Ba người bọn Chu Nhất Tiên đồng thời hoảng sợ trong màn đêm đen mù mịt,cảm giác sau lưng có một luồng ánh sáng xẹt qua, lông mao dựng đứng sởnhết cả da gà. Trong căn phòng đó, một đốm lửa xanh u u minh minh chậpchờn cháy sáng, từ căn phòng đó dần dần sáng lên tạo ra vẻ kỳ dị vôcùng, đến những cơn gió trong đêm cũng ẩn chứa càng lúc càng nhiều âmthanh kỳ quái. Đúng vào lúc ba người kinh hãi cho rằng bản thân đã bị kẻ ẩn trong gian phòng phát hiện thì ánh lửa u minh saukhi rực lên lại từ từ yên tĩnh, không chút động tĩnh. Ở bên ngoài, bangười đến việc thở mạnh cũng không dám. Một lúc lâu sau, cho rằng ngọnlửa u ám kia không phải do họ mà sáng lên, cả bọn mới dám thở phào nhẹnhõm, sự sợ hãi trong lòng có chút bớt đi. Chu NhấtTiên chau mày suy nghĩ một lúc, quay lại phía Tiểu Hoàn và Dã Cẩu, chỉtay về phía căn nhà, sau đó từ từ đi tới. Khu nghĩa trang u ám này vốndĩ đã đổ nát nhiều năm, sớm bị tàn phá đến điêu tàn, ba người bọn ChuNhất Tiên dễ dàng tìm thấy một kẽ hở nhìn vào bên trong. Trong căn phòng u ám, hắt hiu một ánh sáng xanh, có điều ánh sáng xanh khôngphải hắt ra từ ngọn đèn nào cả mà chỉ là một cục ánh sáng hư huyền lơlửng giữa không gian đang cháy lên leo lét không một tiếng động. Màtrong phòng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Quỷ Tiên Sinh đâu cả,chỉ có dưới ánh sáng u ảo chiếu xuống từng cỗ quan tài hiện ra thậtkhiến người ta sợ hãi. Bên ngoài sắc mặt của Tiểu Hoàn có chút trắng bệch, hàm răng cắn nhẹ vào môi, đưa mắt nhìn ra, bên trên bàn thờ thấy linh vị của Chu Hành Vân vẫn ngay ngắn, hiển nhiên mặc dùQuỷ Tiên Sinh ẩn nấp ở đây nhưng chẳng quan tâm gì đến các linh bài cả. Phía bên cạnh chỉ nghe thấy Chu Nhất Tiên thở hắt ra một tiếng xem chừngthấy được linh vị của con trai vẫn được bình yên cũng thấy có phần yêntâm. Tiểu Hoàn thấp giọng hỏi: "Gia gia, bây giờ làm sao?". ChuNhất Tiên vốn cũng chẳng phải là người hành hiệp trượng nghĩa gì đêm nay lại mạo hiểm đến nơi này chẳng qua chỉ vì linh vị của con trai, thế nên biết Quỷ Tiên Sinh đối với mấy cái linh vị này cũng chẳng có quan tâmthì cũng không cần lo nghĩ gì nhiều, hơn nữa ở đây quỷ khí trùng trùng,tự nhiên là không hợp với Chu đại tiên nhân rồi. Nghĩ vậy Chu Nhất Tiênmới khẽ nói: "Chúng ta đi thôi!". Tiểu Hoàn cùng DãCẩu đạo nhân gật đầu, cả ba người định quay đầu rời đi thì bất ngờ lúcđó Chu Nhất Tiên vô tình vấp phải một vật gì đó giống như một thanh côn, ngã lăn ra đến giữa sân, phát ra một tiếng động lớn. Tiểu Hoàn gằn giọng: "Gia gia". Chu Nhất Tiên lồm cồm bò dậy mặt hiện rõ vẻlúng túng, miệng muốn nói điều gì đó nhưng từ đằng sau vang lên tiếngđộng lạnh, bức tường đằng sau lưng ba người đột nhiên đổ sập xuống, ánhsáng xanh u ám chớp mắt từ trong phòng vụt ra bao phủ lấy cả ba