Lão già mặt mũi nanh ác đó là một lão ma đầu trong ma giáo đã thoái ẩnnhiều năm nay, tự hiệu là "Hấp Huyết Lão Tổ", nhưng người chính đạo vàcả rất nhiều người trong ma giáo đều ngầm gọi lão ta là "Hấp Huyết LãoYêu". Nguyên nhân chủ yếu là do lão ta tu tập tà môn yêu pháp "Hấp Huyết Đại Pháp", đòi hỏi người tập phải hút lấy tinh huyết của người sống đểtu luyện, vô cùng quỷ dị đáng sợ. Tuy yêu pháp này lợi hại,nhưng đối với bản thân người tu tập nó lại có phản ứng phụ, vì thế phàmlà người tu tập Hấp Huyết Yêu Pháp, ai ai mặt mũi cũng nanh ác, chẳnggiống người thường, do đó ngay trong Ma Giáo cũng ngấm ngầm có nhiều lời chỉ trích. Quay lại chuyện đang nói, yêu pháp này không hề tầmthường, một trăm năm trước khi lão ta xuất thế, cũng đã từng gây ra mộttrường mưa máu gió tanh, làm cho đám người trong chính đạo phải đau đầunhức óc mãi. Nhưng sau này ma giáo thất thế, chính đạo liên thủ đánhđuổi, Hấp Huyết Lão Yêu vì phải chạy trốn sự truy sát của mấy cao nhânchính đạo, cũng cùng với Ma giáo dần dần thối lui ra khỏi Trung Nguyên,về sau chẳng hề có tin tức gì nữa. Lần này Ma Giáo phục hưng,quần ma tề vũ, Hấp Huyết Lão Yêu vốn thuộc "Vạn Độc Môn" một trong bốnđại chi phái của Ma Giáo nên cũng được mời đến. Nhưng trước khi xuấtsơn, đệ tử duy nhất của lão ta Hấp Huyết Quỷ Khương Lão Tam vì thối thagiống với bọn Dã Cẩu Đạo Nhân và Lưu Hạo, nên được đám người Dã Cẩu ĐạoNhân mời đến để trợ quyền, không ngờ duới Vạn Bức Cổ Quật chẳng hiểu vìsao bị người ta giết chết. Hấp Huyết Lão Yêu sau khi biết tin thì vô cùng giận dữ. Phải biết rằng môn phái lão ta, bởi vì hấp huyết yêupháp thanh danh hết sức xấu xa, hơn nữa quá trình tu luyện lại nguy hiểm khôn lường, chỉ cần một chút sơ ý sẽ bị yêu pháp cắn ngược trở lại, cạn hết tinh huyết mà chết. Vì thế ngay cả trong ma giáo cũng chẳng có mấyngười mong muốn tu luyện. Khương Lão Tam là đệ tử duy nhất mà khó khănlắm lão ta mới tìm được mười mấy năm trước đây, tính cách rất hợp vớitính tình cổ quái của lão, nên lão ta trong lòng hết sức yêu mến. Chẳngdè chết không minh bạch, bảo sao mà lão không tức giận điên người? Thời gian gần đây, trong ma giáo có rất nhiều động tĩnh, đầu tiên là QuỷVương Tông kéo đến vùng Lưu Ba Sơn hoang vu hoẻ lánh ở ngoài đông hảinày, sau đó, ba đại tông phái khác cũng lần lượt phái xuất cường việnđến. Hấp Huyết Lão Yêu là một trong số người đó, có lẽ cũng vừa mới tớiLưu Ba Sơn ngày hôm nay. Vừa may gặp phải ngay đám Dã Cẩu của LuyệnHuyết Đường Bọn Niên Lão Đại, Lưu Hạo đều là những kẻ giảo trá,nhìn thấy Hấp Huyết Lão Yêu sắc mặt âm trầm, biết rằng lão ma này tínhtình cổ quái tàn nhẫn hung ác, nghĩ rằng lão nhất định vẫn còn căm hậnvề cái chết của đệ tử, nên ai nấy đều chuẩn bị bỏ chạy. Chẳng dè, Dã Cẩu Đạo Nhân tính tình có phần thẳng thắn, không khéo ăn khéo nói, độtnhiên tiến tới trước mặt chào hỏi, miệng thì nói: "A, lão tiền bối, đãlâu lắm không gặp, không ngờ ngài vẫn mạnh khoẻ như xưa ... " Nóichưa được nửa câu, Hấp Huyết Lão Yêu nghe thấy thì nghĩ rằng tên Dã Cẩunày quả thật đáng chết, liên luỵ đến cái chết đệ tử của ta còn chưa thèm tính, không ngờ còn dám châm biếm sao ta vẫn