Tru Tiên

Chương 6: Bái Sư

30-08-2024


Trước Sau

Trương Tiểu Phàm mãi mới tỉnh lại, đờ đẫn đến nửa ngày trời, nó từ từngồi dậy, việc đã qua như nước thuỷ triều, vụt lại ào vào trí não.
Kinh hoàng như ác mộng! "Đệ tỉnh lại rồi à! Vậy thì tốt.
" Từ ngoài cửa vọng đến một giọng nói, rồi bước vào một người.
Trương Tiểu Phàm ngước mắt nhìn, nhận ra Tống Đại Nhân, thân hình to cao,tướng mạo thô hào hôm đó đã gặp trên Thông Thiên Phong, với tâm trạngcủa nó hiện nay, chẳng biết sao nữa, gặp được người quen là cảm thấy mấy phần thân thiết.
"Tống đại ca.
" Trương Tiểu Phàm thốt lên.
Tống Đại Nhân tuy là một đại hán, lúc này trong lòng cũng bất giác thươngxót, y đi đến trước giường, giơ tay xoa đầu Trương Tiểu Phàm, dịu dàngnói: "Tiểu sư đệ, đừng buồn bã quá, sau này chúng ta là người một nhàrồi.
" Trương Tiểu Phàm đờ ra một lúc, hỏi: "Người một nhà là thế nào?" Tống Đại Nhân mỉm cười đem chuyện Điền Bất Dịch thu nạp nó làm đồ đệ kể quamột lượt, đương nhiên mối tranh chấp nho nhỏ xảy ra giữa các vị trưởngbối trong Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong ngày hôm đó, y không hề hay biết.
Trương Tiểu Phàm lắng nghe, nhất thời hoang mang,trong mắt một con nhà nông gia như nó, Thanh Vân Môn gồm toàn những nhân vật như là thần tiên, nó chưa bao giờ dám vọng tưởng một sớm một chiều, lại có cơ hội được vào Thanh Vân Môn.
Chỉ có điều, nó chẳng mong phảitrả cái giá như thế này.
Nó nghiến răng, rốt cục biết là nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, bèn cất giọng gọi: "Tống sư huynh.
" Tống Đại Nhân mỉm cười gật đầu: "Tốt lắm, tiểu sư đệ, lần này đệ ngủ đến một ngày một đêm rồi đấy, chắc là đói lắm?" Trương Tiểu Phàm vốn không có cảm giác gì, nay nghe y nhắc thế, bụng nó liền réo lên "lục bục" hai tiếng.
Tống Đại Nhân cười: "Nào, tiểu sư đệ, chúng ta đi ăn cái gì đã, tiện thể tanói cho đệ nghe qua tình hình bản môn, sau đó cùng đi bái kiến sư phụ sư nương, gặp qua các vị sư huynh khác.
" Trương Tiểu Phàm gật gậtđầu, tụt xuống giường, bây giờ mới chú ý thấy căn phòng nó nằm đây, cóchút giông giống với căn phòng của đệ tử Thanh Vân trên Thông ThiênPhong, nhưng hình như rộng hơn chút xíu.
Tống Đại Nhân vừa dắtnó đi ra ngoài, vừa nói: "Đại Trúc Phong của chúng ta không bằng các chi phái đồng môn khác, người rất là ít, nếu tính thêm đệ vào, tổng cộngkhông quá mười người, vì thế phòng ốc đều rộng rãi.
" Y vừa nóivừa bước ra ngoài, cũng là một tiểu viện tương tự, lại đi thêm mấy bước, ra ngoài sân, cũng là một hành lang lượn khúc, nhưng nhìn qua là nắmbắt được hết, chỉ có mười mấy phòng, kém xa quy mô bên Thông ThiênPhong.
Trương Tiểu Phàm cùng Tống Đại Nhân đi xuống nhà bếp,nghe y nói, chi phái Đại Trúc Phong là do Trịnh Thông, toạ hạ tứ đệ tửcủa Thanh Diệp tổ sư khai sáng, truyền tới Điền Bất Dịch ngày nay là sáu đời, tình hình luôn luôn như vậy, lúc nào cũng neo người.
