Bốn bền yên ắng, chỉ nghe từ đống lửa đôi lúc vang lên tiếng nổ lép bép. Thiếu niên kỳ lạ và Quỷ Lệ chẳng ai nói với ai câu nào, giữa họ chỉ cóánh lửa bập bùng đang nhảy múa. Bề mặt con heo nướng đã ngả dầnsang sắc vàng chín, trên phủ một lớp mỡ láng óng, mùi thơm phưng phức cứ theo khói bốc lên. Quỷ Lệ xoay xoay lần cuối cho chín đều rồi nói: "Ănđược rồi!" Chưa dứt lời thì Tiểu Hôi, miệng kêu chí choé, taychụp ngay lấy miếng đùi lợn trước còn đang nóng hổi, bản tính phàm ănlên cao đến mức chẳng biết nóng là gì nữa. Còn Thao Thiết ác thú thìchẳng thèm đụng đậy tay chân, chỉ há ngoác cái miệng ra, đớp ngay lấycái đầu heo còn nằm trên lửa. Con Thao Thiết miệng rộng đángkinh ngạc, chỉ đớp có một mếng mà đã làm gần hết con heo nướng. Chỉ cócái đùi Tiểu Hôi đang cầm bên ngoài là còn sót lại. Tiểu Hôi nổi giận ra mặt, trên tay cầm chặt cái đùi heo, chân đồng thời cũng giậmbình bịch. Con Thao Thiết chẳng thèm xem vào đâu, há mồm giương nanh dài lởm chởm ăn ngấu nghiến hơn nửa con heo một cách ngon lành. Tiểu Hôi ra chừng muốn giành thêm phần ăn lắm, dợm chân định tiến lên nhưng rồi lại thôi. Thao Thiết ác thú gầm gừ, quay đầu lại nhìn Tiểu Hôi. Chỉ thấy phần thịt heo to đã bị nó ăn sạch sẽ, mảnh xương cũng chẳng còn. Còn chưa đã thèm, Thao Thiết giương tròn bốn mắt nhìn chăm chăm vàomiếng thịt trên tay Tiểu Hôi. Tiểu Hôi liếc nhìn miếng thịt lầncuối, rồi ba con mắt nó cũng tập trung nhìn lại con Thao Thiết. ThaoThiết ác thú miệng nước miếng chảy ròng ròng thèm thuồng bước đến gần. Tiểu Hôi đành quơ mạnh cánh tay, quăng miếng thịt ra hướng thật xa,gương mặt khổ sở thảm hại. Tức thì Thao Thiết ác thú nhanh như chớp,nhảy theo chụp lấy miếng thịt còn đang bay trên không rồi đáp xuống ngay bên cạnh thiếu niên. Lần này nó không nuốt ngay mà lại thè lưỡi ra liếm miếng thịt không ngừng, ra vẻ quý báu lắm. Động tác của ThaoThiết làm Tiểu Hôi hoảng sợ, nhất thời quay đầu nhìn Quỷ Lệ, rồi độtnhiên lại hoa chân múa tay mừng rỡ, miệng không ngừng kêu chí choé. QuỷLệ quan sát nó, nét mặt thay đổi, hỏi: "Ngươi nói nó giống Đại Hoàng ư?" Tiểu Hôi lập tức gật đầu lia lịa, mắt nhìn Thao Thiết ác thúkhông rời. Vẻ giận dữ không còn, thay vào đó là nét ấm áp trìu mến. Nónhư chẳng để ý đến chuyện mới bị con Thao Thiết giành hết phần ăn nữa,từ từ tiến đến gần, giơ tay muốn xoa lên đầu con Thao Thiết. Con ác thútham ăn này có vẻ khó chịu, gầm gừ trong cổ họng làm Tiểu Hôi phải giậtlùi lại. Tiểu Hôi kêu vài tiếng "chi chi", rồi lại tiến đến lần nữa. Lần này, con Thao Thiết tạm thời không để ý đến miếng thịt nữa mà tập trung nhing con khỉ Tiểu Hôi... Sau một hồi, Tiểu