Tru Tiên

Chương 32: Hạ sơn

30-08-2024


Trước Sau

Tề Hạo và Tăng Thư Thư nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ở đó, không ít thìnhiều đều mỉm cưởi chào hỏi, chỉ có Lục Tuyết Kỳ mặt mũi vẫn mạc nhiênnhư không, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía hắn, nơi sâu thẳm trong mắttựa như có một tình cảm không tên thoáng qua, thế nhưng trong chớp mắtđã tan biến không nhìn thấy nữa.
Đạo Huyền Chân Nhân nhìn bốnngười dưới điện, mỉm cười nói "Hôm nay cho gọi bốn người các con đếnđây, là vì có một chuyện, muốn cho các người hạ sơn rèn luyện học tậpmột phen.
" Đám Tề Hạo ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trang.
Đạo Huyền Chân Nhân nhân tiện nói luôn một lượt về chuyện Không Tang Sơn"Vạn Bức Cổ Quật" hôm trước, lại nói: "Việc lần này quan hệ trọng đại,bốn người các con đều là tinh anh của môn phái chúng ta, sở dĩ vậy nêncó thể cử các con đi điều tra một lượt.
Thế nhưng ma giáo yêu nhân gianhiểm ác độc, các con mọi việc đều phải cẩn thận .
" Bốn người đồng thanh đáp: "Dạ" Đạo huyền chân nhân gật gật đầu nói: "Ngoài ra, bên cạnh Thanh Vân Mônchúng ta, Phần Hương Cốc và Thiên Âm Tự cũng có phái đệ tử xuất sắc củahọ đi trước cùng nhau điều tra, các con trước mặt người ta không đuợcthất lễ, thế nhưng cũng không thể làm nhụt khí thế của Thanh Vân Mônchúng ta.
Còn nữa, Tiêu Dật Tài Tiêu sư huynh của chi phái chính đã sớmđến Không Tang Sơn điều tra sự việc, các con nếu gặp huynh ấy, mọi việcphải cùng nhau thương nghị" Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh dạ ran.
Đạo huyền chân nhân kỹ lưỡng quan sát bốn nhất đại đệ tử trẻ tuổi ấy, saucùng mục quang dừng trên mình Tề Hạo, đưa tay ra nói: "Tề Hạo, con lạiđây.
" Tề Hạo hơi run, bước lên phía trước, Đạo Huyền Chân Nhânngắm nghía hắn một lượt, ngoảnh đầu lại nói với Thương Tùng Đạo Nhân:"Sư đệ, Long Thủ Phong của đệ có người kế nghiệp rồi!" ThươngTùng Đạo Nhân từ lúc bắt đầu ban nãy đến giò sắc mặt không thấy vui vẽgì, lúc này cuối cùng đã xuất hiện vẻ tươi cười, cười nói "Sư huynh chêcười rồi" Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một vật, đưa cho Tề Hạo, nói: "Nhận lấy đi.
" Tề Hạo tiếp lấy rồi nhìn qua, thì là một tấm gương nhỏ, hình dạng cổ xưa,mép viền đồng xanh, phía trên khắc rồng, phía dưới khắc hổ, trên gươngkhắc phương vị bát quái, mặt gương không phải là gương đồng bình thường, trông mầu vàng tối tối không thật rõ lắm.
Tề Hạo vẫn chưa phảnứng gì, Thương Tùng Đạo Nhân bên cạnh đã rất vui mừng sung sướng, quátlên "Tên tiểu tử ngốc, còn sợ run lên làm gì, mau quì xuống tạ ơn đi" Tề hạo lập tức tỉnh ngộ, biết rằng trong tay là một vật mà khắp thiên hạkhông thể tìm đâu thấy, pháp bảo "Lục Hợp Kính", vội vã quì xuống nói:"Đa tạ chưởng môn sư bá".
Đạo huyền chân nhân mỉm cười đáp:"Thôi khỏi, thôi khỏi, đứng dậy đi.
" Nói rồi quay sang những người khác nói:"Các con đi ra trước đi" Mọi người biết ông ta muốn truyền thụ cho Tề Hạo bí quyết của Lục Hợp Kính, liền cùng nhau bước đi.
Đi đến ngoài điện, Trương Tiểu Phàm đi đầu cùng với Điền Bất Dịch đi bêncạnh, Điền Bất Dịch nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: "Con hiện nay thânđang mang trọng trách, vậy không cần phải quay về Đại Trúc Phong, bâygiờ hãy cùng ba nguời bọn chúng hạ sơn, về Đại Trúc Phong ta sẽ nói thay cho con.
