáp kíchcủa hai đại cao thủ ma giáo, chắc chắn là sẽ thua.
Ở trên cao,Ngọc Dương Tử và Quỷ Vương đứng bên nhau quan sát phía dưới, thấy thếcục dần dần ổn định, Ngọc Dương Tử tỏ vẻ đắc ý, nói: "Có hai vị tôn chủhợp lực, giống súc sinh này có lợi hại nữa cũng không vấn đề gì!" Quỷ Vương mỉm cười, rồi nhìn ra xa, thấy trong vòng công kích của chúngnhân Ma giáo, lúc này Thanh Vân Môn tuy vẫn kiên cường kháng cự, nhưngquả bất địch chúng, đã vô cùng chật vật rồi, liền cười bảo: "Ngọc Dươngđạo huynh, hôm nay đại công cáo thành, ngày sau trong thánh giáo, thanhvọng của huynh sẽ không ai có thể theo kịp được nữa.
" Ngọc Dương Tử ngoảnh đầu nhìn Quỷ Vương, trong lòng vô cùng khoan khoái, phá lên cười lớn.
Quỷ Vương thầm cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt lại hân hoan bảo: "Thếnày, để tránh đêm dài lắm mộng, chi bằng chúng ta cùng xuất thủ, đemnhững tên Thanh Vân Môn...
" Ngọc Dương Tử phấn chấn đáp: "Được, chúng ta cùng xuất thủ!" Quỷ Vương gật đầu cười: "Đạo huynh mời!" Ngọc Dương Tử cười ha hả, đằng thân bay lên, cánh tay vung ra, ánh sáng ngân sắc loé rực, trong tay xuất hiện một tấm gương lạ lùng hai mặt đentrắng.
Quỷ Vương theo sau, sắc diện thoắt nhiên trầm xuống, sâutrong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, thân mình rung khẽ, tựa hồ đang định làm gì, bỗng lúc ấy, ở phía xa, mơ hồ truyền lại một tiếng độngtrầm trầm quái dị.
*** Đột nhiên, cả mạch núi Thanh Vân, ngọn cao chọc trời sừng sững suốt ngàn vạn năm, hình như rung rinh! Đột nhiên, tất cả pháp bảo tiên kiếm trong tay mọi người, đều phát nhiệt lay khe khẽ, hướng về phía hào quang rực rỡ! Thông Thiên Phong cao ngập chân mây, bầu trời tươi sáng suốt trăm nghìn năm nay, dần dần xạm lại.
Chỉ có ánh hào quang chói lọi nơi xa kia, như chớp giật phát xạ, vùng thoát khỏi mọi ràng buộc, bay lượn trên chín tầng trời, đang lao vù đến.
Chợt rực rỡ! Ánh sáng huy hoàng chói lọi chiếu khắp vòm trời, sâu trong vùng sáng một bóng nguời, đang cầm kiếm chĩa lên cao.
Ai nấy nín thở, kinh ngạc ngẩng nhìn, trong phút lạc thần, nơi đầm nướcmàu bích lục Thuỷ Kỳ Lân bỗng rống lên một tiếng, nhưng không công kíchbọn Độc Thần và Tam Diệu Phu Nhân nữa, ngược lại, tất cả các cột nướccùng hợp nhất, tạo thành một luồng nước khổng lồ, đẩy Thuỷ Kỳ Lân vọtthẳng lên trời, bay đến nơi xa nhất trong vùng ánh sáng kia! Trên trời xanh, tiếng gầm rú của linh thú, ngân nga bất tuyệt.
Thương Tùng Đạo Nhân vốn vẫn đứng bên Quỷ Vương và Ngọc Dương Tử lặng lẽ quansát chiến cục, sau khi luồng ánh sáng đó xuất hiện, sắc mặt ông bắt đầutrở nên nhợt nhạt.