chưa chết? Liền bừng bừngtức giận, tóm lấy Dã Cẩu nhấc lên. Dã Cẩu Đạo Nhân lúc này mới thấy mình ngu ngốc, chỉ rối rít cầu xin tha tội. Hấp Huyết Lão Yêu cũng chẳngnhiều lời, chỉ nói với hắn: "Bây giờ chúng ta đi đến chỗ Thanh Vân Mônđể tìm kẻ đáng ghét đã giết chết đồ đệ của ta, tìm được thì coi nhưngươi mạng lớn, không tìm ra thì ta trước hết sẽ hút cạn máu của ngươiđể tế điện cho đồ đệ của ta. " Chỉ mấy câu nói này thôi Dã Cẩu Đạo Nhân mặt mày tái dại, không ngớt kêu khổ. Từ lúc đến Lưu Ba Sơn, Trương Tiểu Phàm đã nhiều lần nhìn thấy Dã Cẫu Đạo Nhân, nhưng Dã Cẩu Đạo Nhân khi đó nếu không đấu phép với người khác, thì là đang chạy trốn chốichết trên không trung, đều không hề nhìn thấy Trương Tiểu Phàm. Hơn nữalúc ở sơn động bí ẩn, Trương Tiểu Phàm cũng đứng ẩn trong bóng tối, đếnkhi hắn ra khỏi chỗ đó thì Dã Cẩu Đạo Nhân đã sớm cùng với người kháclao vao đánh đấm ầm ĩ cùng với bọn đệ tử chính đạo rồi. Dã Cẩuthầm nghĩ, ai mà biết được tên đáng ghét đó đã đến Lưu Ba Sơn hay chưa,vạn nhất hắn ta chưa đến, bản thân há chẳng phải chết oan uổng dưới cơnthịnh nộ của Hấp Huyết Lão Yêu sao. Tức thì hắn cầu xin van nài mãikhông thôi, tuy nhiên Hấp Huyết Lão Yêu lòng dạ sắt đá, chằng thèm chovào tai, cứ thế xách cổ hắn âm thầm bay đến chỗ đám người chính đạo đang ở. Lúc này trong khu rừng tối đen, đột nhiên nhìn thấy thân ảnhcủa Trương Tiểu Phàm, Dã Cẩu Đạo Nhân quả thật vui mừng ra mặt, cảm thấy cao hứng còn hơn là nhìn thấy thân sinh phụ mẫu của bản thân, tức thìhét lớn: "Chính là hắn, không thể nhầm được, dù hắn có hoá thành tro ta cũng nhận ra hắn!" Hấp Huyết Lão Yêu hừ lạnh một tiếng, tay khẽ vung lên, tức thì ném Dã Cẩubay tít ra tận đằng xa giống như một thứ tạp vật, một lúc lâu sau Trương Tiểu Phàm nghe thấy từ đằng xa truyền lại một âm thanh nghèn nghẹn,ngay sau đó là một tiếng kêu đau đớn, cũng chẳng biết Dã Cẩu cuối cùngđã rơi xuống mặt đất hay là va trúng một cây đại thụ nữa? HấpHuyết Lão Yêu nhìn khắp trên dưới đánh giá tên tiểu bối đệ tử của ThanhVân Môn đang đứng trước mắt, nhưng vẫn chưa lập tức xuất thủ, trái lạicòn cau mày suy nghĩ. Mặc dù lão ta tính tình tàn nhẫn hung ác, nhưngcũng không phải hoàn toàn không có lí trí. Hôm đó khi đám người LuyệnHuyết Đường vác thi thể của Khương Lão Tam về, lão ta vô cùng cuồng nộthương tâm, nhưng ngay sau đó phát giác ra chỗ kỳ quái. Khương Lão Tamchết là do huyết nhục bị khô cạn, nhìn thế nào đi nữa cũng giống như bịgiết bởi Hấp Huyết Yêu Pháp của môn phái lão ta, trên thế gian này ngoại trừ bản thân và Khương Lão Tam lại có người luyện thành "kỳ thuật" nàysao, thật khó hiểu? Lão ta tự nhiên không biết rằng trên câyThiêu Hoả Côn trong tay Trương Tiểu Phàm, có "Phệ Huyết Châu" của MaGiáo tiền bối Hắc Tâm Lão Nhân truyền lại, nhưng với kinh nghiệm trămnăm tu hành, lão ngay lập tức nhận định tên hung thủ này nếu không sửdụng Hấp Huyết Yêu Pháp thì ít nhất cũng sử dụng một thứ pháp thuậttương tự, hơn nữa đạo hạnh nhất định không hề thấp kém, chỉ sợ chẳng kém bản thân lão ta mấy. Vì thế lúc này gặp Trương Tiểu Phàm, lão ta cố nén cơn tức giận, quan sát thật kỹ lưỡng con người này để xem cuối cùng cógi kỳ quái không? Chỉ là lão ta nhìn đông ngó tây, lông mày nhíuchặt, nhưng vẫn chẳng nhìn ra một kết quả nào. Từ đầu đến chân, rồi lạitừ chân đến đầu, gã tiểu tữ này vẫn chỉ là một quã đệ tử hết sức bìnhthường của Thanh Vân Môn, chẳng hề có một điểm nào xuất chúng, hơn nữachẳng có nửa phần cái vẻ tàn nhẫn hung ác của Hấp Huyết Yêu Pháp. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên tại chỗ, mặc dù tâm lý có chút run sự vì bị lãogià quỷ khí mờ mịt này soi mói, lại không biết lão ta là ai, nhưng thấylão ta đi cùng với Dã Cẩu, thì nhất định là người trong Ma Giáo, nhìnhai người bọn họ nói chuyện, hình như đến đây chỉ để tìm mình. Trên không trung chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc đầu lâu mầu đỏ đang toả ra ánh sáng đỏ rực, rồi bắt đầu chầm chậm xoay tròn, giọng nói của Hấp Huyết Lão Yêu từ phía sau vầng sáng đỏ ấy, lạnh lẽo truyền đến: "Thanh Vân Môn tiểu tế tử, có phải ngươi đã giết chết Khương Lão Tam đồ nhi của ta không?" Trương Tiểu Phàm giật mình, ngạc nhiên hỏi: "Ai là Khương Lão Tam?" Hấp Huyết Lão Yêu nghẹn lời giây lát, trong long hết sức tức giận, nếu làngày trước, lão ta sớm đã sử dụng pháp thuật, hút cạn hết máu của thằngcha này đã rồi mới nói sau. Chỉ là nghĩ rằng gã đệ tử Thanh Vân Môn nàytrên mình cũng có pháp thuật hút máu trình độ không hề thấp kém, nên vôluận thế nào cũng phải làm rõ trước đã, vì thế lão ta lập tức cố kìm nén lửa giận, nhưng giọng nói cất lên đã giống như quỷ khóc lang tru: "Cóphải ngươi tại Vạn Bức Cổ Quật ở Không Tang Sơn dùng Hấp Huyết Đại Phápgiết người đó không!" Trương Tiểu Phàm trong lòng chấn động, lạinghe thấy hai chữ ⬘hấp huyết". lập tức liền nhớ lại, trong đầu hiện lệntình cảnh kinh sợ hôm ấy, không nén được sự lo âu trong lòng, vô thứcđưa tay sờ vào thanh Thiêu Hoả Côn đang giắt bên hông. Thiêu Hoả Côn đang nằm yên lặng bên hông hắn, giống như ác ma đang say ngủ. Hấp Huyết Lão Yêu thấy hắn một lúc lâu mà chẳng nói gì, giống như đang xuất thần, đúng là trong mắt chẳng coi lão ta vào đâu cả, so với đám cao thủ Thanh Vân Môn năm xưa truy sát bản thân lão thì còn "ngạo mạn" gấp mười lần. Lão ta tính tình tàn nhẫn hung bạo, nếu không phải trong lòng cóchút nghi vấn, lẽ nào lại chịu nhịn lâu như vậy, thấy thế đùng đùng tứcgiận, gầm to một tiếng "Tiểu tử Thanh Vân Môn, trả lại mạng cho đệ tửcủa ta!" Trương Tiểu Phàm kinh hoàng, lùi lại một bước. Chỉ nghethấy xung quang ầm vang tiếng quỷ khóc, âm phong lạnh thấu xương, chạmvào thân thế thấy lạnh buốt, thậm chí sau gáy hắn cũng thấy lạnh toát,lông tơ trên thân thể đều như dựng đứng hết lên. Cái đầu lâu màu đỏ trên không trung, đột nhiên há to cái miệng âm u, trong giây lát,chỉ thấy từ bên trong cái miệng đó vọt ra năm đạo hắc quang rơi xuốngngay trước mặt Trương Tiểu Phàm, qua chốc lát, rồi rung rung lắc lắctrỗi dậy. Trương Tiểu Phàm ngưng thần giới bị, vẫn biết rằng magiáo yêu nhân trước mặt tà pháp quái dị, nhưng khi nhìn kỹ thì khôngtránh được sởn hết tóc gáy. Chỉ thấy năm đạo thân ảnh dần lớn hơn ấy, cả năm đều hình thù kỳ dị, nhưng diện mạo thì đều quỷ quái hung ác giốngnhau, hoặc là mồm đỏ lòm như chậu máu, hoặc