" Trương Tiểu Phàm lắp bắp kinh ngạc, lập tức cúi thấp đầu xuống, giọng khẽ đáp "Dạ , sư phụ" Điền Bất Dịch nói:"Con dưỡng thương mới được một tháng, ta nghe nói sư nương đã truyền thụ cho con ngự kiếm pháp môn và bí quyết đạo pháp, con đãnhớ kỹ chưa?" Trương Tiểu Phàm gật đầu nói: "Dạ, đệ tử đã nhớ kỹ rồi" Điền Bất Dịch di chuyển thân mình, từ từ nói "Vậy là tốt, mặc dù tư chất của con không tốt, thế nhưng thuỷ chung vẫn là môn hạ Đại Trúc Phong củata, ra ngoài không được làm xấu mặt ta.
" Trương Tiểu Phàm lập tức đáp: "Dạ, sư phụ, đệ tử quyết không thể làm mất mặt lão nhân gia.
" Điền Bất Dịch hừ một tiếng, đứng phía sau lưng, Trương Tiểu Phàm không nhìnthấy mặt ông ta, không biết biểu hiện tình cảm của ông ta thế nào, thếnhưng chỉ nghe thanh âm của ông ta, không hề thấy có chút gì tức giậncả.
Một lúc sau, Điền Bất Dịch tựa như thở dài một tiếng, quay đầu lạinhìn Trương Tiểu Phàm, không nói thêm gì nữa, vẫy vẫy tay chào hắn, rồitế khởi tiên kiếm phá không đi mất.
Trương Tiểu Phàm đang runrun nhìn theo thân ảnh sư phụ đã hoá thành một luồng ánh sáng đỏ, biếnmất trên bầu trời, chợt bị người ta vỗ thẳng vào vai một cái, giật mìnhđánh thót, vội vàng xoay mình lại, hoá ra là Tăng Thư Thư đang cười hìhì, nhìn quanh quẩn xung quanh, thủ toạ của các chi phái khác đã đi hết, còn lại chỉ có hai ngưòi bọn hắn đang đứng đó, xa xa Lục Tuyết Kỳ đangđứng một mình.
Tăng Thư Thư cười ha hả nói: "Quả ngươi mệnh lớn, ta vốn lo ngươi không qua nổi cửa ải đó rồi!" Trương Tiểu Phàm và hắn ở cùng một chỗ, tức thì liền cảm thấy cảm giác thưthái đi rất nhiều, nói đùa: "Đúng rồi, ta rất sợ chết.
" Tăng Thư Thư vỗ vỗ vai hắn, nhìn ra phía đằng sau lưng hắn, khẽ giọng nói: "Sao không đem Tiểu Hôi đi theo cùng?" Trương Tiểu Phàm vẻ mặt đau khổ nói: "Ta lúc sớm bị sư phụ đưa đến đây, khônghề nghĩ đến có thể lập tức hạ sơn, thứ gì cũng chẳng mang theo, còn chỗnào mà nghĩ đến được Tiểu Hôi?" Tăng Thư Thư cười nói "Khôngviệc gì, y phục ta cho ngưoi mượn, hoặc là đến thành Hà Dương dưới chânnúi chúng ta sẽ mua một ít" Nói rồi hắn nháy nháy mắt với Trương TiểuPhảm, nói rất khẽ, "hì hì, chúng ta lần này lời rồi.
" Trương Tiểu Phàm không hiểu ý hắn, hỏi :"Cái gì?" Tăng Thư Thư nhướng mày, liếc một cái về phía sau, cười nói :"Có mỹ nư cùng đi đó!" Trương Tiểu Phàm vừa thấy vui vừa thấy buồn cười, thế nhưng vẫn nhìn về chỗLục Tuyết Kỳ một cái, cùng lúc này, dường như Lục Tuyết Kỳ cũng có cámứng, nhìn hướng về chỗ hắn, ánh mắt hai người nhìn nhau từ xa xa, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng như sương, giật mình đánh thót, vội tránh đi chỗ khác.
Hai người cười cười nói nói, Tăng ThưThư thì thầm kể cho hắn nghe lúc sau này đi với Lục Tuyết Kỳ ra làm saolàm sao, hốt nhiên phát hiện thấy trên khuôn mặt đang mỉm cười củaTrương Tiểu Phàm đột nhiên cương ngạnh, ánh mắt thành ra nhìn thẳng,nhìn chòng chọc về phía sau lưng của hắn.