Lúc này thấy Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên bay lên trời,thân hình ông ta run rẩy, miệng kêu thất thanh: "Tru Tiên!" QuỷVương và Ngọc Dương Tử đồng biến sắc, Quỷ Vương kinh hãi hỏi: "Chẳngphải huynh nói chỉ khi đạo hạnh tu tập tới Thái Thanh Cảnh, mới có thểkhu dụng được Tru Tiên Cổ Kiếm, mới có thể thúc động nổi Tru Tiên KiếmTrận sao?" Thương Tùng cười thảm: "Không sai, nhưng ta không ngờ là Đạo Huyền y...
" Lúc ấy, tất cả mọi người đã ngừng giao thủ, bọn Điền Bất Dịch hạ xuống đất, toàn thể Thanh Vân Môn, ai nấy thần tình kích động.
(adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Thanh cổ kiếm truyền thuyết, từng nằm trong tay Thanh Diệp tổ sư uy nhiếpthiên hạ, hôm nay nhằm đúng thời khắc nguy khốn nhất của Thanh Vân Môn,đã tái xuất trong tay chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân.
Lưng chừngtrời, Thủy Kỳ Lân bay đến phía dưới Đạo Huyền, khe khẽ gầm gừ.
Đầu conthú cúi thấp, hình như đối với thanh cổ kiếm, nó mang một niềm khiếp sợvà tôn kính không thể diễn tả được.
Thân mình Đạo Huyền ẩn hiện trong vầng sáng, chầm chậm hạ xuống đầu linh thú Thủy Kỳ Lân.
Hít thở thật sâu! Chĩa kiếm, hướng lên trời! Vòm trời rực hào quang, đột nhiên văng vẳng những tiếng nhẩm chú kỳ dị, như thần phật niệm xướng, như ác quỷ gầm gào.
Một cảm giác chấn động sâuxa, nhấn chìm tất cả mọi người.
Đột nhiên, từ đằng hậu sơn ThôngThiên Phong, nơi Huyễn Nguyệt Động Phủ, một luồng khí màu tím rùng rùngtrỗi dậy, rọi lên mình Thuỷ Kỳ Lân và Đạo Huyền ngay trên đầu nó.
Giâylát sau, ở mọi nơi xa xôi, đồng hướng về phía ấy, có sáu đạo kỳ quangrực rỡ từ sáu ngọn núi nhánh của dãy Thanh Vân bay tới, gồm các màu:vàng, xanh dương, đỏ, xanh lục, da cam, xanh lam, cùng lao xuống mộtlúc, rồi bảy đạo kỳ quang hội tụ lại trên thanh cổ kiếm Tru Tiên giờ đãrực lên long lanh chói lọi trong tay Đạo Huyền.
Trời đất biến sắc, sấm nổ ầm ầm! Giữa từng trời rền vang một trận lôi thanh, cuồng phong nổi lên, mọi ngườiđều tái mặt.
Trên Thông Thiên Phong cát chạy đá bay, bụi đất mù mịt, bảy đạo kỳ quang rùng rùng bất tuyệt, chiếu rọi vào thanh Tru Tiên Cổ Kiếmrực rỡ chói loà, chầm chậm tụ hình một khí kiếm bảy sắc long lanh, không ngừng lớn lên, đồng thời từ thanh chủ kiếm, liên tục tách ra các khíkiếm đơn sắc, càng lúc càng nhiều, nháy mắt đã phủ rợp vòm không, bảymàu lưu chuyển chiếu ngợp ngọn Thông Thiên, vô cùng diễm lệ! Thương Tùng Đạo Nhân thân hình run rẩy, rên lên khe khẽ: "Tru Tiên Kiếm Trận, Tru Tiên Kiếm Trận...