là răng nanh chìa ra sắcnhọn, nồng nặc mùi tanh tưởi xú uế. Chưa đầy giây lát, năm thânhình quỉ quái ấy không ngờ đã phình ra to lớn gấp đôi Trương Tiểu Phàm,phía đàng sau bọn chúng, Hấp Huyết Lão Yêu song thủ kết thành pháp ấn kỳ quái, hoặc điểm hoặc vỗ lên cái đầu lâu mầu đỏ, làm nó đung đưa mộthồi, đám quỉ quái ấy liền chuyển động một cách tương ứng, rõ ràng làđang bị lão ma đầu khống chế. Lúc này, dường như những tia sángmàu đỏ phát ra từ chiếc đầu lâu ấy làm cho trong mắt của Hấp Huyết LãoYêu tựa như cũng có chút sắc đỏ. Chỉ nghe lão ta cười lạnh một tiếng,mười ngón tay bỗng nắm chặt, "xuỵt" một tiếng, bóp chặt lấy chiếc đầumàu đỏ. Gần như cùng lúc với động tác của lão ta, mắt của năm quỷ vật to lớn áy, đột nhiên đỏ lừ, phát ra những ánh mắt đầy hung lệ, đồng thời ngẩng đầu hướng lên trời tru lên như chó sói. "Hu u ... " Trương Tiểu Phàm thân hình run lên bần bật, thần chí bị lấy mất vài phần, chỉcảm thấy xung quanh quỷ hình chớp sáng, tiếng quỷ khốc ấy như khoanxuyên vào tai, đâm thẳng vào trong não của hắn, đau đớn không thể chịuđược. Năm quỷ vật đó ngửa mặt lên trời tru một tràng dài, giâylát sau nhất tề lao đến, tiếng gió rít lên, Trương Tiểu Phàm dùng hếtsức nhảy về phía sau, vất vả tránh né đòn đánh đó. Chỉ là chẳng đợi chohắn lấy lại bình tĩnh, năm quỷ vật ấy lại nhất tề hạ thủ, trong tiếngtru tréo, chúng cùng nhau đưa quỷ trảo thọc xuống dưới đất. Trương Tiểu Phàm ở trên không trung, tay nắm chặt Thiêu Hoả Côn, trong lònghơi chút an tâm, Thiêu Hoả Côn dường như cũng cảm thấy có chuyện, toả ra ánh sáng màu xanh nhạt, rồi dần dần sáng bừng lên. Nhưng chẳngđợi cho hắn nghĩ ngợi nhiều, những quỷ trảo đã thọc sâu xuống dưới ấyhình như đang nắm lấy một thứ gì đó trong lòng đất, trong một hồi âmthanh tru dài, âm phong tức thì nổi lên, cả một mảng đất bị giật bunglên, nhưng thứ làm người ta khiếp đảm chính là từ dưới đất, vô số âmlinh lớn bé ào ạt lao ra, bay đến chỗ Trương Tiểu Phàm, trong nháy mắthắn đã bị chúng vây xung quanh. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Hấp Huyết Lão Yêu khoé miệng lộra một nét cười lạnh, nhưng ngay sau đó lại cau mày, bởi vì lão ta trong lòng cố kị thiếu niên này thân mang dị năng, vì thế mà từ đầu không hềsử dụng Hấp Huyết Đại Pháp thành danh của lão, nhưng lại sử dụng một bộpháp thuật đắc ý tu luyện được trong những năm tháng ẩn thân - gọi là⬘Ngũ Quỷ Ngự Linh", lấy linh phách bản thân luyện thành năm tên "mệnhquỷ" để đánh thức và tụ tập các tử linh u hồn trong phạm mười dặm lại,rồi lại dùng lệ quỉ chi thuật luyện hoá biến tất cả thành các âm linhthèm khát máu tươi thịt sống, nhằm vào Trương Tiểu Phàm tấn công. Mặc dù đệ tử Thanh Vân này đạo hạnh không thấp, nhưng hình như không hề tutập Hấp Huyết Đại Pháp, không biết bản thân nhìn nhầm hay là thằng chaDã Cẩu vì muốn sống nên chỉ bừa một người nào đó cho mình? Lão ta đang thầm nghĩ trong lòng, chợt cảm thấy thân hình chấn động, bèn ngẩng đầu nhìn lên phía trước mặt. Chỉ thấy nơi đó vô số u hồn âm linh màutrắng đã tầng tầng lớp lớp vây quanh che khuất hết thân ảnh của TrươngTiểu Phàm, đột nhiên từ bên trong vòng trắng trùng trùng đó một