Tăng Thư Thư có chútnghi hoặc, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy phía bên dưới bậc thangdài, có một người đàn ông đang xiên xiên xẹo xẹo đi tới, khoảng trên 40tuổi, y phục trên mình hoàn toàn sạch sẽ, thế nhưng khuôn mặt thất thần, ánh mắt ngây dại, trong miệng đang nói loạn lên mấy câu chẳng có đầu có đuôi: ⬘Mưa rơi, bóng tối,...
...
mùi hôi ...
...
.
mẹ ơi ...
...
thần tiên, thần tiên, ha ha, thần tiên ...
.
.
" Trong sự chú ý của Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ đứng từ đằng xa nhìn lại,Trương Tiểu Phàm bước đi, bước chầm chậm chầm chậm, tựa như trải qua một lúc rất lâu, hắn mới tới được bên cạnh người đàn ông ấy.
Dường như, bước đến bên cạnh một thân hình quá khứ! "Vương nhị thúc, thúc có khoẻ không?" hắn cố gắng áp chế tâm tình đang kinh động, khe khẽ hỏi.
Trong mắt người đàn ông ấy tựa hồ hoàn toàn không có sự tồn tại của TrươngTiểu Phàm, trong miệng vẫn thản nhiên lẩm nhẩm mấy câu, bỏ Trương TiểuPhàm đấy rồi bước đi, không lâu sau, biến mất ở phía sau đại điện.
"Người đó là ai thế?" Tăng Thư Thư bước tới bên cạnh hắn, hỏi.
Trương Tiểu Phàm nhìn về chỗ mà Vương Nhị Thúc đã mất dạng, thê lương nói: "Một người điên!" Tăng Thư Thư nhìn sắc mặt hắn, không còn chút hứng thú nào để hỏi thêm lầnnữa.
Một lát sau, Tề Hạo khuôn mặt đầy mãn nguyện bước ra từ phía trongđại điện, hướng tới ba người bọn hắn chào hỏi.
Trương Tiểu Phàmtrong lòng vẫn còn ngẩn ngơ cùng với Tăng Thư Thư buớc đi, mọi ngườithương nghị một lát (Trương Tiểu Phàm run run xuất thần, không nói câunào), quyết định sau khi hạ sơn sẽ đi đến thành Hà Dương.
Tăng Thư Thư cười nói với Tề Hạo: "Tề sư huynh, Lục Hợp Kính do chưởng môn sư bá truyền cho huynh có lợi hại không?" Tề Hạo cười đáp: "Lục Hợp Kính vốn là bảo vật của Thanh Vân Môn chúng ta,tự nhiên là lợi hại, chỉ sợ ta tu hành chưa đủ mà thôi! À, đúng rồi,trên đỉnh núi này, ngoại trừ thủ toạ của bảy chi phái không một đệ tửnào có thể ngự kiếm, chúng ta đi xuống Vân Hải, rồi từ chỗ đó ngự kiếmbay đến thành Hà Dương.
" Lục Tuyết Kỳ trên mặt vẫn vô cảm,Trương Tiểu Phàm ngây ngô gật đầu, chỉ có Tăng Thư Thư mặt tươi roi rói, xem ra việc hạ sơn đối với hắn là một dịp tốt để vui chơi, có thể xemlà một chuyện vui.
⬻ ⬻ ⬻ Bốn vị đệ tử xuất sắcnhất của Thanh Vân Môn đang ngự kiếm đi từ Thanh Vân môn đến thành HàDương, những người khác ai nấy đều tự nhiên thư thái, chỉ Trương TiểuPhàm không tránh được có đôi chút vất vả.
Hắn mới dưỡng thươngđược một tháng, Tố Như tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả, đã truyền cho hắn bí quyết đạo pháp của Thanh Vân Môn, nhân tiện truyền thụ cho hắn phương pháp khu dụng pháp bảo ngự không vi hành.
Quả thật nói thì đơn giản, chỉ cần đạo hạnh đủ sâu, pháp bảo không quá thấp kém, lấy Thanh Vân đạo pháp cộng them niệm lực là có thể khu động đượcpháp bảo.
Thế nhưng Trương Tiểu Phàm tu hành chưa sâu, pháp bảo vốn dĩkhông tồi, lại vô cùng cổ quái, đối với đạo pháp Thanh Vân Môn mới họctương đối lạ lẫm, việc đem ra ứng dụng quả là vô cùng vất vả.