người. Chu Nhất Tiên mặt chợt biến sắc, tay giơ mạnh lên một tấm đạo bùa vội hô: "Chạy mau!". Vừa nói dứt lời, lão vội niệm chú phát ra một loạt những thanh điệu kỳquái, đúng lúc luồng sáng xanh bao phủ toàn thân, tấm đạo bùa trong taylão chợt chấn động một luồng ánh sáng vàng loé lên, bóng dáng của lão đã mất hút. Vào thời khắc đó trong màn đêm mù mịt thămthẳm, một âm thanh mang phần kinh ngạc vang lên. Có điều mặc dù Chu Nhất Tiên đã chạy được nhưng Tiểu Hoàn mới chỉ niệm được một nửa, mà Dã Cẩuđạo nhân thì càng không nói được gì, những lời chú vốn dĩ đã khắc sâutrong tâm trí đột nhiên bay biến hết, mắt trợn lưỡi cứng một chữ cũngkhông thốt ra, chỉ cầm tấm bùa quơ quơ lên, miệng há hốc, bộ dạng thậtbuồn cười. Ánh sáng xanh đột nhiên nhằm tới bao phủlấy hai người, trong khoảnh khắc một luồng khí lạnh từ bốn phía xâm nhập vào cơ thể, Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu đạo nhân chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân chợt đóng băng lại, không còn một sức phản kháng. Từ sâu trong căn phòng phát ra một luồng đại lực, "binh" một âm thanh vang lên, haingười bị hút vào trong. Sau khoảnh khắc đó, chỉ nghethấy hai tiếng "bịch, bịch" như tiếng thân người đổ sập xuống. Sau âmthanh đó bóng đêm đột nhiên trở lại yên tĩnh đến lạnh người. Đêm thâu,không một chút âm thanh, không gian như chỉ là hư không, ẩn chứa trongmình một cảm giác lạnh lẽo rợn người. Chỉ còn ánh sáng lập loè trong căn phòng càng khiến không gian thêm phần kỳ quái. TiểuHoàn và Dã Cẩu bị luồng ánh sáng khác lạ hút vào trong căn phòng đã lâunhưng từ lúc đó trở đi không còn một âm thanh nào phát ra từ căn phòngmà cũng chẳng thấy bóng dáng Chu Nhất Tiên đâu cả. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi đi, từng phút, từng giây như chủ nhân của căn phòng cũng rấtkiên nhân bình tĩnh chờ đợi. Trong sự tịch mịch đó,đột nhiên từ cổng nghĩa trang xuất hiện bóng dáng một người, đó chính là Chu Nhất Tiên. Chỉ thấy trên khuôn mặt của lão hiện lên nét lo lắng ,sợ sệt nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu thở hắt ra từ từ tiến về phía cănnhà. Vừa bước đến cửa, còn chưa kịp suy nghĩ, cánh cửa đã tự động mở ra, ánh sáng xanh u ám từ bên trong lặng lẽ chiếu lên người lão. "Vào đi", một thanh âm lạnh lùng từ căn phòng vọng ra. Chu Nhất Tiên định lại thần trí, bước vào trong, nhìn quanh bốn phía mộtlượt, rất nhanh liền phát hiện thấy Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu đạo nhân haingười đều nằm bất động dưới sàn nhà, trên thân không một vết trầy xước,mắt mở trừng trừng, miệng tuy có chút động đậy nhưng tuyệt không phát ra một âm thanh nào cả, không biết có phải đã bị khống chế hay không? Mà trong phòng điều khiến người ta chú y nhất đó chính là ngọn lửa