Hiện giờ vàohàng sư trưởng ở đây, ngoài thủ toạ Điền Bất Dịch, còn có một vị sư thúc là Tô Như, cũng chính là thê tử của Điền Bất Dịch.
Họ chỉ sinhđược một con gái là Điền Linh Nhi, năm nay 13 tuổi, hơn Trương Tiểu Phàm hai tuổi, vì vậy Trương Tiểu Phàm ở đây quả thực là một tiểu sư đệ.
Trong số đệ tử của Điền Bất Dịch thì Tống Đại Nhân là đại sư huynh, tiếp theo có Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín, Đỗ Tất Thư.
Trương Tiểu Phàm dụng tâm ghi nhớ: "Ờ, Đại Nghĩa sư huynh, Đại Lễ sư huynh,Đại Trí sư huynh, Đại Tín sư huynh, Đại Thư sư huynh...
" Tống Đại Nhân cười: "Là Đỗ Tất Thư sư huynh.
" Trương Tiểu Phàm ngây người, rồi hiểu ra, buột hỏi: "Sao vị lục sư huynh này lại khác mọi người vậy?" Tống Đại Nhân đáp: "Vốn cũng kêu y là Đại Thư đấy, nhưng mà đệ thử gọi thêm hai tiếng nữa xem.
" Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm gọi: "Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thúc...
" rồi vỡ lẽ, bèn phá ra cười.
(1) Tống Đại Nhân cũng cười: "Đệ thấy đấy.
Thực ra sư phụ cũng chẳng chú ý mấy,nhưng sư nương thì rất là bực, kêu tên mấy lần thì bảo Đỗ sư đệ chẳngtôn sư trọng đạo gì cả, bèn ra tay sửa trị một trận, doạ Đỗ sư đệ sợ gần chết, khiến y phải vội vàng xin sư phụ sư nương đổi tên cho, sau này sư nương bèn chọn cho y cái tên Đỗ Tất Thư, đệ lại đọc kỹ cái tên nàyxem.
" Trương Tiểu Phàm khe khẽ đọc: "Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thư, Đổ Tất Thu...
(2)" rồi lại phá ra cười gập cả bụng.
Tống Đại Nhân vốn có ý muốn làm cho nó cười, mong giảm bớt phần nào nỗi bithống, thấy Trương Tiểu Phàm cao hứng như vậy, trong lòng y cũng rấtvui, bèn hân hoan bảo: "Lục sư đệ trước khi nhập môn vốn có thói xấuđánh bạc, sau này cơ duyên xảo hợp, được sư phụ độ hoá thượng sơn, tuykhông đánh bạc ăn tiền nữa, nhưng bình thường cứ thích gạ người cá cược, sư nương làm thế là cũng có ý nhắc nhở y.
" Trương Tiểu Phàmtính tình trẻ con, mặt mày tươi tắn rồi thì nỗi bi thiết trong tim cũnggiảm bớt, lại thấy đại sư huynh thân tình như vậy, nỗi e ngại khiếp sợnung nấu về tương lại cũng dần dần được xoa dịu.
Ở nhà bếp ănuống xong, Tống Đại Nhân bèn dẫn Trương Tiểu Phàm đến Thủ Tĩnh Đường,điện chính của Đại Trúc Phong.
Lúc ấy tất thảy mọi người từ trên xuốngdưới trong Đại Trúc Phong đều đang tập trung tại Thủ Tĩnh Đường, nhà lát gạch đỏ, mái tươi cột đá, nền đất có khắc hình Thái Cực rất lớn, trần thiết nói chung là khá giản dị.
Trước sảnh bày hai cỗ trườngkỷ, trên có hai người ngồi, một người là Điền Bất Dịch, người kia là một thiếu phụ xinh đẹp đoan trang điềm đạm, khoảng hơn ba mươi tuổi, phongtư yểu điệu, đứng cạnh bà ta là một đứa bé gái, mặt mày thanh tú, đôicon ngươi long lanh, trông rất hoạt bát, đáng yêu.