Ban đầu Tố Như không hề nghĩ rằng hắn lên Thông Thiên Phong rồi lập tứcphải hạ sơn, thế nên đầu tiên chỉ nghĩ đến việc làm cho hắn ghi nhớ pháp quyết, sau khi quay về Đại Trúc Phong sẽ lại cho hắn luyện tập nhiềuhơn, các thủ toạ của các chi phái khác đương nhiên không biết rõ gã tiểu tử cổ quái này, xem biểu hiện của hắn trong các trận đấu tại kỳ thấtmạch hội võ, đương nhiêu đều nghĩ rằng hắn biết đạo pháp ngự kiếm, đạopháp căn bản nhất.
Quả thực không hề biết Trương Tiểu Phàm lén học đạopháp, lớ nga lớ ngớ luyện đến cảnh giới "Khu vật", vẫn không biết chútgì về việc ngự kiếm.
Nhìn những người khác tề khởi tiên kiếm, Tề Hạo dùng tiên kiếm "Hàn Băng" màu trắng, Lục Tuyết Kỳ dùng tiên kiếm"Thiên Gia" màu xanh, Tăng Thư Thư dùng tiên kiếm "Hiên Viên" giống mộtcái đai lưng sắc tía.
Trương Tiểu Phàm trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng tế khởi "Thiêu Hoả Côn", thế nhưng cảm giác tựa hồ có chút khác biệt,không có cảm giác tuỳ tâm vận dụng như hôm Thất Mạch hội võ.
Vượt núi xuyên mây, mất đúng nửa ngày trời, ngay vào lúc mặt trời xuống núibốn người mới đến được thành Hà Dương.
Trương Tiểu Phàm và ba người kiađể tránh bị để ý, hạ xuống mặt đất tại một nơi vắng vẻ phía bên ngoàithành Hà Dương, hắn toà thân uớt đẫm từ đầu đến chân, sắc mặt trắngxanh, trông tình cảnh tựa hồ còn khổ sở hơn so với hôm thi đấu.
Lúc bay ở trên trời, hắn một vài lần đã nắm chặt lấy Thiêu Hoả Côn khôngrời, nếu không phải bọn người Tề Hạo ngay bên cạnh hắn nhìn thấy, đãkhông dám bay cách quá xa hắn, kịp thời ra tay giúp đỡ, chỉ sợ hắn một"đệ tử xuất sắc" vừa mới đây của Thanh Vân Môn không cưỡng được đã ngãtừ trên trời cao xuống tan xương nát thịt mà chết, hơn nữa đã phá huỷmất danh tiếng của sư môn lưu tiếng xấu đến vạn năm sau, làm cho ThanhVân Môn hoàn toàn mất thể diện.
Đám người Tề Hạo quyết định dừng xuốngbên ngoài thành, đi bộ vào trong thành, mặc dù có ý để tránh sự nghinghờ, thế nhưng cũng có chút sợ hãi vạn nhất bên trong thành náo nhiệt,dưới ánh mắt của bao nhiêu con người, Trương Tiểu Phàm vụng về hạ xuống, thì uy tín cao quý mà Thanh Vân Môn đã lao tâm khổ tứ gây dựng trongsuốt hai nghìn năm nay tất sẽ bị huỷ trong một sớm tối, than ôi tiếc lắm thay! Nghỉ ngơi chốc lát, đợi Trương Tiểu Phàm lấy lại hơi thở, bốn ngưòi trong ánh chiều tà, hướng về phía thành Hà Dương to lớn rảobước.
Truơng Tiểu Phàm đi sau cùng, cảm giác thấy phía trước Tề Hạo vàLục Tuyết Kỳ thường xuyên ném ra những cái nhìn đầy nghi hoặc, hiểnnhiên bọn họ không sao lý giải nổi tại sao trong kỳ thi Thất mạch hội võ lại nảy ra một con người lạ thưòng, không ngờ không sử dụng thành thạothuật ngự kiếm vi hành thông thường.
Đến cả Tăng Thư Thư trước đây hayđi cùng Trương Tiểu Phàm cười cười nói nói, tuyệt không nhắc gì đếnchuyện ban nãy, mồm miệng thao thao bất tuyết giới thiệu cho Trưong Tiểu Phàm về thành Hà Dương.
"Trong vòng trăm dặm quanh đây, chỗ này là chỗ to lớn và phồn hoa nhất đấy.
Bách tính ở tại thành này, ít thìcũng có hai, ba vạn người, do có vị trí địa lý tốt, khách thương qua lại cũng đông, thực là náo nhiệt ...
.
