Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ

Chương 96: Chu Lãnh Huyên khiếp sợ 1

28-09-2024


Trước Sau

Chu Vũ Huyên nhìn bóng lưng Diệp Tinh rời đi, trong lòng còn đang suy nghĩ cảnh tượng vừa rồi một quyền đánh vỡ tảng đá khổng lồ kia, sững sờ xuất thần.
- Quá lợi hại! Bỗng nhiên giọng nói của Chu Khôn Tường kéo cô ta trở về từ trạng thái này.
"Không nghĩ tới trên thế giới thật sự có người lợi hại như vậy.
" Khiếp sợ trên mặt Chu Khôn Tường biến mất, lúc này đã trở nên vô cùng hưng phấn.
"Em quyết định rồi em muốn bái Diệp Tinh này làm thầy, nhất định phải để cho hắn dạy em mấy chiêu mới được.
" Chu Khôn Tường hưng phấn nói: "Chị, chị có WeChat của Diệp Tinh đúng không? Đưa cho em đi.
- Lúc này trước mắt Chu Khôn Tường phảng phất như mở ra thế giới mới, cả người tựa hồ trong nháy mắt biến thành fan não tàn của Diệp Tinh.
"Không có WeChat.
" Chu Vũ Huyên trừng mắt nhìn em trai mình một cái, sau đó rời khỏi nơi này.
...
...
"Cái kén này là cái gì nhỉ?" Đi trên đường, Diệp Tinh trong tay cầm một cái kén màu đen, trong mắt lộ ra vẻ suy tư.
Một tia linh lực của hắn tiến vào bên trong, thế nhưng như là tiến vào trong Không Tinh Thạch rồi lập tức biến mất không thấy, không cách nào điều tra xem bên trong rốt cuộc là như thế nào.
Trong lòng yên lặng nghĩ, Diệp Tinh hai tay nắm lấy cái kén đen này, hướng hai bên kéo kéo, nhưng là không hề có tác dụng.
"Tính linh hoạt này thật mạnh, dùng lực lượng của mình lại không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nó?" Diệp Tinh thầm kinh hãi.
Hắn một quyền đều có thể đánh nát tảng đá khổng lồ kia, vậy mà lại không làm gì được cái kén đen nho nhỏ này.
Nghiên cứu một chút, Diệp Tinh cũng không thu được bất kỳ đầu mối gì, chỉ đành đem kén đen một lần nữa cất đi.
Tuy rằng không biết đây là cái gì, thế nhưng nhất định là bảo vật.
Đem rất nhiều ý nghĩ thu liễm, Diệp Tinh trở lại đại học Thượng Hải tìm Lâm Tiểu Ngư, mấy giờ sau hắn lại trở về công ty mình.
Hai mươi mấy ngày này, hắn nhận được 150 triệu, ngoại trừ hơn 30 triệu lấy ra đầu tư vào "Như mối tình đầu", còn lại Diệp Tinh cũng lựa chọn một số bộ phim có doanh thu phòng vé tốt ở kiếp trước để đầu tư.
Tất nhiên, có những bộ phim hắn đã giành được, có một số lại không.
Những bộ phim đầy tiềm năng sẽ không thiếu các nhà đầu tư.
Nhưng những bộ phim này muốn kiếm tiền cho Diệp Tinh, còn phải chờ một thời gian.
Biệt thự Chu gia cách đó không xa, Chu Vũ Huyên một thân áo khoác màu đỏ đang đứng ở cửa, xa xa có một chiếc taxi đi ra, sau đó một vị nữ sinh diện mạo cùng Chu Vũ Huyên có tám phần tương tự, mặc áo lông màu trắng đi ra.
"Lãnh Huyên.
" Nhìn thấy cô gái này, Chu Vũ Huyên nhất thời hô lên, trên mặt tràn đầy tươi cười.
"Chị.