Hôi lạigiơ chân ra lần nữa, con Thao Thiết vẫn chẳng thèm động đậy, giương cảbốn mắt nhìn bàn tay Tiểu Hôi. Quỷ Lệ và thiếu niên vẫn yên lặng, ánhmắt thiếu niên đặc biệt ánh những tia kỳ lạ, chăm chú nhìn hai con kỳthú đang giao lưu với nhau. Bàn tay Tiểu Hôi dịu dàng giơ lêngần đầu con Thao Thiết, con ác thú gầm gừ vài tiếng nho nhỏ, không tỏ vẻ gì là phản đối, cứ tiếp tục liếm láp miếng thịt. Tiểu Hôi đã rón réntiến được đến gần con Thao Thiết, tay nó nhẹ nhàng vuốt lên mình conthú, gương mặt lộ vẻ vui sương lắm. Quỷ Lệ cúi thấp đầu, lờ mờnhớ lại nhiều năm về trước, ở Đại Trúc Phong, bên mình luôn có Tiểu Hôivà Đại Hoàng thân thiết như vậy. Thời gian như nước chảy, chỉ có TiểuHôi là còn nhớ được chuyện ngày nào... Thiếu niên kỳ lạ bỗng phá tan sự yên lặng: "Không thể tưởng tượng được 2 con vật khác biệt như vậy lạI có duyên làm tri kỷ há. " Quỷ Lệ nhìn Tiểu Hôi và Thao Thiết, ánh mắt ấm áp: "Vậy cũng tốt. " Thiếu niên quay đầu lại không nói gì, đưa thêm thanh củi nhỏ vào đống lửa,lúc sau miệng bỗng nở nụ cười: "Con Thao Thiết này theo ta không biết đã bao nhiêu năm, ta vẫn cho rằng chính bản thân là kẻ chiếu cố đến nó,không ngờ hôm nay mới chợt nhận ra nó nguyên lai cũng là niềm vui củata. " Trong nụ cười của hắn ẩn chứa chút gì cay đắngkhổ sở: "Tuy không phải đồng loại nhưng con khỉ của ngươi có vẻ sẵn lòng làm bạn với con thú của ta rồi. " Quỷ Lệ nhìn thấy mặt thiếuniên thần sắc tiêu sái, phảng phất có ẩn nét tịch mịch, khẽ nói: "Nếunhư ngươi cảm thấy cô đơn, tìm một người bạn cũng không phảI là khôngtốt... " Thiếu niên hừ một tiếng, cất giọng kiêu ngạo: "Thiên hạrộng lớn này, ai là kẻ xứng làm bằng hữu với ta, và ai dám làm bằng hữuvới ta đây?" Quỷ Lệ cau mày, trong lòng bất giác phản cảm bởikhẩu khí khoa trương tự đại này. Thiếu niên không biết nhớ lại chuyện gì mà sắc diện bỗng ảm đạm, tự nói khẽ: "Đã từng có một người, ta toàn tâm toàn ý tin nàng... . " Quỷ Lệ ngước nhìn hắn qua ngọn lửa, hỏi: "Chuyện như thế nào?" Sắc mặt thiếu niên bỗng lạnh lùng như băng: "Sau này ta phát hiện nàng đãdối gạt ta, lại còn hại ta rất thê thảm, vô phương cứu vãn. " Quỷ Lệ trầm mặc. Thần sắc thiếu niên có vẻ như đang hồi tưởng những sự kiện trong quá khứ, gương mặt hiền hoà như một nhà sư. Quá khứ hắn phảichăng đã từng như thế, nên bất ngờ lại hiển hiện ra trên nét mặt tronggiây phút này? Quỷ Lệ đột ngột lắc đầu mạnh mẽ, tay bỗng bópchặt thanh củI định cho vào lửa, chỉ nghe âm thanh vỡ vụn, thanh củi đãnát thành bột mịn phát tán khắp nơi. Thiếu niên nhìn tay hắn, hốt nhiên hỏi: "Ngươi cũng có những chuyện thương tâm trong quá khứ sao?" Quỷ Lệ sắc diện âm trầm, không nói lời nào. Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắtsáng ngời, bỗng cất tiếng hỏI: "Nếu như bây giờ phải chết thì ngươi còntâm nguyện gì chưa dứt được?" Quỷ Lệ trong lòng như lạc vào mêtrận, phút chốc có đến ngàn vạn luồng suy nghĩ. Trước giờ hắn chưa từngnghĩ qua vấn đền này, nay đột nhiên phải đối diện bao nhiêu chuyện: thâm thù, đại hận, ước nguyện mười năm qua, tất cả rối rắm như tơ tằm. Cuộcđời hắn phong vũ phiêu lãng, chưa từng nghĩ đến trong thâm tâm mình mơước tối hậu nhất thật ra là gì. Chính là việc cứu Bích Dao. Nếucó thể làm nàng hồi sinh, hắn dù hy sinh tính mạng cũng không màng. Mười năm qua suy nghĩ này đã theo hắn suốt những đêm dài, không thể tưởngtượng đã nghĩ đến bao nhiêu lần. Chỉ là như sương như khói, cứ tích tụtrong tim, quyến luyến không tan, không thể mất đi được. Cơn gió đêm cứ thồi xào xạc. Nhất thời hắn như si như dại. Hắn cũng khôngbiết được cả lúc thiếu niên cưỡi Thao Thiết bay đi. Con Thao Thiết nhằmvào màn đêm, từ từ khuất dạng, trên không trung văng vẳng dội lại tiếnghống trầm trầm. Tiểu Hôi nhảy lên vai hắn, kêu "chí, chí" vàitiếng. Quỷ Lệ ngẩng đầu nhìn trời, hốt nhiên nói: "Tiểu Hôi, ta nhấtđịnh còn được gặp lại nàng, đúng không?" Tiểu Hôi tựa hồ chẳng hiểu gì nhiều, nhưng cũng ngước đầu nhìn lên thiên không, có vẻ như đang dõi tìm bóng con Thao Thiết. Đống lửa dần dần tàn lụi, hoá thành những làn khói phiêu tán khắp nơi. QuỷLệ và Tiểu Hôi cứ yên lặng ngồi giữa vùng núi non thăm thẳm. Gió lồnglộng thỉnh thoảng thổi mang những âm thanh nho nhỏ truyền đi trong đêmđen. " Nhất định là phải gặp lại nàng " * * * * * * (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Kiếp nạn lớn đang ngày một đến gần. Tình huống ngày càng thảm liệt. Quái thú dị tộc đang sát nhập Trung Thổ, bách tính lương dân ngày càng chịu cảnh lầm than. Các môn phái chánh đạo sai đệ tử đi dò xét phần lớn đều bịthất tung không chút manh mối. Một vài người có thể quay về thì thân thể tơi tả, chỉ báo cáo được với các vị trưởng bối là lũ hung thần ác thúkia đáng sợ không thể tưởng được. Thiên hạ sinh linh đồ thán,chánh đạo đành thúc thủ, không tìm được đối sách. Sau đó có tin lantruyền rằng Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc tam đại mônphái, và đạI diện các môn phái chính đạo khác hộI minh ở Thanh Van Sơncùng bàn kế tiêu trừ tai kiếp. Ngày hẹn gần kề, vùng phụ cận Thanh VânSơn tụ tập cơ man không biết bao nhiêu người, địa bộ phận là bách tính ở Trung Thổ, đến để hy vọng xem được tận mắt các nhân vật tu đạo và chưvị thần tiên. Thanh Vân Môn chẳng thể nào tránh đượcviệc bận rộn phụ trách tiếp