thứ ánhsáng xanh đen nhàn nhạt bừng lên chiếu xuyên qua vô số âm linh ấy. Một âm thanh trong trẻo ngân lên giống như một thứ gì đó bị xé toạc ra. Sắc đêm trên đỉnh Lưu Ba Sơn càng thêm ảm đạm, ánh trăng le lói lúc nãy cũng đã dần dẫn biết mất. Trong bóng đêm tịch liêu mang theo chút thê lương loáng thoáng có một tràng hú dài. Thậm chí những con sóng trên đại dương tít ngoài xa dường như cũng dần dần trào dâng. Thứ cảm giác lạnh lẽo băng giá ấy, lạnh lẽ xâm chiếm tâm can ... . Thiêu Hoả Côn bừng sáng lên rực rỡ, cây gậy vốn dĩ đen xì này giống như mộtác ma đột nhiên bừng tỉnh, mở to cặp mắt. Trong giây lát, một hơi thởbăng giá, tàn nhẫn và độc ác, toả ra từ thân hình của Trương Tiểu Phàm,âm linh vô số ở xung quanh kinh hãi bay lên, nháo nhác kinh hoàng baylượn trên không. Phía đằng kia Hấp Huyết Lão Yêu lông mày nhíu chặt, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, khẽ lẩm bẩm một câu: "Sát khí nặng quá ... " Năm tên mệnh quỷ to lớn ấy, nhất tề tru tréo, thân hình chớp lên, ⬘vút vút" mấy tiếng nhảy vọt lên không rồi hạ xuống bao vây xung quang TrươngTiểu Phàm, đồng thời quỉ trảo quào quào lên trời, phát ra những âm thanh chói tai. Đám âm linh nãy giờ vẫn kinh hãi trước sát khí thần bí trên thanh Thiêu Hoả Côn, lúc này đột nhiên dừng lại trên không trung,Trương Tiểu Phàm thấy rõ nét đau khổ hiện trên vô số khuôn mặt người doâm linh hoá thành chỉ sau giây lát lại biến thành vẻ hung tàn. "Ngaoo"... ... Tiếng quỉ gào nhức óc xé tan màn đêm, âm lâm vô số quay ngoắt trở lại, laoxuống tấn công cơ thể con người duy nhất đang có mặt tại đương trường. Trương Tiểu Phàm rùng mình, chỉ thấy trái phải trước sau toàn là quỷ ảnh màutrắng, rối rít chen nhau lao tới, quả thật chẳng có đủ tay chân để màứng tiếp. Nhưng hắn chưa kịp ngăn chặn được mấy cú tấn công, đột nhiênthân hình hắn loạng choạng suýt ngã, dưới chân đau nhói, dường như bịkéo tụt xuống đất. Trương Tiểu Phàm hết sức kinh hãi, nhìn xuốngdưới, chỉ thấy từ trong lòng đất phía dưới trên bất ngờ thò ra một đôiquỉ trảo to lớn, nắm chặt cứng lấy hai chân hắn, quỷ trảo sắc nhọn dường như đang đâm vào huyết mạch. Và năm tên mệnh quỷ vây xung quanh bannãy, giờ chỉ còn lại có bốn tên. Trên không trung vô số âm linhđồng thanh hoan hô, nhung nhúc những tiếng hú sắc nhọn vang tới, nhữngcái miệng to lớn tham lam đang ngoặc ra ấy như thể ở ngay trước mắt. Trương Tiểu Phàm sắc mặt trắng nhợt, gân cốt vặn vẹo, cố gắng chịu đựng cơnđau đớn kịch liệt, tay phải bắt pháp quyết nhanh chóng vẽ một đường phía trước mặt, Thiêu Hoả Côn bay vút lên, trên không trung nghe "bụp" mộttiếng, một bức tường ánh sáng vụt hiện lên, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, lấp loé lấp loé. Mấy âm linh lao xuống đầu tiên chẳng kịp thuthế, đâm sầm vào thanh côn đen xì ấy, rồi cũng chẳng kịp rú lên tiếngnào, đã biến thành một làn khói mỏng. Cùng lúc này, Trương Tiểu Phàmthân hình lại rung động, đưa mắt nhìn xuống thì thấy quỷ trảo sắc bénnhư dao đã rạch toạch da của hắn, máu tươi trào ra, vương đầy cái quỉtrảo đen xi ấy. Mùi máu tươi thơm ngon, ngọt ngào này tức thì lan toả đầy trong không khí. Trương Tiểu Phàm