Năm nam đệ tử kia, xếp thành hình chữ nhất, đứng ở bên dưới, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gày, lúc ấy ánh mắt đều tập trung vào Trương Tiểu Phàm.
Tống Đại Nhân đi đến trước sảnh, cung kính thưa: "Sư phụ, sư nương, đệ tử đưa tiểu sư đệ đến đây.
" Điền Bất Dịch hứ một tiếng, có vẻ sốt ruột, nhưng thiếu phụ xinh đẹp Tô Nhưthì nhìn kỹ Trương Tiểu Phàm, nói: "Đại Nhân, y ngủ đã một ngày một đêm, e là đói lắm rồi, con hãy dắt y đi ăn gì đó.
" Tống Đại Nhân thưa: "Hồi bẩm sư nương, con vừa mới đưa tiểu sư đệ lại nhà bếp ăn rồi ạ.
" Tô Như khẽ gật đầu, liếc nhìn Điền Bất Dịch, không nói nữa.
Điền Bất Dịch lại lạnh lẽo hứ một tiếng, bảo: "Bắt đầu thôi!" Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghe Tống Đại Nhân đứng sau khẽ nhắc: "Tiểu sư đệ, mau quỳ xuống dập đầu bái sư.
" Trương Tiểu Phàm lập tức quỳ xuống, dập đầu "cộc, cộc, cộc" mười mấy cái liền, vừa mạnh vừa vang.
"Ha ha.
" Đứa bé gái Điền Linh Nhi không nhịn được phá ra cười.
Tô Như cũng mủm mỉm: "Hảo hài tử, dập đầu chín cái là được rồi.
" Trương Tiểu Phàm "ố" một tiếng, rồi ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, mọi ngườithấy trán nó đỏ bừng một khoảng, không nhịn được đều bật cười, trong mắt Điền Bất Dịch ngập tràn sự chán nản, nghĩ đến việc sau này phải dạy dỗmột đứa ngu ngốc như vậy, cái đầu đã to của lão dường như lại phình tothêm.
"Thôi được rồi, cứ như vậy đi!" Điền Bất Dịch chẳng cònchút tinh thần nào, vẫy tay bảo: "Đại Nhân, trước tiên con hãy dìu dắty, những quy giới của bản môn, đạo pháp nhập môn, đều để con truyềnthụ.
" Tống Đại Nhân ứng tiếng: "Vâng.
" rồi sau trù trừ, lại nói: "Có điều, thưa sư phụ, tiểu đệ tuổi hãy còn nhỏ, những bài đệ tử nhậpmôn này...
" Điền Bất Dịch trợn trắng con mắt, bảo: "Cứ theo thếmà làm.
" Dứt lời liền đứng dậy, chẳng ngoái đầu lại, bước ra sau hậuđường, chúng đệ tử cúi mình, hô: "Cung tiễn sư phụ.
" Điền Bất Dịch vừađi khỏi, chẳng đợi ai mở miệng, đứa bé gái Điền Linh Nhi đã xẹt đếntrước mặt Trương Tiểu Phàm, chằm chằm ngắm nghía nó kỹ càng, Trương Tiểu Phàm thấy khuôn mặt cô bé đáng yêu như đoá phù dung lay động trước mắt, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng đã có dáng dấp một mỹ nhân, khi nó còn ở thônThảo Miếu, chưa từng nhìn thấy đứa con gái nào cùng tuổi mà lại xinh đẹp như vậy, bất giác đỏ bừng mặt lên.
"Ha," Điền Linh Nhi như vừaphát hiện ra vật báu, chỉ vào Trương Tiểu Phàm cười lớn: "Sư huynh, cáchuynh nhìn này! Nó vừa thấy muội là đỏ hết cả mặt!" Trên sảnh bật vanglên tiếng cười, Trương Tiểu Phàm mặt đã đỏ lại càng đỏ, Tô Như đi lại,mủm mỉm mắng: "Linh Nhi, không được bắt nạt sư đệ.