" Trương Tiểu Phàm nghe vậy,trong lòng thấy thật bội phục Tăng Thư Thư học rộng biết nhiều, bèn nói: "Thư Thư, ngươi làm sao biết được những chuyện đó?" Tăng ThưThư mặt lộ vẻ đắc ý, nói "Có gì đâu, xem nhiều sách tự nhiên biết thôi.
" Nói rồi trên mặt hắn lộ nét cười láu cá, kín đáo nghé vào bên taiTrương Tiểu Phàm, thấp giọng nói: "Kì thật ta đã đến chỗ này nhiều lầnrồi, đều là lén lút hạ sơn thôi.
" Trương Tiểu Phàm giật mình đánh thót, nói "Ngươi, ngươi ...
" Tăng Thư Thư nhếch mép một cái, nói: "Xem cái bộ dạng sợ hãi của ngưòi kìa?Có gì đâu.
Từ khi ta tu tập thuật ngự kiếm, tự nhiên phải thường xuyênluyện tập, bay đi bay lại bay đến chỗ này, muốn nghĩ nghơi hạ xuống lang thang trên phố có chuyện gì xảy ra đâu!" Trương Tiểu Phàm phá lên cười.
Nghe thấy hai người bọn họ phía đằng sau đang thì thà thì thụt, Tề Hạo mỉmcuời, nói với Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh "Lục sư muội, trời đã tối rồi, tối nay chúng ta nghỉ một đêm tại đây, ngày mai lại đi tiếp nhé.
" Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt lạnh tựa băng sương, không có một chút xíu biểu hiện tình cảm, chỉ lạnh đạm gật gật đầu.
Đi đến bên trong thành, bọn họ để tránh gắp phiền phức, nhanh chóng thayđổi trang phục của đệ tư Thanh Vân Môn ra nhằm không tạo ra bất cứ sựhoài nghi nào, thế nhưng Lục Tuyết Kỳ tướng mạo tuyệt mỹ, quả thật là sẽ tạo ra sự kinh động không nhỏ, khiến cho không ít người đi đường dừngchân ngắm nhìn.
Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh ngắm Lục Tuyết Kỳ một cái,thấy nàng tuy vậy mặt vẫn lạnh tanh, thế nhưng dôi mắt trong sang quảthực có chút tức giận thoáng qua, bất giác thấy hơi lo cho những quađường ấy, vạn nhất Thiên Gia ra khỏi vỏ, chỉ sợ cổ thành lịch sử huyhoàng này sẽ bị huỷ trong vòng nửa ngày.
Thế nhưng công phu hàmdưỡng của Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên tốt hơn hẳn những gì Trưong Tiểu Phàmsuy đoán, một mạch tới đằng sau khách sạn "Sơn Hải Uyển" mà họ trọ lại,Lục Tuyết Kỳ vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.
Tề Hạo là người lịch duyệtnhất trong đám người, bốn người đều ngấm ngầm coi hắn là trưởng nhóm,chẳng hạn như việc trọ lại này đều do hắn lo liệu, cuối cùng bọn họ được điếm gia an bài cho chỗ nghĩ thuộc loại tốt nhất phía hậu viên.
Quy mô của nhà Sơn Hải Uyển này rất to lớn, trong hậu viên cả thẩy có bốnkhu nhà riêng biệt, bốn người bọn họ trú tại khu nhà phía tây, mỗi người một gian phòng.
Sau khi nghỉ nghơi chốc lát, Tề Hạo liền kêu mọi ngưòi, đi ra tửu lâu phía đằng trước ăn cơm.
Tửu lâu của Sơn Hải Uyển, nằm trên con phố lớn náo nhiệt nhất thành Hà Dương, thế nhưng tại phòng thưọng khách trên lầu ba, vẫn rất yên tĩnh, trong căn phòng to lớn rộng rãi chỉ bày không đến mười cái bàn, hiện tại đại khái có năm bàn đangcó khách ngồi ăn cơm.
Tề Hạo kêu tiểu nhị, lựa chọn một vài món rau,nhìn dáng vẽ tinh tường của hắn đối với nơi này, chắc hẳn đã là kháchquen rồi.
Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt nghĩ, hắn xuất thânnông dân, chưa từng đến những nơi xa hoa như Sơn Hải Uyển, lúc trước khi đi qua tầng lầu thứ hai nhìn thấy đại sảnh lộng lẫy rực rõ, thế nhưngkhi đến tầng lầu thứ ba thì thấy chạm rồng vẽ phưọng, hồng mộc làm xà,cổ hương cổ sắc, hai tầng lầu hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Hắn tự nhiên không biết người trong thiên hạ khi đạt được phú quý rồi, lạiquay trở lại tìm kiếm thân phận phẩm vị, mặc dầu có người thích sự hoanhỉ rực rõ xa hoa.
thế nhưng để ngưởi ta nói mình là có tu dưỡng, phongnhã cũng là chuyện thường gặp.