thoáng giật mình. Đám âm linh vô số đang bay lượn đầy trời kêu thét đinh tai nhức óc cũng ngạc nhiên giây lát. Ánh sáng trên Thiêu Hoả Côn dường như cũng khe khẽ run rẩy, giống như bịkích thích bởi thứ mùi vị có mối quan hệ huyết mạch với bản thân. Giây lát sau, đám vô số âm linh ấy la hét ầm ĩ ập xuống, lao thẳng đến thânthể huyết nhục thơm ngon ấy. Nhưng trong nơi tiếng gió lạnh buốt đó, cómột người ngửa mặt lên trời hú một tràng dài. Thiêu Hoả Côn rơi xuống,Trương Tiểu Phàm nắm lấy nó, hai mắt mở to chẳng hề quan tâm đến đám âmlinh phía trên đầu, trong đôi mắt hắn ẩn ước có một thứ ánh sáng mầuhồng đang lay động. Đâm xuống! Đâm xuống phía dươi! Xuyên qua qui trảo ấy, cũng là xuyên qua máu tươi của bản thân! Máu đỏ hồng dính vào thân cây Thiêu Hoả Côn, lặng lẽ ngấm vào bên trong. Những mạch máu đỏ hồng trên thân Thiêu Hoả Côn, đột nhiên, cùng nhau ửng đỏ. "Phập!" sâu trong lòng đất vang lên một âm thanh nghènnghẹn. Đám âm linh phía trên đầu bỗng nhiên đều dừng hết cả lại, trênmặt có vẻ khiếp sợ, giống như phía trước mặt là một ác ma chuyên thiêuđốt các âm hồn trong truyền thuyết. Trong bóng tối, dường như chi có ánh sáng của Thiêu Hoả Côn đang lập loè. Đằng xa, chiếc đầu lâu màu đỏ trong tay Hấp Huyết Lão Yêu bỗng phát ra mộttiếng kêu khe khẽ, tại vị trí phía bên tay phải đột ngột bị vỡ bung ramột mảng Hấp Huyết Lão Yâu sắc mặt đại biến, vội vàng ngẩng đầulên nhìn thấy gã thiếu niên ấy đã phá hỏng một mệnh quỉ trong trận phápNgũ Quỉ Ngự Linh của lão, cũng như thấy trong trường bốn gã mệnh quỉ bịkhuyết mất một góc rõ ràng đã không khống chế nổi đám đông âm linh, nêndần dần cũng có một số âm linh bỏ trốn đi mất. Mặt đất xung quanh Trương Tiểu Phàm bỗng sập xuống, sâu đến nửa thước, và chiếc quỉ tráođang nắm chặt chân hắn cũng từ từ lỏng ra, hoá thành tinh huyết ngấm vào trong lòng đất. Nhưng, không đợi cho hắn kịp thở, chỉ nghe thấyâm linh đầy trời, đồng thanh kêu thét. Hắn vô cùng hoảng sợ đang địnhchống cự, thì chỉ thấy vô số âm linh ấy, tản mát bay ra bốn phía chạytrốn, lại thấy bốn bề bạch quang chói mắt, quỉ khiếu liên hồi, âm linhbay lượn, hồng quang loé sáng ... . . Hồng quang? (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Hồng quang vùt vụn lao tới xuyên qua vô số âm linh màu trắng ấy, như điện nhưquang, chiếc đầu lâu lung linh ánh sáng trong chớp mắt đã lao tới ngaytruớc mắt hắn. Trương Tiểu Phàm đang định nhay lên, nhưng dưới chân đaubuốt. chắc là động phải vết thương ban nãy. Thân hình hắn lảo đảo, đúnglà chẳng thế tránh kịp. Chỉ thấy chiếc đầu lâu màu đỏ há ngoắcmiệng giận dữ, giống như một thứ ác quỉ cắn đến, Trương Tiểu Phàm tronglúc kinh hãi, ngự khởi Thiêu Hoả Côn bảo vệ trước mặt, nhưng chỉ thấytrong lúc điện quanh hoả thạch, từ trong cái miệng ấy thò ra một bàn tay khô quắt, nhanh chóng vươn dài ra ba thước, ngũ chỉ biến thành trảo,chụp vào ngực hắn. Trương Tiểu Phàm thân thể rung động mãnh liệt, trong giấy lát chỉ thấy trên quỉ thủ ấy, làn da vốn khô đét như cóhuyết dịch tưới vào, liền căng phồng lên, và bản thân hắn thấy trong đầu choáng váng, chỉ cảm thấy toàn huyết mạch toàn thân như sôi lên, rồiđều theo