" Điền LinhNhi làm bộ mặt hề, rồi hoàn toàn chẳng chú ý gì đến lời mẫu thân, cô bénhổm mình dậy, nói với Trương Tiểu Phàm: "Ề, mau gọi ta là sư tỷ đi.
" Trương Tiểu Phàm bỗng tức khí, nhưng trước mắt vụt thoáng qua cặp mắt sáng vàhàm răng lóng lánh của Điền Linh Nhi, trong lòng chợt luống cuống, buộtmiệng: "Sư tỷ.
" Điền Linh Nhi xưa nay toàn xếp hàng chót ở ĐạiTrúc Phong, tự nhiên lại có thêm một sư đệ còn bé hơn cả mình nữa, trong lòng rất lấy làm hoan hỉ, lúc ấy liền ra vẻ đạo mạo bảo: "Ngoan, tiểusư đệ, sau này phải nghe lời sư tỷ nhé.
" Trương Tiểu Phàm lí nhí ứngtiếng: "Vâng.
" Tô Như kéo con gái bảo: "Không được làm ồn nữa.
"lại nói với Tống Đại Nhân "Đại Nhân, tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, bài vở cólẽ hơi vất vả, con hãy chăm sóc y một chút.
" Tống Đại Nhân cung kính thưa: "Vâng.
" Năm đệ tử kia đứng bên nhau, cùng cười hi hi, ánh mắt liếc đi liếc lại, vẻ hí ha hí hửng.
Đúng lúc ấy, Tô Như đột nhiên làm một động tác kỳ cục, tựa như là giãn gâncốt, cái đầu quay tít một vòng, khác hẳn với khí chất đoan trang từ nãyđến giờ của bà ta.
Chỉ trong nháy mắt, tất thảy chúng đệ tử của Đại Trúc Phong, kể từ Tống Đại Nhân trở xuống, đang cười đùa đều bỗng nín bặt,đều câm hầu tắc họng, trông y như thể sắp đương đầu với đại hoạ.
Tô Nhưhắng giọng, nói: "Các con...
" "Sư nương," có tiếng ai đó, thì ra là Tống Đại Nhân trán lấm tấm mồ hôi, vừa vội vàng kêu lên.
Năm sư đệ còn lại không hẹn mà cùng hét: "Đại sư huynh, huynh định làm gì?" Tống Đại Nhân vội vàng thưa: "Sư nương, tiểu sư đệ vừa mới nhập môn, đệ tửphụng mệnh sư phụ, truyền cho y môn quy giới điều và nhập môn công khoá, cần thực hiện ngay.
" Tô Như trầm ngâm một lát, gật đầu bảo: "Nói cũngphải, con đi đi.
" "Cái gì?" Năm đệ tử còn lại đồng thanh la lên.
Tống Đại Nhân cười khan hai tiếng, không nói một lời, tiến lên ôm lấy Trương Tiểu Phàm, rồi chẳng để ai cất tiếng hỏi han, lập tức quay ra ngoài đimất, miệng nói: "Tiểu sư đệ, để sư huynh tìm một nơi yên vắng, dạy đệmôn quy của bản môn.
" Điền Linh Nhi cười cười chạy theo, kêu lớn vẻ thú vị, chỉ nghe thấy sau lưng có người mắng vuốt: "Đại sư huynh,huynh thật là vô sỉ!" "Đồ hèn!" Trương Tiểu Phàm nghe rót vào tai, ngờ vực không hiểu, nghĩ thầm đại sư huynh dạy ta môn quy sao lại có người mắng là đồ hèn? Nó nghĩ ngợi mãi, thốt nghe tiếng Tô Như hét lên ngắt đoạn, âm thanh chóilói chọc vào tai, như chém băng phạt tuyết: "Câm mồm!" Trên điện thốt bỗng lặng như tờ.
Rồi tiếng Tô Như nói: "Các con mấy đứa học hành chẳng ra gì, vừa thấy tamuốn kiểm tra xem tu luyện ra sao rồi thì sợ đến mức như thế đấy.
