"Haha, Liễu Tiệp Dư, không ngờ ngươi lại có cái kết như ngày hôm nay".
"Liễu Tiệp Dư ơi là Liễu Tiệp Dư, cuộc sống của ngươi mười bốn năm nay đã chấm dứt, muốn trách thì cũng trách tại ông trời sinh ra ngươi".
"Hừ, nó đáng lẽ phải chết từ lâu, nếu không phải vì Lam nhi, nó đâu còn sống đến tận bây giờ".
"Đúng vậy, nó nghĩ nó là tiểu thư cao quý chắc, suốt một đời nó chỉ làm lá chắn cho Liễu An Lam mà thôi"
Những lời nói nó như những cái kim đâm sâu vào trái tim nàng.
Cái gì mà tiểu thư cao quý, cái gì mà vương phi tương lai...
tất cả đều là những thứ viễn vong.
Đều là những thứ dối trá.
Cha, mẫu thân, ngoại tổ mẫu, những người yêu thương nàng nhất lại lấy nàng ra làm lá chắn cho em gái của nàng, Liễu An Lam.
Đóng kịch trước mặt nàng suốt mười bốn năm.
Bình luận truyện