vết thương ngực ấy chảy ra. Đó tự nhiên là Hấp Huyết Đại Pháp - bản lĩnh thành danh của Hấp Huyết Lão Yêu. Trong giây phútTrương Tiểu Phàm bị không chế trong tay, lão ta không kìm được bật cười, hét lên một tiếng thật to, cánh tay vươn dài, nhấc bổng gã thiếu niênấy lên, quát to: "Tiểu tử, trả lại mạng cho đồ nhi ta!" TrươngTiểu Phàm bị lão ta nắm chặt trong tay, huyết mạch toàn thân nghịch lưu, thống khổ không thể chịu nổi thần chí dần dần mơ hồ, chỉ cố gắng dùngnốt chút khí lực cuối cùng, vật lộn chống lại cái chết, cầm Thiêu HoảCôn đánh về phái chiếc quỷ thủ ấy, nhưng sức lực đã kiệt, nên chỉ giốngnhư chiếc lông chim quẹt qua. Hấp Huyết Lão Yêu hoàn toàn chẳngthèm để ý, hừm lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: gã thiếu niên nàychẳng có gì đặc biệt, đạo pháp cũng chỉ bình thường, nhưng pháp bảotrong tay quả thật hết sức kỳ quái, đợi môt lúc nữa hút cạn máu của hắn, phải nhặt lấy cái thứ que cời lò này, mang về xem xét kỹ lưỡng. Đúng vào lúc đó, Thiêu Hoả Côn chạm vào cánh tay của lão đang nắm trước ngực Trương Tiểu Phàm. Hạt châu màu xanh đen vạch một đường trên làn da lúc này đang điên cùng hút máu. Máu tươi dưới làn da đó, dường như đang mời gọi cái gì đó? Hấp Huyết Lão Yêu bỗng rú lên một tiếng điếc tai, thả ngay Trương Tiểu Phàm ra, nhảy vọt về phía sau, rồi đưa mắt nhìn xuống tay. Chỉ thấy làn davốn căng phồng nhờ hút được máu, dường như trong giây lát, đột nhiên khô xác lại, còn hơn cả lúc ban đầu. Và phía trước mặt, Trương Tiểu Phàmthân hình lão đảo muốn ngã vật ra, nhưng cây Thiêu Hoả Côn trong tayhắn, đặc biệt là hạt châu trên đầu thanh côn, thì lại phát sáng quỉ dị,soi rõ các mạch máu xung quanh thân côn đang chớp chớp ánh đỏ. Hấp Huyết Lão Yêu chợt cười lạnh: "Ta nói tại sao Khương Lão Tam gặp phảicái chết như vậy, điều cổ quái vốn là ở nơi ngươi, hắc hắc, không ngờtrong thiên hạ có thứ kỳ trân này, tiểu tử, ta lấy mạng người đây!" Nói xong thân mình bay lên, quỷ thủ như trảo, một lần nữa nhằm dỉnh đầuTrương Tiểu Phàm vỗ thẳng xuống. Đáng tiếc Trương Tiểu Phàm lúc này toàn thân vô lức, chẳng còn hơi sức đâu mà chống lại, chẳng mấy chốc sẽ phải chết dưới trảo của Hấp Huyết Lão Yêu. ⬘Yêu nghiệt!" Mộttiếng thét ngắn, chứa đầy phẫn nộ, một làn sóng nhiệt nóng rực trongchớp mắt phá không lao tới, như sóng cả thổi tung không khí, cuốn bay cả khu rừng rậm. Trong phạm vi mười trượng xung quanh bọn họ, cây cô trong chốc lát khô héo. Một đạo hoả quang rực rõ từ trên trời lao xuống, làmkhí đen bao phủ đầy trời vỡ tan ra từng mảnh. Hấp Huyết Lão Yêucả kinh thất sắc, người mới đến này đạo hạnh rất cao, chẳng hề tầmthường, lẽ nào lão ta còn nghĩ đến chuyện đã thương Trương Tiểu Phàm,vội vã thu song thủ lại. Trong tiếng hú chói tai, chiếc đầu màu đỏ huyết quang đại thịnh, lao ra phái trước thân mình tạo thành một bức tườngánh sáng sắc đỏ như máu. ⬘Rầm ... " Tiếng rầm rầm như sấmnổ, hỏa quang đập vào bức tường máu, làm vang lên những tiếng nổ lớn,sóng nhiệt xèo xèo, rồi ngay sau đó hoá thành một tiên kiếm màu đỏ, rung động không ngừng. Một lực cực lớn ép thẳng về phía Hấp Huyết Lão Yêu,mặc dù lão ta cách tận mấy trượng ở