- Viện trưởng, trưởng ban Lưu, Thiên y sư Liêu Long Căn, sư phụ La Thiên Minh, cùng với luyện đan sư Vu Phượng Minh, Trưởng ban Lưu Thiên Phúc… Nghe Chu Thế Dương nói xong, Giang Khương đọc từng cái tên lên, sắc mặt càng lúc càng lạnh: - Thiên y sư Chu thật là uy phong. - Có liên quan gì đến tôi chứ? Chu Thế Dương vừa thẹn vừa giận. - Có liên quan gì đến ông? Nhìn biểu hiện tức giận của Chu Thế Dương, ánh mắt Giang Khương rét lại, cười lạnh: - Mấy vị ủy viên đó, vị nào mà không phải là người có quan hệ tốt với tôi. Nhưng bọn họ lại rơi vào tay giặc. Những người còn lại không một ai bị hại. Thiên y sư Chu quả nhiên là thủ đoạn. Đám thành viên Thiên Y Viện nghe xong lời này của Giang Khương, tất cả đều xôn xao. Mặc dù không ít người không biết rốt cuộc mấy vị này có quan hệ với Giang Khương như thế nào, nhưng Giang Khương đã nói, không khỏi không tin. - Cậu... hừ, cậu chỉ là cắn ngược, lợi dụng quan hệ thân thiết giữa cậu với bọn họ mà đẩy bọn họ rơi vào tay giặc. Ủy viên khác dĩ nhiên là không tin lời của cậu nên mới không bị bắt. Ánh mắt Chu Thế Dương co rúc lại, lạnh giọng phản đối. - Được rồi, được rồi. Đã như vậy thì không cần nhiều lời. Giang Khương thở nhẹ ra một hơi, nói: - Vậy chúng ta đi xem thử. Dứt lời, Giang Khương nhìn những gương mặt khẩn trương của các thành viên nội viện, Tế Thế Đỉnh dưới chân chậm rãi bay lên, trôi lơ lửng giữa không trung. - Các vị y sư, y sĩ, liên quan đến chuyện hôm nay, Hội Đồng Viện cùng với ban Giám sát và ngoại viện sẽ tiến hành điều tra cặn kẽ, dốc hết toàn lực tìm kiếm tung tích của Viện trưởng và các vị Ủy viên, mau sớm cứu bọn họ trở về. Giọng nói của Giang Khương không nặng không nhẹ, nhưng lọt vào tai người nghe chẳng khác nào như sấm bên tai, trong đáy lòng mơ hồ cảm thấy lời nói của Ủy viên Giang rất chân thực, khá đáng tin. Ít nhất còn đáng tin hơn vị Thiên y sư Chu Thế Dương rất nhiều. Giang Khương tiếp tục cao giọng nói: - Được rồi, bây giờ mọi người giải tán. Tiến triển của vụ việc, Hội Đồng Viện sẽ kịp thời thông báo cho mọi người. Nghe Giang Khương nói xong, mấy trăm thành viên Thiên Y Viện đều hướng hắn chắp tay. Khi quay sang nhìn ba người Chu Thế Dương, sắc mặt đều phát lạnh. Sau khi nói xong, Giang Khương mới chậm rãi hạ xuống, nhảy xuống khỏi Tế Thế Đỉnh, trong lòng thầm cười khổ. Thiên phú Mê hoặc dùng khá hiệu quả, nhưng năng lượng tiêu hao lại rất cao. Mấy trăm thành viên đang tập trên quảng trường nhìn nhau một cái, sau đó giải tán. Có người thì về phòng, có người thì sắc mặt ngưng trọng tụm năm tụm ba thảo luận tình huống. Đám người Giang Khương ngồi trong phòng họp Ủy viên Hội Đồng Viện, nhưng lúc này vị trí chủ vị không còn Viện trưởng Từ. Chu Thế Dương đã được Giang Khương rút ngân châm, sắc mặt âm trầm ngồi ở đó, hai vị y sư nhất phẩm ngồi hai bên. Hồ Giang dẫn người của ban Giám sát ngồi đằng sau Giang Khương. Chủ nhiệm ngoại viện Dư Trung Tấn dẫn theo Ngưu Bộ Quần sắc mặt âm trầm ngồi im một chỗ, lẳng lặng nhìn mọi người. Giang Khương cau mày, nhìn Diêu Nhất Minh bước đến, nhẹ gật đầu một cái, nói: - Nhất Minh, đi hỏi thăm thử, tại sao các ủy viên Hội Đồng Viện còn lại vẫn chưa đến? - Vâng, Chủ nhiệm. Trên đường đi, vốn Diêu Nhất Minh còn thấp thỏm bất an, nhưng nhìn Giang Khương ngồi đó, mặt đầy uy nghiên, trong lòng liền thở phào một hơi, vội vàng đáp một tiếng, sau đó quay đầu bước ra ngoài. Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Sắc mặt đám người Chu Thế Dương thì âm trầm, thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm. Giang Khương ngồi im, gương mặt dửng dưng. Còn người còn ban Giám sát lần đầu tiên bước vào phòng họp của Hội Đồng Viện thì nghiêm túc ngồi hàng thứ hai đằng sau lưng hắn. Bọn họ không phải Ủy viên Hội Đồng Viện, cho nên không dám tự tiện ngồi hàng thứ nhất. Hơn nữa cách Giang Khương cũng một khoảng cách, bày tỏ trước khi chuyện còn chưa được điều tra rõ ràng, vẫn giữ thái độ công chính. Không bao lâu sau, các vị Ủy viên còn lại chậm rãi bước vào trong phòng họp. Mặc dù đã sớm nhận được tin tức, đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn không khí bên trong, sắc mặt cũng không nhịn được có chút khẽ biến. Các vị ủy viên chậm rãi ngồi xuống. Mọi người cùng nhìn Chu Thế Dương rồi nhìn Giang Khương, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ. Đang có người định lên tiếng, ai ngờ Giang Khương đột nhiên nhìn Chu Thế Dương phía đối diện, lạnh giọng lên tiếng: - Thiên y sư Chu Thế Dương, trong danh sách những người mất tích không có Thiên y sư Ninh Hán Dân, không biết Thiên y sư Ninh Hán Dân ở đâu rồi? Chu Thế Dương khẽ hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng nói: - Thiên y sư Ninh Hán Dân đang bận chuẩn bị cứu viện Viện trưởng, không có ở trong viện. - Cứu Viện trưởng? Giang Khương cười lạnh, nói: - Một mình Thiên y sư Ninh Hán Dân cứu Viện trưởng sao? Thế còn ngoại viện? Chẳng lẽ ông ấy đi một mình? Ngay cả cao thủ ngoại viện cũng không mang theo? - Ơ... Tiếng cười của Giang Khương khiến cho mọi người cảm thấy có chút chói tai. Sắc mặt mấy vị y sư nhất phẩm đều khó coi, nhưng không ai lên tiếng, tất cả đều nhìn Chu Thế Dương, xem ông ta nói như thế nào. Chu Thế Dương không nghĩ đến Giang Khương lại hỏi như vậy. Thấy Chu Thế Dương không nói, Giang Khương cười khẽ, lạnh giọng hỏi: - Như vậy, xin hỏi Thiên y sư Chu, bây giờ trừ ba vị Thiên y sư ra, còn có sư phụ của tôi, hai vị Luyện đan sư Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc. Bọn họ đều bị bắt cùng với Viện trưởng sao? Nghe Giang Khương hỏi, Chu Thế Dương hít một hơi thật sâu, nói: - Làm sao tôi biết được? Chúng tôi đang điều tra. - Hay cho một câu “đang điều tra”. Hỏi ông cái gì ông cũng không biết. Nhất định trong vòng một tuần lễ không có tôi ở đây, ông đã cấu kết với kẻ địch hãm hại Ủy viên Hội Đồng Viện. Tôi muốn hỏi ông, ông rốt cuộc suy nghĩ như thế nào? Giang Khương quát hỏi. - Cậu…chúng tôi có chứng cứ. Chu Thế Dương nhìn Giang Khương, nói. - Có chứng cứ, vậy ông lấy ra đi. Giang Khương nói: - Bây giờ người của ban Giám sát và ngoại viện đều ở đây, ông hãy mau lấy chứng cứ ra cho mọi người nhìn đi. Giang Khương vừa nói xong, các thành viên ban Giám sát cùng với các Ủy viên Hội Đồng Viện đều quay sang nhìn Giang Khương. Nhìn cảnh tượng này, Giang Khương chậm rãi gật đầu. Xem ra, có mấy người chỉ sợ không biết tình huống cặn kẽ, cũng khiến cho người ta yên tâm được một chút.