đã các đồng đạo và bách tính đến tham dự. Phòng dành cho thượng khách ở đỉnh Thông Thiên Phong đã kín hết chỗ, vìvậy khách khứa phải san bớt qua bên các mạch phụ cận. Tiểu Trúc Phongtuy cũng là một trong các mạch chính, nhưng lại toàn các nữ đệ tử, vảlại Thuỷ Nguyệt đại sư tính tình cổ quái nên không tiện mở cửa giao dubên ngoài, khiến cho nhiều đệ tử ngoại phái không khỏi thập phần tiécnuối vì mất cơ hội bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Dù đại kiếp đang đếntrước mắt nhưng đây là dịp hiếm có lực lượng chính đạo tụ hội đông đủ,Thanh Vân Môn thân là địa vị chủ chốt, thanh danh nhờ dịp này mà có tăng chứ không có giảm. Tựa như thiên hạ hiện nay đều một lòng nghe theo chỉ thị của Thanh Vân Môn. Đạo Huyền chân nhân, chưởng môn Thanh Vân Mônxem ra lúc này cứ an an tĩnh tĩnh mà ngồi vào vị trí thiên hạ đệ nhấtnhân. Đêm xuống, mạch chính Thanh Vân Sơn trên dướiđèn đuốc sáng ngời, đúng là cảnh tượng ngàn năm mới thấy một lần. Thanhâm chuyện trò sôi nổi theo gió đưa từ trên xuống đến dưới chân núi vẫncòn nghe được. Tâm trạng quần hùng có vẻ đã được thư thả nhiều. Nói gìthì tại đây, dù trời có sập thì cũng có đỉnh Thanh Vân Sơn này chống đỡcho rồi. Lúc này tại Thanh Vân Sơn, đỉnh Tiểu TrúcPhong chính là địa phương an tĩnh nhất. Mấy môn phái đến hội minh nhằmbày tỏ thành ý, cũng đã nghiêm cấm các đệ tử dù bất cứ lý do gì cũngkhông được đến gần Tiểu Trúc Phong. Nhờ vậy mà ngăn được mấy kẻ mê náonhiệt đến địa phương này làm phiền nhiễu. Hiện tại Tiểu TrúcPhong thanh tịnh chỉ thấy có hai mươi ba nữ đệ tử dung nhan mỹ lệ đangcùng nhau lên núi. Mấy người đẹp thong thả đi trên đường, xiêm y bay bay trong gió. Xa xa, rừng lệ trúc cũng theo gió rì rào rì rào. Vầng trăng tàn toả ánh sáng thanh lãnh, chiếu rọi những đợt bóng tre đổ mình nghiêng ngả trên con đường lên đỉnh Tiểu Trúc Phong. Xa xa cuối conđường là tốp bốn, tốp năm nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong. Đi đầu là nữ đại đệtử Văn Mẫn, sắc diện âm trầm, đôi chân mày cứ nhíu lại, tựa hồ tronglòng đang có mối tâm sự nặng nề. Trong rừng trúc gió lạnh bắt đầu thổi mạnh, phảng phất trong bóng đêm có một thân ảnh lay động... . Văn Mẫn chợt nhìn sang nữ hài tử bên cạnh, tuổi chừng mười ba, da trắng,mắt sáng như sao trời, dang nhút nhát níu dải áo nàng. Nữ hài tử cấtgiọng nho nhỏ: "Đại... đại sư tỷ ơi, hình như là quanh đây có người... " Văn Mẫn và các nữ đệ tử xung quanh nhất thời thất kinh, đưa mắt nhìn xungquanh. Mãi sau trên mặt Văn Mẫn mới lộ vẻ buồn cười, đưa tay vuốt nhẹ má nữ hài tử, nói: "Tiểu Thi này, đó là gió núi thổi qua làm hàng tre layđộng, vì vậy