phía đằng sau, nhưng lực đạo nàykhông hề suy giảm, vẫn như tiên hô hải khiếu ép thẳng tới. HấpHuyết Lão Yêu khuôn mặt trắng bệch, hét to một tiếng, pháp quyết biếnhoá, mười ngón tay cùng chuyển động, giây lát từ trong hai hốc mắt củacái đầu lâu màu đỏ bắn vọt ra hai đạo huyết quang, xuyên qua bức tườngmáu đánh thẳng vào thanh kiếm màu đỏ ấy. Trong tiếng âm thanhvang dội, tiên kiếm màu đỏ bay ngược trở lại. Hấp Huyết Lão Yêu thânhình cũng chấn động kịch liệt, thối lui mấy bước, cuối cùng mới trụ vững được thân hình. "Xích Diễm!" Trong mắt Hấp Huyết Lão Yêu bỗng tràn ngập vể lạnh lẽo kỳ lạ, sắc mặt như sương Sóng nhiệt nóng rực thoáng chốc đã thu hồi lại, nơi hoả quang chớp chớp từtừ hiện ra thân hình của Điền Bất Dịch, phía đàng sau ông ta vụt hiện ra thân ảnh của một người nữa, chính là Tố Như, đang muốn hạ xuống bênTrương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy sư phụ sư nương xuất hiện,trong lòng thấy ấm áp, chỉ thấy nét mặt Tố Như có vẻ lo lắng, nhìn hắnkhẻ hỏi: "Tiểu Phàm, ngươi không việc gì chứ?⬙ Trương Tiểu Phàmgượng cười đáp: "Con không sao, sư nương ... " nói chưa đầy nửa câu, độtnhiên mắt hoa lên, rồi lập tức tối sầm lại, cuối cùng mọi thứ đều quaytít. Tố Như lông mày nhíu chặt, Điền Bất Dịch chẳng lý gì đến Hấp HuyếtLão Yêu, cũng vội nhìn sang chỗ Trương Tiểu Phàm. Giây lát sau,Tố Như xem xét xong, thò tay lấy từ trong người ra một chiếc bình, đổ ra một viên thuốc màu vàng trong veo, rồi cho Trương Tiểu Phàm uống, sauđó nhìn Điền Bất Dịch gật gật đầu khẽ nói "Không thể chết được. ". Ngaysau đó liếc nhìn Hấp Huyết Lão Yêu ở đàng xa một cái, trong mắt đầy vẻcăm phẫn. ⬘là Hấp Huyết Đại Pháp!" Điền Bất Dịch trên mặt thoáng hiện nộ khí, quay đầu trở lại, mục quàn rọi thẳng vào mắt Hấp Huyết Lão Yêu. "Hấp Huyết Lão Yêu, ngươi cũng là một nhân vật thành danh mấy trăm năm nay,chẳng ngờ lại dùng thủ đoạn tàn khốc này để đối phó với một tên tiểubối, ngươi nghĩ cái gì vậy?" "Hứ" Hấp Huyết Lão Yêu cay nghiệt đáp "Tính mạng đồ đệ ngươi là tính mạng, thế tính mạng của đồ đệ ta không là tính mạng sao?" Điền Bất Dịch lạnh lùng nói "Có chuyện gì với đồ đệ của lão quỷ ngươi?" Hấp Huyết Lão Yêu ánh mắt ngưng đọng, nói: "Hắn đã giết chết đồ đệ của tabên dưới Vạn Bức Cổ Quật ở Không Tang Sơn, ta đến để giết hắn, khôngđược sao?" ⬘Tốt" Điền Bất Dịch bỗng nhiên hét lên một tiếng "Giết được!" Hấp Huyết Lão Yêu ngạc nhiên. Điền Bất Dịch cười lạnh lẽo, nói: ⬘Ta luôn coi thường gã đồ đệ này của ta,nhưng hôm nay mới thấy, hắn có triển vọng hơn là ta tưởng, không ngờ vẫn biết vì dân mà trừ hại!" Hấp Huyết Lão Yêu hết sức điên tiết,tức giận nói "Được, được, bọn chó đẻ các ngươi, một trăm năm trước dồnta vào đường cùng, truy sát ta. Hôm nay đúng là dịp tốt để ta gặp lạiXích Diễm kiếm của ngươi. " Điền Bất Dịch hít một hơi thật sau,hữu thủ đưa lên vẽ một đường trong không khí, trong giây lát Xích Diễmtiên kiếm như nghe thấy tâm ý chủ nhân, dường như cũng kích động khe khẽ rung lên. "Một trăm năm trước để ngươi may mắn thoát được, hômnay ta gặp lại, không hiểu Hấp Huyết Đại Pháp mà người dám dùng để bắtnạt đồ đệ của ta, đã đạt đến trình độ nào rồi?"