Nămnăm nữa là đến Thất Mạch Hội Võ của Thanh Vân Môn, một giáp mới có một lần, lần trước các con đã làm ta và sư phụ tức gần chết, lần này nếukhông nỗ lực, hai ta còn xấu hổ chết với đồng môn! Mau lên, năm đứa cùng lên đây...
" Tống Đại Nhân đi mỗi lúc một nhanh, sải bước thậtrộng, ra khỏi cửa điện bèn nhằm thẳng hậu sơn mà tiến.
Trương Tiểu Phàmnằm vắt trên vai y, cây cối hai bên cứ vùn vụt trôi lại đằng sau, tốc độ cực nhanh.
Điền Linh Nhi phía sau lưng chẳng biết tự lúc nào đã vung ra một dải lụa ngọc đỏ thắm, vẫy lên một màu hổ phách, hầu như trong suốt, toả ráng hồng, hiển nhiên là pháp bảo của tiên gia.
Lúc ấy Điền Linh Nhi bèn thong dong đứng lên trên dải lụa đỏ, tiện tay bắt quyết,dải lụa ngọc bèn đẩy cô bé bay lên giữa không trung, sát lại sau lưngTống Đại Nhân.
Trương Tiểu Phàm nào đã nhìn qua những sự thần kỳ lạ lùng như thế, kinh ngạc quá đỗi, thấy Điền Linh Nhi cứ cưỡi gió lướt tới, nhàn nhã vô cùng, trong mắt tức thời dấy lên niềm cảm phục vô bờbến.
Điền Linh Nhi nhận ra vẻ mặt của Trương Tiểu Phàm thì cựckỳ đắc ý, bay trên dải lụa đến cùng đi bên cạnh nó, miệng hỏi: "Thế nào, thấy ta lợi hại không?" Trương Tiểu Phàm gật đầu thật lực, đáp: "Có, sư tỷ lợi hại quá, cưỡi một dây vải đỏ mà cũng chạy nhanh thế!" Điền Linh Nhi ngây người, rồi hiểu ra cái dây vải đỏ nó nhắc đến là cái gì,cô bé phì một tiếng, không nhịn được phá lên cười: "Đồ ngốc nghếch!" Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu gì hết, chỉ nghe Tống Đại Nhân cười: "Tiểu sư đệ,nói năng linh tinh gì thế! Hổ Phách Chu Lăng đó là pháp bảo thành danh mà sư nương luyện được hồi còn trẻ, diệu dụng vô cùng, uy lực cực lớn,cũng là một tiên gia pháp bảo rất nổi tiếng trong Thanh Vân Môn chúng ta , mà đệ bảo là cái dây gì, vải đỏ gì?" Nói đoạn rồi phá ra cười lớn.
Trương Tiểu Phàm đỏ bừng mặt, len lén đưa mắt nhìn Điền Linh Nhi, thấy cô béđang hi hi cười giễu, đôi má hiện ra hai lúm đồng tiền xinh xinh.
Chạy một hồi, ba người đã đến trước một trái đồi nhỏ đằng hậu sơn, Tống ĐạiNhân dừng lại, đặt Trương Tiểu Phàm xuống.
Điền Linh Nhi cũng tiếp đất,thu ấn quyết, Hổ Phách Chu Lăng dường như có linh tính, tự động cuốnlại, vòng quanh hông cô bé, nom như một dải đai lưng màu đỏ dễ thương.
Trái đồi này mọc đầy những trúc, có to có nhỏ, có thưa có mau, rất là umtùm.
Nhưng nhìn kỹ, trúc nơi đây không giống với trúc bình thường, ở các ngấn đốt đều hiện sắc đen.
Tống Đại Nhân chỉ một vạt rừng trúc, nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu sư đệ, quy củ của Đại Trúc Phong chúngta là, đệ tử vừa nhập môn, mỗi ngày đều phải đến đây chặt trúc.
Đệ tuổicòn nhỏ, ba tháng đầu mỗi ngày chặt một cây trúc thôi! Cây to hay bé đểđệ chọn cũng được.