Bốn người bọn họ ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Tăng Thư Thư nhìn qua cách bố trí trên lầu, rồi nóivới Tề Hạo: "Tề sư huynh, chỗ này chắc giá cả không rẻ đâu nhỉ?" Tề Hạo mủm mỉm cười, nói: "Chỗ này là tửu lâu tốt nhất thành Hà Dương,không phải tự nhiên mà có được, tuy nhiên Thanh Vân Môn chúng ta rất códanh tiếng ở đây, chủ ở đây còn mong chúng ta đến, không dám lấy củachúng ta một xu.
" Tăng Thư Thư gật gù "à" lên một tiếng, một lát sau, điếm tiểu nhị mang đến trên bàn mấy đĩa nhỏ rau xào, cuối cùng cómột đĩa cá tươi hấp cách thuỷ, nhìn thấy mình cá dài, phần đầu hơi tròn, đuôi nhỏ, thân nâu xám, có hai râu đối nhau, dày và dài.
Quan trọngnhất là chất thịt trắng ngần, hương thơm ngào ngạt, tức thì khiến ngườita muốn ăn ngay.
Trương Tiểu Phàm vốn có hứng thú đối với việcnấu nướng, mà chưa từng nhìn thấy loại cá này bao giờ, không kìm nổi tòmò quay sang hỏi điếm tiểu nhị:" Tiểu nhị ca, cá này gọi là cá gì, vànấu nó thế nào?" Điếm tiểng nhị cười ồ lên một tiếng, nói:"Khách quan quả thực là biết đánh giá, đây là "Thanh Đôn Mị Ngư", là món làm nên tiếng tăm của Sơn Hải Uyển chúng tôi, thanh hương hoạt nộn, đưa vào miệng thấy thơm ngọt, trong vòng một trăm dặm của thành Hà Dươngnày, quả là vô cùng nổi tiếng ...
" Trương Tiểu Phàm nuốt nướcmiếng, cầm đôi đũa gắp một miếng đưa lên miệng, lập tức nhắm mắt gật gùmãi không thôi: "A, thịt cá quả thật là ngon, hơn nữa được nấu rất khéo, có chút vị ngọt của đường, cho thêm mấy lát gừng để khử mùi tanh, à, có cả hương vị của hành đập dập, nhất định dùng củ hành tươi nhỏ, à, có cả loại hạt tiêu rất khó kiếm, ngũ hương, chao ôi ...
.
Đúng rồi, lại còntrộn với vị dầu vừng để được ngon đến vậy, lợi hại, lợi hại!" Hắn vẽ mặt đầy mê mẩn, nhìn Tề Hạo, Tăng Thư Thư đang mồm miệng há hốc, Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, thế nhưng gã điếmtiểu nhị đứng bên cạnh đúng là vô cùng bội phúc, cười to nói: "Kháchquan quả thật là chuyên gia, sành quá!" Trương Tiểu Phàm lúc bấy giờ mới chú ý đến dáng vẽ của mọi người xung quanh mình, mặt mũi đỏbừng, vội vã bỏ đũa xuống, thế nhưng vẫn dò hỏi thêm một câu: "Xin hỏitiểu nhị ca, loại mi ngự này ở đâu mà có vậy?" Điếm tiểu nhị vẫn còn chưa kịp nói, chợt nghe tại cái bàn to phía bên kia có giọng một nữ lang cất lên: "Mị ngư (1) vốn là đặc sản của núi Chư Câu tại phưongnam, cách xa nơi này cả nghìn dặm, làm sao mà vận chuyển đến đuợc, cửahàng của ngươi há chẳng lừa người sao?" Mọi người giật mình, đưamắt nhìn, chỉ thấy tại chiếc bàn to ấy, có tám người ngồi, sáu người lànam mình mặc áo vàng, chỉ có hai người là nữ, một nữ trên mình mặc quầnáo màu tím nhạt, mặt che tấm mạng mỏng, không nhìn rõ được dung nhan,thế nhưng lộ ra vài phần da dẻ thực trắng như tuyết, nữ lang còn lạichính là ngưòi mới nói câu vừa rồi, tuổi tác không lớn, nhìn chỉ khoảngđộ mười sáu mười bảy, trên mình mặc quần áo màu xanh nước biển, tướngmạo xinh đẹp lạ thường, lông mày nhỏ, cặp mắt to sáng ngời vô cùng linhđộng, khiến cho người ta mắt phải sáng lên, so với Lục Tuyết Kỳ thìchẳng hề thua kém chút nào.