bóng tre dưới đất cũng di chuyển theo, buổi chiều nào ở đây cũng như thế, chúng ta phải đi mau để lên đỉnh núi cho kịp lúc. " Nữ hài tử Tiểu Thi có vẻ yên lòng, nhưng bản thân vẫn còn lo sợ chút ítnên quay đầu lại nhìn phía sau, quan sát khắp Vọng Nguyệt Đài, rồi nói:"Đại sư tỷ, Vọng Nguyệt Đài tách biệt hậu sơn, nhìn đông nhìn tây đềuthấy âm âm ám ám, sư tỷ Lục Tuyết Kỳ một mình ở đây không thấy sợ sao?" Vân Mẫn sắc mặt ảm đạm "Là chưởng môn sư bá muốn sư tỷ Tuyết Kỳ ở đó để tựtu tỉnh, chúng ta cũng chẳng thể giúp gì được, nhưng sư tỷ Lục Tuyết Kỳ ở đây cũng không sợ hãi gì đâu. " Nữ tử đi ngay sau Văn Mẫn bỗngthốt lên, giọng lộ vẻ rất bất bình: "Ta thật sự không thể can thiệp gìđược sao? Tại sao Chưởng môn sư bá lại đối với Tuyết Kỳ như vậy chứ? Chỉ vì tỷ ấy không đáp ứng chuyện hôn nhân với Phần Hương Cốc à?" "Rắc", từ sâu trong trúc lâm vang lên một thanh âm rất nhỏ cứ như là bước chân loài dã thú nào đạp lên cành cây khô. Thế nhưng các thiếu nữ đều đangchú ý vào câu chuyện nên không nghe được. Chỉ có Tiểu Thi lòng sẵn mangchút hoài nghi, nhìn vào rừng trúc thấy thấp thoáng có bóng nhân ảnh ẩnhiện, mặt tái xanh , sợ không dám nhìn nữa. Văn Mẫn thở dài: "Kỳ thật, vị đạo huynh Lý Tuân rất tuấn tú, là nhất biểu nhân tài, thân thế lại tốt, mai sau địa vị cốc chủ Phần Hương Cốc gần như sẽ thuộc vềhuynh ấy. Hơn nữa nhìn huynh ấy đối đãi với Tuyết Kỳ thập phần ưu ái. Nhưng... ... chữ tình thì chẳng thể nào miễn cưỡng được. " Một nữtử khác cũng nhỏ giọng than thở: "Sư phụ cũng thật là... . đã biết rõ lòng Tuyết Kỳ như thế nào... sao không nói giúp cho muội ấy với chưởng môn sư bá?" RồI nữ tử ấy cũng tự lắc đầu nói tiếp: "Có vẻ muội sairồi, Tuyết Kỳ nguyên lai luôn nghe lời sư phụ, lại thập phần tôn kínhchưởng môn sư bá, lần này lại công nhiên trên đỉnh Thông Thiên Phong cãi lời cả 130hai người". Nàng bỗng nhiên hạ ngỏ giọng: "Trong tâm Tuyết Kỳ phảI chăng đã có ý trung nhân rồi... ... . ?" "Im ngay", Vân Mẫncao giọng ngắt ngay lời làm mọi người xung quanh đều sợ hãi. Sắc mặtnàng tuy tức thời có dãn ra chút ít, nhưng khấu khí vẫn rất nghiêmtrọng: "Việc này chúng ta ngàn vạn lần không thể bàn luận tuỳ tiện được. Nếu chuyện đến tai chưởng môn sư bá hay sư phụ thì chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng được. " Mọi người đều đứng lặng trongphút chốc, nữ tử sau lưng Văn Mẫn mãi sau mới cất lời: "Sư tỷ, kỳ thậtmuội đã nghĩ qua, chưởng môn sư bá và sư phụ đều là những nhân vậtthượng đẳng, làm sao không nghĩ ra được chuyện này chứ? Việc chưởng mônsư bá và sư phụ đều chấp nhận lời cầu thân của Phần Hương Cốc, chỉ e làvì biết chuyện tâm