xanh uám huyền hoặc lơ lửng cháy leo lét phía bên trên cỗ quan tài, một âmthanh từ trong đó truyền ra lạnh lùng: "Độn thổ kỳ thuật sớm đã bị thấttruyền, không ngờ nay lại được chứng kiến thật khiến người ta kinh ngạc. Không biết các hạ là cao nhân phương nào?". Chu NhấtTiên trầm mặc một lúc, mắt nhìn cỗ quan tài trầm giọng nói: "Bọn họ còntrẻ vẫn chưa hiểu đời, các hạ thân là nhân vật tuyệt thế xin đừng chấpbọn trẻ!". Thanh âm từ cỗ quan tài lại phát ra từ tốn: "Không dám, ta chỉ là cô hồn dã quỷ, đâu xứng với danh hiệu tuyệt thếcao nhân. Sáng nay ta đã nhắc nhở các ngươi chớ có tới nơi này, vậy màcác ngươi lại phạm vào điều cấm kị cả ta là sao?". Chu Nhất Tiên mục quang chuyển động đáp: "Ở đây là nơi đặt linh vị con trai ta, nơi sống của các linh hồn, các hạ vốn là người trong Quỷ đạo, ta có thể yên tâm được sao?". Thanh âm phát ra từ cỗ quantài đích thị là của Quỷ Tiên Sinh, chỉ thấy lúc này từ từ hỏi: "Làm saongươi biết được ta là người trong giới Quỷ đạo?". ChuNhất Tiên chầm chậm nói: "Ngươi ẩn thân trong hầm mộ, sống nơi cực âm,lại dùng u minh quỷ hoả hút lấy quỷ khí của nghĩa trang này vào thân,loại quỷ đạo kỳ thuật cao thâm này nếu không phải những kẻ chìm đắmtrong Quỷ đạo lâu năm thì không thể nào biết được. Quỷ Tiên Sinh yên lặng hồI lâu rồi nói: "Các hạ quả nhiên là cao nhân, thất kính thất kính". Chu Nhất Tiên sắc mặt nghiêm túc đáp: "Các hạ cũng là người hiểu biết, ắtcũng hiểu ta đang lo lắng điều gì, mặc dù con trai ta qua đời đã lâunhưng một người cha không ra gì như ta cũng không thể để cho nó chết rồi mà vẫn không được yên. Có điều hôm nay thấy các hạ không phải là loạingười tầm thường lạm dụng yêu thuật quỷ mị, ta cũng yên lòng". (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Nói dứt lời, lão đột nhiên cong lưng hành lễ. Từ trong quan tài, một ngữđiệu lạnh lùng truyền ra: "Ngươi không cần phải nói ngon nói ngọt, loạiviệc câu hồn bắt phách ta tất nhiên là không làm, nhưng các ngươi phạmvào điều đại kị của ta, tội này quyết không thể thoát được". Chu Nhất Tiên đột ngột biến sắc, vội nói: "Thật sự đây cũng là hiểu lầm,hiểu lầm mà thôi, các hạ thân là tuyệt thế cao nhân, hà tất phải... ". Ngay lập tức Quỷ Tiên Sinh hô lên một tiếng, không để ý gì đến những lời nói của Chu Nhất Tiên, ngọn u minh quỷ hoả lơ lửng trên không đột nhiênchấn động tức thời sáng lên. Chu Nhất Tiên nét mặt khổ sở, chăm chú nhìn ngọn lửa. Chỉ thấy một luồng lục quang loé lên, quỷhoả dần dần hoá to bằng cỡ nắm đấm, cả căn phòng đã bị bao phủ bởi ánhlục quang, ngay cả Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đang ngất ở dưới đất sắc mặt cũng bị chiếu xanh rờn. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng "binh" cực lớn, lục quang chuyển động, u minh quỷ hoả tách thành nămmảnh phân ra năm hướng. Các luồng ánh sáng đỏ được bắn ra từ năm mảnh uminh quỷ hoả liên kết với nhau tạo thành ngũ tinh trận bay lơ lửng trênkhông khiến không gian ngột ngạt quỷ khí trùng trùng. Chu Nhất Tiên sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt từ từ nheo lại chăm chú nhìn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Đối mặt với trận pháp đang dần dần hình thành, Chu Nhất Tiên lùi lại haibước, từ trong tay áo rút ra mấy tấm đạo bùa, trước tiên dán lên thânbốn tấm sau đó dán liên tiếp vài tấm ở dưới đất, nhìn tưởng tạp loạnlung tung nhưng thực ra trong đó ẩn chứa sự tương hỗ lẫn nhau. Đúng vào lúc Chu Nhất Tiên bày xong trận pháp thì trận pháp thần bí của QuỷTiên Sinh cũng hình thành xong, nói thì chậm, nhưng sự việc lại xảy rarất nhanh. Lập tức ánh sáng kỳ quái từ ngũ tinh trận pháp phát ra làm cả căn phòng đột nhiên nổi lên những tiếng quỷ mị xé tai. Chu Nhất Tiên thân thể đại trấn, kêu thất thanh: "Quỷ Hào Trận". Tiếng hét quỷ quái vô hình từ trong trận pháp phát ra lẫm liệt như một mũiđao phá rạch không trung bay tới tàn phá bất kỳ vật nào trên đường đicủa nó, đến chiếc bàn đá tuởng chừng vững chắc cũng bị xẻ làm hai mảnh. Chu Nhất Tiên mái tóc phất phơ, song thủ bắt quyết dán hai đạo bùa lên tai, sắc mặt lộ rõ vẻ khổ sở lùi lại, miệng lẩm bẩm niệm chú, hai mắt mở to, tay phải chỉ thẳng vào luồng âm thanh đang tiến tới. Dường như đúng lúc luồng âm thanh đâm tới người Chu Nhất Tiên, bốn tấm đạobùa trên người cùng những tấm ở dưới đất lập tức sáng lên nhập vào thành một hoá ra một bức tường ánh sáng xanh chắn trước mặt Chu Nhất Tiên. "Bình". Một tiếng động vang lên, cả người Chu Nhất Tiên chấn động bay ra đằng sauđập vào bức tường rơi xuống, bên trong căn nhà mấy đạo bùa bay lung tung loạn xạ rồi mất hút, mà năm ngọn u minh quỷ hoả cũng nhập lại thànhmột, leo lét cháy. Chu Nhất Tiên ho một tiếng rồi từ từ bò dậy, lắc đầu nói: "Ta đã già vậy rồi, mà các hạ cũng không bỏ qua ư?". Quỷ Tiên Sinh trầm mặc nói: "Nhãn quang, kiến thức của ngươi, người thường không thể có được, nhưng đạo tu hành thì thật thấp". Chu Nhất Tiên lấy tay lau vết máu trên miệng, bình thản đáp: "Đạo hạnh thấp thì sao, dưới gầm thiên hạ này biết bao kẻ đạo hạnh cao thâm, nhưng cómấy người sống được vui vẻ như ta?". Quỷ Tiên Sinh lại trầm mặc một lúc lâu không nói gì nữa, chỉ thấy ngọn quỷ hoả chấn độngtừ từ lơ lửng bên trên Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân. Chu Nhất Tiên thất kinh, đang lo lắng thì thấy ngọn u minh quỷ hoả bay xung quanh hai người rồi bay trở lại quan tài. Một lúc sau, Tiểu Hoàn và DãCẩu đạo nhân hai người tỉnh lại, lồm cồm bò dậy, xem ra là Quỷ Tiên Sinh đã giải khai khống chế cho cả hai người. Chu NhấtTiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng liền hướng về phía quan tài nói: "Đa tạ các hạ, chúng tôi đi ngay đi ngay, từ sau có đánh chết chúng tôi cũngkhông quay trở lại đây nữa". Nói xong liền nháy mắtvới Tiểu Hoàn và Dã Cẩu , hai người bọn họ tự nhiên cũng muốn chạy nhanh càng sớm càng tốt. Có điều đúng lúc định cất bước trở ra thì Quỷ TiênSinh đột nhiên lạnh giọng nói: "Ta đã giải huyệt cho hai người nhưngkhông phải là tha cho cả ba người". Cả ba thất kinh, Chu Nhất Tiên kêu lên: "Ngươi nói gì?". Quỷ Tiên Sinh lạnh lùng nói: "Ba ngươi đã biết được bí mật của ta, phạm vào điều đại kị như hôm nay, để cho cả ba ngươi cùng đối phó với ta là đãđể cho các ngươi chết không ân hận rồi". Cả bọn sắcmặt biến đổi, Chu Nhất Tiên vừa cùng Quỷ Tiên Sinh giao đấu biết ngườinày đạo hạnh thâm sâu khó lường, không thể đối địch, liền thấp giọngnói: "Các hạ thân là tuyệt thế cao nhân cũng biết chúng tôi vốn không có ác ý gì, chẳng qua là lo lắng cho linh hồn của con trai bị người quấynhiễu, thế nên mới... ". LờI Chu Nhất Tiên vừa dứt, Quỷ Tiên Sinh đã hét lên: "Không phải nói nhiều, xem chiêu". (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Vừa dứt lời trên không trung u minh quỷ hoả đã sáng lên, cả căn phòng quỷkhí nổi lên đại thịnh. Chu Nhất Tiên thần sắc đột biến định nói gì nữa,thế nhưng chỉ thấy quỷ khí trùng trùng, quỷ hoả lại hoá thành ngũ tinhpháp trận, âm thanh xé tai của Quỷ Hào Trận một lần nữa nổi lên tiếnthẳng về phía ba người. Dã Cẩu đạo nhân hét lên mộttiếng lao ra đứng chắn trước mặt Tiểu Hoàn, Thú Nha pháp bảo chặn phíatrước. Chu Nhất Tiên hét lớn: "Không chặn được, mau tránh... ". Nhưng mới nói được nửa câu, Quỷ Hào Trận đã xé gió lao tới, tốc độ lần nàynhanh và mãnh liệt gấp mấy lần lần trước, chớp mắt đã bay tới trước mặtDã Cẩu. Dã Cẩu đạo nhân chỉ thấy gió như lưỡi kiếm cứa lấy mặt, hai taynhư bị kim đâm, cả người như bị ngàn vạn đao kiếm cắt cứa da thịt, đauđớn vô cùng, khổ sở cùng cực. Luồng âm thanh quỷ quái như chưa thoả mãnxuyên qua người Dã Cẩu lao thẳng vào Tiểu Hoàn đang thất thanh hoảnghốt, Tiểu Hoàn lùi cũng không được, tránh cũng không xong chỉ biết đứngnhìn. Đúng vào lúc sinh tử quan đầu đó, đột nhiên từbên ngoài, một tiếng động vang lên, một thanh hắc côn mang ánh sáng xanh đen lạnh lẽo xẹt qua mặt Tiểu Hoàn lao thẳng vào luồng âm thanh quỷquái, phá tan uy lực mạnh mẽ của Quỷ Hào Trận, thời khắc đó cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạnh người. Tiểu Hoàn lập tức quay đầu lại, sắc diện không giấu được vui vẻ sung sướng reo lên: "Là ngươi?". Cùng lúc đó, u minh quỷ hoả dần dần nhập lại làm một, Quỷ Tiên Sinh cũng lạnh lùng nói: "Là ngươi?". Bóng người bên ngoài chậm rãi đáp: "Không sai, là ta", rồi từ từ bước vàogiữa căn phòng, trên vai là