" Chu Lãnh Huyên không có bộ dáng lạnh lùng như bình thường, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười vui vẻ, chạy tới.
"Hai chị em chúng ta đều đã hơn một tháng không gặp đúng không?" Chu Vũ Huyên kéo tay em gái mình đi vào trong biệt thự.
Quan hệ của ba mẹ các cô cũng không tốt lắm, tuy rằng còn chưa ly hôn, nhưng lại tách ra ở riêng, Chu Vũ Huyên cùng Chu Khôn Tường đi theo Chu Kinh Thiên, mà Chu Lãnh Huyên thì sống cùng mẹ.
"Đều nói em chuyển đến nơi này ở cùng chị, em lại nhất định muốn ở lại trường.
" Trên mặt Chu Vũ Huyên có một chút trách cứ: "Hai chị em chúng ta giờ muốn gặp mặt cũng rất khó.
" "Chị, nơi này cách chỗ ba gần như vậy, nếu chị muốn ở với em, trong lòng mẹ nhất định sẽ không thoải mái.
" Chu Lãnh Huyên lắc đầu.
"Ai, không biết quan hệ ba mẹ như thế nào mà lại biến thành hoàn cảnh như này.
" Chu Vũ Huyên thầm than nói, các cô lúc nào cũng hy vọng ba mẹ có thể hòa hảo như lúc ban đầu.
" Tính tình ba mẹ lúc nào cũng đều bướng bỉnh, muốn hòa hảo quá khó khăn.
" Chu Lãnh Huyên cũng lắc đầu.
Hai chị em nói vài câu, bỗng nhiên Chu Lãnh Huyên hỏi: "Chị, hiện tại chú hai thế nào rồi?" Nghe vậy, trên mặt Chu Vũ Huyên lộ ra một tia tươi cười, nói: "Đang muốn cùng em nói chuyện này, chú hai đã khỏe rồi.
" "Hồi phục rồi? Nhanh như vậy sao?" Chu Lãnh Huyên sửng sốt.
Cô biết chú hai mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, hơn nữa còn ngủ say không tỉnh, hoàn toàn là dựa vào nhân sâm mà treo được cái mạng đến ngày hôm này.
"Ừm, lúc trước trong nhà mời một vị thần y, mất hai mươi mấy ngày để hoàn toàn chữa khỏi cho chú hai, hiện tại chú hai đang tu dưỡng, phỏng chừng sẽ chậm rãi khôi phục lại trạng thái trước kia.
" Chu Vũ Huyên nói.
Nhớ tới Diệp Tinh, Chu Vũ Huyên tuy không khỏi có chút bực bội, nhưng trong đầu cô cũng không tránh được mà nghĩ đến cảnh tượng rung động một quyền đánh nát đá của Diệp Tinh.
"Chỉ mất hai mươi mấy ngày là chữa khỏi? Y thuật của thần y thật đúng là lợi hại.
” Chu Lãnh Huyên trên mặt lộ ra một tia tươi cười.
Chú hai Chu Vĩ Thiên được chữa khỏi, trong lòng cô cũng cao hứng.
"Y thuật rất lợi hại, đáng tiếc thấy tiền là mắt sáng ra.
" Thấy em gái nhà mình khen Diệp Tinh, Chu Vũ Huyên nhất thời cắn răng nói.
"Tiền?" Chu Lãnh Huyên sửng sốt.
- Thần y kia tuy là chữa khỏi cho chú hai, nhưng lấy một trăm lăm mươi triệu phí trị liệu lận, quá nạt người rồi!” Chu Vũ Huyên nói.
Trong mắt Chu Lãnh Huyên nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ: "Một trăm năm mươi triệu?" Bây giờ trong xã hội, xuất hiện một triệu phú đã rất tuyệt vời, tỷ phú càng khiến mọi người hâm mộ, kính sợ, bây giờ chi phí điều trị đạt tới 150 triệu, tốc độ kiếm tiền này ai có thể sánh bằng?

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!