" Trương Tiểu Phàm ban đầu nghe nói đến bàitập nhập môn, Tô Như còn bảo Tống Đại Nhân phải chăm sóc một chút, cứtưởng là chuyện khó thế nào, ai ngờ là cái việc đốn chặt bình thườngnày.
Nó sinh ra ở thôn Thảo Miếu, con nhà nông dân, cũng đã theo ngườilớn lên núi mấy lần, chặt củi mấy lần, lúc này trong lòng rất thoải mái, hớn hở nói: "Đại sư huynh, đệ đã từng chặt rồi, xin đừng bận tâm.
" Tống Đại Nhân thấy dáng điệu của nó, toan nói lại thôi, chỉ cười bảo: "Vậythì tốt.
Mình từ từ đi về, ta sẽ chỉ cho đệ xem đường đi lối lại, saunày đệ tự mình đến, tiện thể cũng nói qua một chút về môn quy giớiđiều.
" Điền Linh Nhi ở bên cạnh cười bảo: "Đại sư huynh, saophải vội vàng chạy xa thế mà nói toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu,lại còn từ từ đi về nữa, hay là sợ mẹ muội đấy?" Tống Đại Nhân đỏ mặt,phớt lờ cô bé, lại nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu sư đệ, điều thứ nhấttrong môn quy của bản môn là tôn sư...
" Điền Bất Dịch, thủ toạcủa Đại Trúc Phong, vốn có tính lười biếng, rất ưa chuyện thể diện nhưng xưa nay luôn ngại quản giáo đệ tử, cứ truyền thụ đạo thuật pháp mônxong là không quan tâm gì nữa, mặc cho đệ tử tự hành tu tập.
Nhưng Tô Như, thê tử của lão, thì tính tình cứng rắn, hiếu võ, thời trẻ danhtiếng khá nổi, rất đỗi phong quang.
Sau khi thành hôn với Điền Bất Dịch, tính tình đã điềm đạm nhiều, nhưng một là xưa nay vẫn nóng nảy thiếukiên nhẫn, hai là toạ hạ đệ tử không có chí phấn đấu, Thanh Vân Môn theo lệ mỗi giáp tổ chức một lần đại thí Thất Mạch Hội Võ , mà mấy kỳ liêntiếp, đệ tử của Đại Trúc Phong cứ tham chiến là thất bại, ngoài đại sưhuynh Tống Đại Nhân thi thoảng thắng được một trận, những người còn lạitoàn bại cáo chung, lâu dần trở thành một đề tài đàm tiếu cho mọi ngườitrong Thanh Vân Môn.
Tô Như cả đời hiếu cường, làm sao mà chịuđược điều tiếng ấy, bèn thường xuyên ra tay thay phu quân Điền Bất Dịch giáo hối đám đệ tử.
Vẻ ngoài của bà ta tuy nhu mỹ, nhưng tính tình thì rất nóng nảy, tu hành thì cực cao, hễ không cẩn thận là đánh cho đám đệ tử ôm đầu tháo chạy, thương tích cùng mình, đến nỗi mọi người sợ hãi vị sư nương diễm lệ tuyệt mỹ này còn hơn cả sư phụ béo lùn.
Lúc ấy vẻ trời đã muộn, mặt trời đã ngả về tây, ráng tà xán lạn.
Bóng tịchdương rọi lên Đại Trúc Phong, ba người một cao lớn hai bé nhỏ chậm rãiđi lên đằng trước núi, mãi xa ở các dãy nhà, chẳng biết tự nơi đâu đưalại một tràng tiếng chó sủa, lẫn với tiếng la đau đớn của người nào nghe rất đáng thương.
** * Hết chương 6 Alex chú: 1.
Đỗ Đại Thư: trong tiếng Trung, chữ Thư æ:¸ (sách) và chữ Thúc å (chú) đều phát âm là shū, dễ nghe nhầm.
2.
Đổ Tất Thu: nghĩa là đánh bạc nhất định thua, đọc na ná Đỗ Tất Thư.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!