tư của Tuyết Kỳ rồi". Văn Mẫn quay đầu nhìnnữ tử đang nói, làm nàng ta biến sắc, thở dài không nói tiếp nữa. VănMẫn đột nhiên không kiềm lòng được, nói: "Lâm sư muội, dĩ nhiên tâm tình chúng ta dành cho Tuyết Kỳ đều như nhau. Dù nhập môn sớm hay trễ thìmười năm qua chúng ta có chung tình tỷ muội. Không ai muốn chuyện nàyxảy ra cả. Ôi, ta thật không biết nói sao với muôi, ta chỉ nghĩ là sưphụ ưu ái Tuyết Kỳ như vậy, chắc sẽ không nỡ dồn ép muội ấy thái quáđâu!". Những nữ đệ tử khác đồng loạt gật đầu tán thành, rồI tiếp bước lên đường. Bóng người dần khuất xa xa, vẫn vẳng nghe thanh âm bàntán nhỏ to vang lại. Thân ảnh trong trúc lâm bỗngnhiên chuyển động, từ trong hắc ám dần tiến ra phía con đường, chính làQuỷ Lệ. Xuất hiện tại khu vực này đối với hắn thập phần nguy hiểm. MặtQuỷ Lệ trắng nhợt nhạt, u u ám ám quay đầu nhìn về hướng hậu sơn TiểuTrúc Phong. Dưới bóng rừng trúc, dưới ánh nguyệt quang thanh lãnh nhưsương chính là Vọng Nguyệt Đài, một trong sáu địa danh mỹ lệ của ThanhVân Sơn theo truyền thuyết. Vầng trăng cô đơn treongang lưng đồi, núi biếc kề bên thoai thoải nằm giăng mình giữa khôngtrung. Nhìn trăng tàn lạnh lẽo phía chân trời, ánh trong veo như thuthuỷ, lúc chiếu xuốgn Vọng Nguyệt Đài lạI hoá ánh bạc như sương khói. Mặc dù trong truyền thuyết, vào những đêm minh nguyệt rạng rỡ, phảnchiếu làm cả Tiểu Trúc Phong rực sáng thành vầng trăng thứ nhì dưới nhân gian. Tuy nhiên nhìn từ Vọng Nguyệt Đài lúc ấy lạI thấy ánh trăng ônnhu hơn, phản chiếu vào lớp nham thạch nhẵn bóng tạo thành vô số bóngtrăng, cảnh tượng mỹ lệ khôn tả. Lúc bước đến VọngNguyệt Đài, khung cảnh trước mắt Quỷ Lệ bỗng hiện ra đẹp mê hồn. Dướiánh nguyệt quang như sương lạnh là dáng nữ tử vận bạch y đang đứng quaylưng lại. Nàng đứng trên đồI, trầm mặc nhìn lên Vọng Nguyệt Đài, trướcmặt là đêm đen thăm thẳm. Sắc mặt Quỷ Lệ vẫn mặc nhiên khôngchút biến chuyển, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng phản chiếu dáng hìnhmỹ lệ của bạch y nữ tử kia. Giữa ánh nguyệt quang, nàng cứ như tiên nữhạ phàm, không vướng không màng chuyện nơi trần thế. Tựa hồ cảm nhận được có người đang đến, Lục Tuyết Kỳ cất giọng hỏI: "Su tỷ có chuyện gì mà quay lại... ?" Vừa nói nàng vừa quay lưng lạI, thanh âm bỗng ngưng đọng giữa chừng. Gươngmặt nàng bất giác hiện lên vẻ ngạc nhiên tột độ, chừng như không tinđược vào mắt mình nữa. Thân ảnh người thanh niên đó, đang đứng trầm mặctự bao giờ mãi nhìn nàng. "Trương... . ", thanh âm nàng thật thấp, thật thấp, sâu lắng như chính tiếng lòng mình: "... . . Tiểu Phàm... " Quỷ Lệ vẫn đứng im, bất động . Ánh nguyệt quang chiếu quanh Lục