Ông bà ngoại Ngô Bình đã nhiều tuổi nên sống ở tầng một, tiện thể nuôi gà trong sân. Hoàng Tử Cường và Cương Tử cũng có phòng ở dưới tầng này luôn. Trương Lệ và Ngô Mi ở trên tầng hai, tầng này có phòng sách và phòng tập thể hình. Tầng ba là của Chu Nhược Tuyết, Lạc Mộng Trần và Ngô Bình, ngoài ra còn có vài phòng riêng. Ngô Bình đã thiết kế riêng để đựng đồ và két sắt. Advertisement Sân thượng thiết kế theo kiểu hoa viên và có bể bơi, khi trời đẹp, có thể tổ chức vui chơi ở đó. Ngoài ra còn có thang máy lên đi lại rất tiện. AdvertisementTin Ngô Bình chuyển nhà lan đi rất nhanh, nhiều bà con hàng xóm tới chúc mừng, không ít người còn mang quà tới, đến Mễ Kiến cũng tới góp vui. Ngô Bình bận tiếp khách nên dặn nhà bếp chuẩn bị cỗ để mời khách. Không lâu sau, bỗng có ai hát hò, đã thế còn hát bài bi luỵ khóc lóc, khiến người nghe bực mình. Hoàng Tử Cường nổi giận rồi đi ra cổng nói: “Này, hát bài nào vui cái coi”. Dong, người kia coi như không nghe thấy, càng hát to hơn, Hoàng Tử Cường cười lạnh: “Không tìm được niềm vui hả? Nhưng tới nhầm chỗ rồi!” Anh ta giơ tay ra đẩy người đó, nào ngờ mình lại ngã trước, sau đó sùi bọt mép rồi co giật. Cương Tử ở gần đó giật mình rồi vội gọi Ngô Bình: “Cậu chủ, mau ra cứu anh Cường”. Ngô Bình đi ra thì sầm mặt, anh nhìn người đang hát rồi nói: “Dám giở trò với tôi à, đến nhầm nơi rồi đấy”. Dứt lời anh tung một chưởng vào lưng Hoàng Tử Cường, anh ta lập tức tỉnh táo lại, không còn sùi bọt mép nữa. Hoàng Tử Cường ngồi dậy rồi ngạc nhiên hỏi: “Cậu chủ, tôi bị làm sao thế?” Người hát hí là một người đàn ông ngoài năm mươi, mặc phục trang đỏ, mặt trát phấn, phấn mắt màu xanh. Giọng nói người này chát chúa như tiếng kim loại va chạm vậy. Lúc này, người nọ chợt bật cười, vừa nhìn chằm chằm Ngô Bình vừa hỏi: “Sao nào, cậu có phá được không?” Ngô Bình cười khẩy: “Huyễn âm thuật cỏn con, phá dễ thôi!” Anh phát ra sức mạnh cuồn cuộn, một tiếng “ha” cực lớn vang lên, sau đó một làn sóng xung kích đập mạnh vào người hát hí. Bụng của người nọ lập tức phồng lên, mắt trợn to, hệt như con cóc vậy, làn da đỏ như máu, cổ họng không ngừng phát ra mấy tiếng “a a” kỳ quái. Ngô Bình đanh mặt hỏi: “Huyễn âm thuật của ông không hề đúng chuẩn, vậy mà cũng dám thể hiện?” Người hát hí cười khổ: “Nhiệm vụ thất bại, tôi sẽ phải chết. Cậu đừng hỏi nữa, tôi sẽ không nói gì hết!” Ngô Bình giật mình, lập tức vươn tay ra, gõ ba ngón tay lên người ông ta. Người hát hí lập tức cứng người, nở một nụ cười quái dị: “Vô ích thôi. Tôi đã uống thuốc độc, thần tiên cũng khó cứu!”