Trương Tiểu Phàm à lên một tiếng,nhìn thấy nữ lang đó nói xong câu đầu tiên, ánh mắt đang rọi lên trênmình Lục Tuyết Kỳ bên bàn hắn, hình như có chút kinh ngạc vì dung mạocủa Lục Tuyết Kỳ.
Nữ lang vốn ưa đẹp, ngay cả Lục Tuyết Kỳ thường ngàylà một nữ lang lạnh lẽo như băng sương, lúc này cũng không kìm chế đượchơn nữa đưa mắt nhìn nữ lang ấy một cái.
Điếm tiểu nhi lập tứccười nói :"Vị khách quan này nói rất đúng, thê nhưng ngài có chỗ chưabiết đấy thôi, một trăm năm về trước mị ngự đúng là chỉ có ở núi Chư Câu phía nam, thế nhưng sau này Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân đi quanúi Chư Câu, đã mang loài cá mị ngư này về, thả ở song lớn ở phía bắcThanh Vân Sơn, đến nay không chỉ sống sót, mà còn ngày càng sinh sôi nảy nở.
Chúng ta tất cả đều nhận cái phúc tiên nhân Đạo Huyền tiênnhân trên Thanh Vân Sơn, nên may mắn có được món ngon để ăn!" hắn vừanói trên mặt vừa lộ ra dáng vẻ vô cùng sùng kính.
Nhìn TrươngTiểu Phàm và đám người Thanh Vân Môn, tự nhiên ai nấy đều cao hứng, mặtlộ nét tươi cưòi, thế nhưng thiếu nữ ấy nghe xong, quay đầu lại nhìn nữlang chư mặt một cái, rồi ngồi xuống, trong miệng hứ lên một tiếng.
** * Ăn xong bữa cơm tối ngon miệng, đám người Trương Tiểu Phàm tâm ý mãnnguyện quay trở về phòng, Tề Hạo ở tại cửa Tây Uyển nói với mọi ngườirằng: "Tối nay chúng ta trước ở lại đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽlên đường đi Không Tang Sơn.
" Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư đồng thanh đáp một tiếng, Lục Tuyết Kỳ không nói tiếng nào, cứ hướngthẳng về phòng của mình mà đi, rồi thì "rầm" một tiếng như tiếng đóngcửa.
Tề Hạo trơ người ra, đoạn nhìn bọn Tăng Thư Thư cùng Trương TiểuPhàm cười khổ một tiếng: "Hai vị sư đệ cũng nên về nghỉ ngơi đi.
" Trương Tiểu Phàm nhìn gương mặt anh tuấn của Tề Hạo, chỉ thấy dưới ánh tàdương dáng dấp tiêu sái không hề thuyên giảm xem ra còn có mấy phầnthoát tục, xét lại mình hắn đột nhiên thấy chán nản trong lòng, tinhthần sa sút, miễn cưỡng đôi lời cùng Tăng Thư Thư, không để ý tới Tề Hạo nữa, rồi tự mình quay bước về phòng.
Tăng Thư Thư cười "a a" một tiếng, cùng Tề Hạo chuyện vãng đôi lời rồi hai người chia tay ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Đây là đêm đầu tiên mà Trương Tiểu Phàm rời xa Thanh Vân Sơn trong suốt năm năm qua, không biết sao cứ trằn trọc ngủ không yên.
Mãi cho đến nửa đêm hắn mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, vừa ngủ thì lại mơ thấy một thânvương đầy máu tanh, gương mặt hung tợn đứng giữa núi thây biển máu, đồng thời từ sâu nơi tâm khảm, một luồng sát ý không biết nguyên do, đùngđùng bộc phát, màu máu đỏ hồng trước mắt hắn phảng phất như biến thànhnước suối ngon ngọt, hấp dẫn hắn, mời gọi hắn, khiến hắn nhịn không được mà muốn chém nát hết những gì xung quanh.
"A...
!" Trương Tiểu Phàm giựt mình tỉnh giấc, lật đật ngồi dậy, hơi thở gấp rút, mồhôi ra đầy mình, mất một lúc lâu sau tâm trạng kích động mãnh liệt củahắn mới từ từ bình phục lại.