Tuyết Kỳlạnh lẽo trong vắt như chiếu vào băng tuyết, tăng thêm phần mỹ lệ làmkinh động tâm phách. Bỗng Quỷ Lệ có cảm giác chẳng dám đến gần, chỉ biết đứng từ xa vọng ngưỡng. "Nàng có bình an không?", trong lòng hắn như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lúc nói ra thì chỉ được mấy lời. Lục Tuyết Kỳ nhìn mãi người nam tử. Dưới ánh trăng mờ, bóng dáng hắn âm ukhuất trong hắc ám, trên mặt hắn biểu tình phức tạp, phảng phất trongtim đang bị đày đoạ bởI những tâm sự trùng trùng. Nhưng dưới mắt nàng,bóng hình hắn chợt hiện ra thật rõ ràng, chính là người trong mơ bao lần nàng đã thấy. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Nàng cúi đầu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau mới khẽ mở lời: "Ngươi đã đến rồI, sao không bước gần lạI?". Quỷ Lệ lúc này toàn thân chấn động, tự bản thân cũng không biết phảI làmthế nào. Tiểu Hôi kề bên cứ nhìn hắn chăm chăm, như phát hiện ra sự dodự trong ánh mắt chủ nhân. Chỉ vài bước nữa thôi, sao lạI cần nhiều canđảm đến thế! Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng đó, yên lặng. Gió núi thổI ùa đến, bạch y của nàng khinh khinh phiêu động. Từng bước, từng bước, trên đầu là nguyệt quang, sau lưng là rừng trúc xàoxạc, Quỷ Lệ tiến dần đến nữ tử đang chờ hắn phía trước. Tuyết Kỳ nhìn hắn, trên gương mặt bỗng thoáng nét rung động, bất ngờ hỏI: "Tavẫn còn nhớ đã từng nói, nếu gặp lạI thì thề sẽ xem ngươi là kẻ thùkhông độI trời chung", nàng tha thiết nhìn hắn, thấp giọng nói tiếp:"Sao ngươi còn đến đây?⬙⬙ Quỷ Lệ khoé môi rung động, bất ngờ rời ánh mắt khỏI nàng, quay mặt đi. Lục Tuyết Kỳ sắc diện chợt hoá ảm đạm. Mãi sau hắn mới từ từ quay đầu lạI, do dự cất lời: "nàng hình như gầy đi nhiều... " Lục Tuyết Kỳ toàn thân chấn động, gương mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên pha chút hoan hỷ. Trên gương mặt trắng như bạch ngọc,lạnh lẽo như sương tuyết của nàng lần đầu tiên ửng hồng, ngỡ như hiệntinh tuý hồng ngọc, cứ ôn nhu thẹn thùng, tâm ý triền miên. Đã biết sẽ không có tương lai... nhưng nếu trong tim ấm áp... ... Thì dù phía trước có u ám... . cũng không còn đáng sợ nữa. Mỹ nhân băng lãnh ấy hốt nhiên mỉm cười, trong đêm thâu nét kiều diễm nhưđoá hoa bách hợp. Dáng bạch y thanh khiết dưới ánh trăng làm chấn độnglòng người. Quỷ Lệ hô hấp như ngừng lại. Lục Tuyết Kỳchợt nói: "Ta thật đang rất vui... . ", từng lời từng lời hàm ý muôntrùng. RồI nàng lại mỉm cười, sóng mắt long lanh. Đêm thâu mờ mịt, bóng nguyệt đã ngả về tây. Nhìn trên cao, hai bóng người vai sánh vai cùng bước về hướng Vọng NguyệtĐài. Gió đã thổi lạI, trong đêm vẫn thấy hai