con khỉ tam nhãn linh hầu. Người đó chính là Quỷ Lệ. Quỷ Lệ đưa mắt nhìn ba người, chỉ thấy TiểuHoàn mặt lộ vẻ vui sướng còn Dã Cẩu đạo nhân mặt pha chút cổ quái, ánhmắt từ từ tránh đi chỗ khác. Quỷ Lệ trong lòng cảmthấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, từ từ tiến đến giữa phòng,Phệ Hồn ma bổng bỗng nhiên sáng lên chầm chậm bay về phía Quỷ Lệ. Chu Nhất Tiên nhìn Quỷ Lệ một cái rồi lại nhìn Tiểu Hoàn, hắng giọng nói:"Tiểu tử thối, ngươi vốn dĩ đã ở gần đây vậy mà không sớm ra tay, biếtrõ ta thân thể yếu đuối, còn để ta một mình đối phó với kẻ này, thật làtâm địa hiểm độc mà!". Tiểu Hoàn nheo mày lườm Chu Nhất Tiên, giọng điệu có phần trách cứ: "Gia gia". Quỷ Lệ cũng chẳng cần để ý, chỉ nhìn Chu Nhất Tiên rồi nói: "Nếu không thế, hẳn ta cũng không biết ông cũng có chút quan hệ với Thanh Vân Môn". Chu Nhất Tiên sắc mặt biến đổi, ho lên một tiếng, Quỷ Lệ cũng không để ý nữa, từ từ quay lại hướng về phía quan tài. Quỷ Tiên Sinh lạnh lùng hỏi: "Ngươi không ở Hồ Kỳ Sơn trông nom Bích Dao sao mà lại ở đây?". Quỷ Lệ trầm mặc một lúc rồi hỏi lại: "Ta đang định hỏi ngươi, ngươi không ở Man Hoang thánh điện, chạy đến đây làm gì?". Quỷ Tiên Sinh đáp: "Dù gì đi nữa ta với ngươi đều là người của Quỷ VươngTông, ba người này phạm vào điều đại kị của ta, ta muốn giết bọn chúng,sao ngươi lại ngăn cản?". Chu Nhất Tiên từ đằng saunghe được không biết từ lúc nào giọng điệu bắt đầu lớn tiếng: "Phì,ngươi muốn giết là giết sao, chẳng lẽ bọn ta là chó lợn hay sao chứ?". Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân đều nhất thời quay lại, Chu Nhất Tiên ngớ người một chút, cũng tự cảm thấy quá lời, lẩm bẩm vài câu rồi im lặng. Quỷ Lệ lạnh lùng đối diện với cỗ quan tài, nói: "Ngươi không thể giết bọn họ". Quỷ Tiên Sinh lạnh giọng hỏi: "Tại sao?". "Ta ở đây" Quỷ Lệ cũng lạnh giọng đáp trả. Quỷ Tiên Sinh ngưng một chút, rồi nói: "Ngươi chẳng lẽ vì bọn họ mà đối đầu với ta sao?". "Đúng vậy, có ta ở đây ngươi không thể giết bọn họ". Quỷ Lệ sắc mặt không chút biến đổi. Chu Nhất Tiên mặt mũi lộ vẻ ngạc nhiên pha chút vui mừng, Tiểu Hoàn ở phíasau mắt chăm chú nhìn Quỷ Lệ, hàm răng nhè nhẹ cắn vào môi, đôi mắt nàng sáng lên. Cùng lúc đó Dã Cẩu đạo nhân chợt nhì sang Tiểu Hoàn rồi cúimặt xuống, lùi lại. Trên không trung ngọn u minh quỷhoả đột nhiên sáng rực trở lại, ánh sáng xanh xám lại một lần nữa pháttán mạnh mẽ, bọn người Chu Nhất Tiên mặt liền biến sắc, trong khi đó Quỷ Lệ vẫn đứng đó không cử động chỉ lạnh lùng nhìn ngọn lửa kỳ quái, PhệHồn ma bổng trong tay từ từ loé lên ánh sáng xanh lạnh lùng. Thời khắc tĩnh lặng đó dường như chỉ có Tiểu Hôi là không quan tâm đến mọivật xung quanh, cái đầu nó hết ngó đông lại nhìn tây, lúc nhìn Quỷ Lệ,lúc quay sang Tiểu Hoàn làm mặt khỉ.