" Lúc này Độc Thần và Tam Diệu Tiên Tử cũng đã bay trở lại, Thương Tùng ĐạoNhân sắc mặt tái mét, nói: "Trận pháp này là do Thanh Vân Tử tổ sư khaiphái sáng lập, lại được Thanh Diệp Tổ Sư dành ra tâm huyết trăm năm đểhoàn thiện, nó được thúc động bởi cổ kiếm Tru Tiên, uy lực khó mà tưởngtượng được, chúng ta, chúng ta hay là lui mau đi?" Quỷ Vương biến sắc mặt, nhưng Ngọc Dương Tử thì bừng bừng giận dữ: "Hồ thuyết bát đạo, lợi hại đến mức nào thì cũng chỉ có một mình y và một cây kiếm, thế thì làm được gì?" Thương Tùng Đạo Nhân cười khổ lắc đầu, vội vàngngoảnh sang bảo Độc Thần: "Tông chủ, Tru Tiên Kiếm Trận này dùng sứcmạnh huyền diệu của thần chú để thúc động, căn bản cực kỳ lợi hại.
Thanh Vân Môn chúng ta hồi mới khai phái, đều là dựa vào trận pháp này để cóthể miễn cưỡng chi trì.
Về sau Thanh Diệp Tổ Sư xuất thế, là tài năngthiên bẩm, hội tụ vào trận pháp kỳ sát linh lực ngàn năm vạn năm của bảy ngọn núi trong dãy Thanh Vân, lại dùng vật dẫn là linh khí vô thượngcủa vạn đại đệ nhất kỳ kiếm là Tru Tiên mà luyện thành, công lực ấy cóthể khai thiên phá địa, chúng ta không cách nào đương cự nổi đâu!" Độc Thần biến sắc mặt, nhưng để thử Tru Tiên Kiếm Trận từ xưa tới giờ chưatừng nhìn thấy hay là để thành công sắp nắm được vào tay tuột đi, bấtluận thế nào lão cũng không thể lập tức quyết định được.
NgọcDương Tử đứng bên cạnh thì khỏi phải nói, nét mặt không cam chịu, chỉ có Quỷ Vương khẽ giậm chân, quả quyết: "Trận pháp này uy lực lớn quá,chúng ta không chống lại được, đi thôi!" Ngọc Dương Tử và ĐộcThần, lại thêm Tam Diệu Tiên Tử đều sững người, đang định tranh biện,thì chỉ trong giây phút do dự, trên cao Tru Tiên Kiếm Trận chói lòa rựcrỡ, đã bắt đầu biến hoá.
Làn khí kiếm bảy sắc trên mũi cổ kiếmTru Tiên hiển nhiên là thanh chủ kiếm của trận pháp, lúc này bắt đầubiến ra to lớn vô tỉ, vòi vọi vươn lên trời xanh, to lớn hơn cả cự thúThuỷ Kỳ Lân.
Trong lúc đó màn khí kiếm đơn sắc đầy trời càng dày đặcthêm, như vân vụ không tan, nhìn mà kinh hãi.
Cảnh tượng kỳ lạthiên cổ hiếm có này, chẳng mang lại cho người ta chút cảm giác phấnhứng nào, chỉ có từng trận từng trận sát ý và băng lạnh.
ĐạoHuyền Chân Nhân đứng trên Thuỷ Kỳ Lân, thân hình ẩn ước lay động, đồngthời, dường như niệm dẫn pháp chú, tay phải huy động cổ kiếm Tru Tiên,tay trái khép lại bắt pháp quyết, vạch xuống phía dưới! "Xoẹt...
" Trên Tru Tiên Cổ Kiếm, lấp loáng một đợt hào quang, giây lát sau, vô số khíkiếm bung ra trong khoảng không, hình thế lăng lệ, lao vọt xuống, nhằmthẳng hướng bọn người Ma giáo.
Kiếm toả như mưa, thiên địa nghiêm sát! Chúng đồ ma giáo cử binh kháng cự, nhưng khí kiếm vững vàng kiên cố, lạnhlùng xả thẳng xuống, những kẻ công lực hơi yếu liên bị chém ngã ngay,máu tươi tung toé.
Trên Thông Thiên Phong, tức thời như có quỷtru sói gào, tiếng hét thảm thiết vẳng lên lồng lộng, vô số thân rơithịt nát văng tung, thật là huyết nhục tả tơi, gió tanh mưa máu, cảnhtượng không khác nào địa ngục.
Nhìn cảnh ấy tình ấy, đến người của Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự cũng đều lặng lẽ biến sắc, Pháp Tướng khe khẽcúi đầu, lâm râm niệm phật.