bóng y phục phấp phới,thỉnh thoảng hiện rõ dưới ánh trăng tà. Ôn nhu sao những làn gió đang mơn man trên gương mặt ! Trong khoảng không trung đen tối vô tận có một vì sao duy nhất, tinh quang cứ dịu dàng nhấp nháy. "Kẻ ở Phần Hương Cốc đã bàn chuyện hôn nhân với nàng ư?" Trầm mặc một lúc lâu nàng mới bình tĩnh nói: "PhảI, sư phụ và chuởng môn sư bá đã đồng ý chuyện này rồI !" Giọng Quỷ Lệ đột ngột có biến hoá, nhẹ hẫng: "Trên đường đi ta nghe các vị sư tỷ nói nàng không đồng ý chuyện này?" Lục Tuyết Kỳ mỉm cười: "Đúng vậy, đó không phảI là ý của ta" Quỷ Lệ nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng không chút biến hoá, nét mày thanh túẩn hiện vẻ hạnh phúc, chợt sâu trong thâm hắn hiện dần một nỗI rung động làm cơ thể cũng không tự chế ngự được, thốt ra thành lời: "Hãy đi cùngta... " Lục Tuyết Kỳ toàn thân rung động, mắt nhìn hắnkhông rời, giây phút này đây, ngay trước mắt nàng rõ ràng là Trương Tiểu Phàm ngày xưa... ! Người thanh niên có tuổI trẻ khắc nghiệt, vẫn luônkiên nhẫn chịu đựng... Sẽ đi về đâu ? Chân trời góc biển. Đến nơi nào cũng đươc... NỗI niềm hạnh phúc vừa chớm nở trên môi thì trong ánh mắt nàng đã ẩn nétlung linh biến đổi. Sau thời khắc do dự, nàng hỏI, giọng rất bình thản:"Còn Bích Dao thì sao... ?" Như bị gáo nước lạnh dộIlên đầu, toàn thân Quỷ Lệ bỗng lạnh toát. NỗI lạnh lẽo thấu xương tuỷlen vào những nơi sâu kín nhất trong tâm hắn, làm hắn đóng băng mọI cảmgiác. Hình ảnh thiếu nữ mặc áo màu thuỷ lục, nét mặt hạnh phúc an tườngđang nằm yên nghỉ trong thạch đài àn băng... đả kích hắn hoàn toàn. Hắn từ từ cúi thấp đầu, trầm mặc, mãi sau mới ngẩng lên. Trên gương mặthoan hỉ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng âm trầm. LụcTuyết Kỳ nhận tháy được sự biến hoá này, toàn thân nàng cũng hoá bănglãnh, mối ôn nhu trong lòng nàng dần dần chìm khuất. Nàng hítmột hơi thật sâu, nét môi thể hiện nụ cười, nhưng ai cũng có thể thấynơi khoé mắt đã long lanh ánh lệ, trong khoảnh khắc bi thương và mỹ lệchấn động cả tâm hồn ! "Lần sau tái kiến, nàng cứ việc động kiếm", Quỷ Lệ quay người, từ từ bước đi. Hắn không hề quay đầu lạI lần nào, ly khai như quyết đoạn tuyệt với tìnhnhân. Nguyệt quang rọI theo sau thân ảnh của hắn, như bàn tay ôn nhu vôlực, không thể ôm trọn được bóng hính. Bóng hắn mất dần vào đêm đen, vẫn theo hướng lúc nãy xuất hiện. Lục Tuyết Kỳ gương mặt trắng bệch, trên môi vương một nụ cười cay đắng. Yphục àng như tuyết bay bay trong gió. Dưới ánh trăng mờ thấy bắt đầuthấp thoáng bóng lệ dài lăn trên má. Xung quanh nàng là lệ trúc trùng trùng, trong đêm trăng hoang lạnh cứ thổI rì rào rì rào... .