Trương Tiểu Phàm thân mình run lẩybẩy vì sợ, hắn cứ ngồi mãi như thế trong bóng đêm không biết đến baolâu, tay hắn vô tình sờ trúng thanh thiêu hỏa côn để ở bên gối, mộtluồng cảm giác băng lạnh liền bao trùm lấy hắn.
Giấc mộng này không khác gì các cơn ác mộng mà hắn vẫn nằm mơ thấy trong những năm qua, đềuchung một tình cảnh không khác, một kẻ hung ác khát máu ở trong mơ,khiến hắn tự cảm thấy ghê sợ.
Bốn bề vắng lặng, màn đêm bao bọc khắp chung quanh.
Hắn xếp chân lên ngồi ngay ngắn trong bóng đêm, hít thở thật sâu, hai mắt nhắm lại, hai tay khoanh chéo lại ở trước thân.
Đêm đen như một người con gái ôn nhu, nhè nhẹ ôm lấy thân thể hắn, một lớpánh sáng vàng nhạt khi ẩn khi hiện phát ra từ thân thể Trương Tiểu Phàm.
Dưới lớp ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu, trên gương mặt hắn, tựa như cónét trang nghiêm không hợp với nét trẻ con của hắn.
Không biếttrải qua bao lâu, vòng ánh sáng màu vàng ấy dần dần tan mất, Trương Tiểu Phàm trong đêm đen mở mắt nhìn ra, tâm tính bình hòa.
Sau mỗi lần ngồinhư thế, hắn đều đặc biệt tưởng nhớ đến vị hòa thượng hiền từ Phổ Trí.
Trương Tiểu Phàm không cảm thấy buồn ngủ nữa, hắn tiến lên mở cửa phòng rồibước ra ngoài.
Các phòng bên đều tối đen, chắc rằng đám người Tề Hạocũng đã ngủ say rồi.
Hậu viên của Sơn Hải Uyển được xây dựngtrong một hoa viên, đông tây nam bắc bốn phương vị đều có bốn đình việnkhác nhau.
Trương Tiểu Phàm đi ra từ nơi ở của bản thân ở Tây Uyển, rồiđi đến hoa viên nơi chính giữa.
Lúc này đêm đã khuya, ngước lênnhìn trời, lấp lánh đầy sao, một vầng trăng tròn treo nơi góc trờikhuya.
Gió đêm vi vút, thoang thoảng mang đến một chút hương thơm.
Đường mòn quanh co mờ mịt không biết trải dài đến tận đâu.
Ven đường, cỏ câytừng bụi xanh um, sắc hoa các loại nở đầy trên đất.
Trương Tiểu Phàm trong lòng chán nản, cứ thuận theo con đường nhỏ mà đi, gió thổi trên mặt mang theo cảm giác mát mẻ.
Trong đêm thanh vắng và cô quạnh như thế này, một chàng thiếu niên lẻ loibước đi trong hoa viên hiu quạnh, nhớ lại những chuyện đã trải qua.
Bên đường, một đóa hoa nhỏ lay nhẹ theo gió đêm, lóng lánh hạt sương khuyabám đọng trên cánh hoa trắng, lung linh trong suốt, Trương Tiểu Phàmngừng bước, bất giác ngắm cảnh đó đến si ngốc.
Thoang thoảng u hương từ đâu truyền tới.
Hốt nhiên, một cánh tay ngọc nho nhỏ vươn đến cành hoa, cánh tay ấy phảngphất như từ bóng đen vĩnh hằng mà duỗi ra, đẹp đến não hồn, làm lu mờ cả ánh sáng trăng sao trên trời.
Bẻ đi nhành hoa! Nơi phút giây đó, trong đầu Trương Tiểu Phàm "oanh" vang lên một tiếng, ánhtrăng đầy trời như lu mờ hẳn đi, cả hoa viên như chìm trong bóng đen.
Hắn xoay đầu lại, nhìn ra sau, tràn đầy một ý hận không tên.
Một thiếu nữ trẻ tuổi mình bận áo màu xanh biếc, đang đứng tại đó, toànthân như thu hút hết ánh sáng nơi trời cao, nàng nhè nhẹ đưa nhành hoalên mũi, ngửi một hơi thật sâu.
--------------- Chú thích: : "Sơn hải kinh - sơn kinh quyển thứ tư - chư câu sơn": Ở phía nam nướcchảy năm trăm dặm, rằng thế núi cong hình móc câu, không cỏ cây, nhiềucát.
Ở núi đó, đất rộng trăm dặm, nhiều mị ngư.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!