Tứ đại tông chủ của Ma giáo sắc mặtđại biến, khắp lượt giáo đồ dưới kỳ trận huyền bí, hầu như đều đã bịthương.
Nhìn lên kiếm trận như mưa rơi, thanh chủ kiếm bảy sắc trên caolại không ngừng tách ra thêm nhiều khí kiếm đơn sắc, phạm vi phủ chụpcàng lúc càng rộng, hầu như bao bọc toàn bộ Thông Thiên Phong! Quỷ Vương vung tay chặn phá một thanh khí kiếm, chỉ thấy thân mình rúngđộng, linh lực sát khí trong kiếm đầy rẫy vô cùng vô tận, xem ra quảnhiên đúng như lời Thương Tùng Đạo Nhân nói, đã hấp thụ được linh khítrời đất ở cả bảy mạch núi của Thanh Vân Sơn, thực không thể dùng sứcngười mà chống cự được, huống hồ đây chỉ là khí kiếm đơn sắc, nếu làthanh chủ kiếm bảy màu đáng sợ kia, e rằng ai nấy đã chết không có chỗchôn.
Trong bốn đại tông chủ, Quỷ Vương xưa nay vốn túc trí đamưu nhất.
Giữa lúc nguy nan vạn phần, ý nghĩ xoay chuyển, ông ta độtnhiên phát hiện Đạo Huyền Chân Nhân đang ở trên cao, thân hình rung lắcdữ dội, hiển nhiên cực kỳ mất sức, bèn kêu lên: "Chư vị, Đạo Huyền lãotặc trọng thương, không thể điều chuyển hoàn toàn kiếm trận này, chúngta lập tức hợp lực mở một đường thoát đi!" Đám người Ma giáo vốnđang nháo nhác, dưới trận mưa kiếm đoạt hồn hầu như chỉ biết chống đỡtheo bản năng, lúc này nghe Quỷ Vương kêu lên, chúng không nghĩ ngợinhiều nữa, tất cả các cao thủ Ma giáo trên Thông Thiên Phong liền đằngthân bay lên, theo Quỷ Vương lao về phía đông, nơi khí kiếm đơn sắc thưa thớt nhất.
Trên đường đi, tiếng kêu la thảm liệt, giữa trời khíkiếm đoạt mệnh như ác ma cười gằn, từng búng máu tươi đáng sợ văng tungtoé, người của Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự cứ nhìn đến ngây sững, quêncả ngăn chặn chúng đồ Ma giáo.
Nhưng dù có nhớ đến, cũng chỉ e là lựcbất tòng tâm, đầy trời kiếm toả như mưa, nếu họ vọng động, chắc sẽ bị đả thương trước nhất trong cơn mưa kiếm đó.
Cuối cùng, sau khi bỏlại gần một trăm thi thể, mấy chục tên cao thủ ma giáo đã tới được phíacực đông.
Tứ đại tông chủ và Thương Tùng Đạo Nhân, ai nấy thân mìnhthương tích, nhưng cũng thoát được ra ngoài.
Mưa kiếm ngập trời, cuối cùng cũng suy yếu, rồi từ từ ngừng lại.
Vô số máu tươi tán lạc, lặng lẽ rớt xuống, biến thành một trường huyếttanh kinh tâm động phách, phủ một màn máu lên cả ngọn Thông Thiên Phong.
Khí kiếm trong không trung dần dần tiêu tán, Đạo Huyền Chân Nhân theo ThủyKỳ Lân từ từ hạ xuống.
Bọn Điền Bất Dịch lúc này mới sực tỉnh, lập tứcchạy lên đón, nhưng mới động đến người Đạo Huyền Chân Nhân, còn chưa kịp nói một câu, đã thấy thân mình ông chao đi, ngã vào lòng Điền Bất Dịchđang đà lao tới, rồi ngất lịm, bất tỉnh nhân sự.
-------- 1.
Triền Miên Ti: sợi tơ dằng dặc

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!