Mặt Trời dần dần ló dạng ở đằng Đông, đem đến ánh sáng ấm áp chậm rãi xua tan tất cả những gì thuộc về màn đêm. Bên trong Tể Tướng phủ trang nghiêm tráng lệ, đèn đuốc cháy sáng rực rỡ từ chập tối tận bình minh vẫn chưa từng dập tắt. Trên chiếc giường tinh xảo trong khê phòng là vị tiểu thư tuyệt sắc độc nhất của Tể tướng phủ còn đang say ngủ. Cố Lạc Khanh mơ màng mở mắt ra, linh hồn rời rạc như lục bình không rễ từng chút từng chút một tập hợp lại, đầu óc đau nhức nặng trĩu bắt đầu chậm chạm vận hành. Nàng theo bản năng chống tay muốn ngồi dậy quan sát xung quanh, nhưng cơ thể vừa mới nhích lên được một nửa đã vô lực mà té ngã xuống sàn nhà. "Bụp" một tiếng, vang vọng khắp cả căn phòng rộng lớn. Ngay tức khắc, cửa phòng bị ai đó đẩy ra, sau đó là thanh âm lo lắng xen lẫn với mừng rỡ cùng tiếng bước chân vội vã đi về phía nàng. "Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại rồi! Người không sao chứ, để nô tì đỡ người lên giường!" Tiểu tì nữ nhẹ nhàng tiến tới đỡ nàng lên giường, còn tỉ mỉ nâng gối tựa cao hơn để nàng có thể nằm tựa vào thoải mái hơn. Sau đó liền đi lại bàn chuẩn bị nước ấm cho nàng. Tiểu tì nữ ân cần hỏi: "Tiểu thư người thấy đỡ hơn chút nào chưa ạ?" Cố Lạc Khanh đưa tay lên xoa xoa cái đầu nặng trĩu vừa mới tỉnh táo được đôi chút, kí ức lại từng chút từng chút một ùa về khiến cái đầu vừa mới thanh tỉnh hơn đôi chút lại đau như búa bổ, khiến nàng đau đớn nhíu chặt mày. Tiểu tì nữ đợi một lúc lâu vẫn không thấy nàng trả lời, vừa quay người lại liền thấy vị tiểu thư của mình đang đau đớn ôm lấy đầu. Nàng vội vã chạy lại đỡ lấy Cố Lạc Khanh. "Tiểu thư! Người cảm thấy khó chịu chỗ nào sao? Nô tì lập tức đi gọi đại phu cho người nhé?" Giọng nói lo lắng quen thuộc của tiểu tì nữ đánh thức Cố Lạc Khanh khỏi dòng kí ức phức tạp. Nàng ngước đôi mắt mông lung mơ hồ lên quan sát người trước mắt. Bỗng nhiên nàng mở to mắt đầy kinh ngạc. Trong đáy mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, khó tin và mơ hồ. Cánh môi xinh đẹp mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát khiến nàng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Tiểu Nhu ở đối diện quan sát biểu cảm bất thường của nàng, lộ vẻ khó hiểu. "Tiểu thư? Người không sao chứ ạ?"Cố Lạc Khanh vô thức lắc đầu, đôi bàn tay trắng nõn vội nắm chặt lấy tay Tiểu Nhu, đôi mắt xinh đẹp như nước hồ mùa thu dán chặt vào nàng không dám dời đi nửa bước. Cố Lạc Khanh sợ bản thân chỉ cần sơ ý buông tay ra, người trước mắt nàng sẽ lại tan biến như bao lần trong mộng cảnh. Tiểu Nhu nhận ra tiểu thư của mình có chút không ổn, nhưng nàng lại nhận định đó là vì tiểu thư vừa mới ốm dậy nên có chút hoảng sợ mà thôi. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Cố Lạc Khanh, nhẹ giọng an ủi: "Tiểu thư, không sao rồi có nô tì ở đây, nô tì sẽ luôn ở đây với người mà""Nào tiểu thư, người ốm nặng như vậy vừa mới tỉnh dậy chắc cũng khát lắm rồi, người uống miếng nước ấm này đi ạ. "Tiểu Nhu mỉn cười nhìn Cố Lạc Khanh trong chốc lát rồi nhanh chóng đưa cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn lên khóe môi Cố Lạc Khanh. Cố Lạc Khanh cũng ngoan ngoãn buông nàng ra rồi uống vài ngụm nước. Dòng nước ấm nóng chậm rãi chảy xuống cổ họng rồi đi thẳng xuống bụng, làm cho cơ thể đang căng thẳng rối bời của nàng bình ổn lại đôi chút. Tiểu Nhu thấy nàng đã ổn định lại rồi mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, như chợt nhớ ra gì đó, sau đó đưa tay lên đánh nhẹ lên đầu mình một cái, vui vẻ nói: "A! Phải rồi, tiểu thư đã tỉnh rồi để nô tì đi thông báo cho Tể tướng và phu nhân, hai người họ lo cho tiểu thư lắm đấy?"Trước khi đi còn không khỏi trấn an tiểu thư của mình:"Tiểu thư người đợi nô tì một chút thôi, nô tì sẽ trở lại ngay. " Cố Lạc Khanh nhìn theo bóng lưng của Tiểu Nhu đang hớn hở chạy ra ngoài cửa, tiếp theo đó là thanh âm vui vẻ thông báo tin vui cho mọi người trong phủ. Tiểu Nhu rời đi làm căn phòng yên tĩnh trở lại, lúc này lòng nàng bắt đầu có chút rối bời. Cố Lạc Khanh cẩn thận sắp xếp lại kí ức của bản thân. Không phải nàng đã chết rồi sao, còn phải chịu luân hãm trong vô hạn bóng tối mà?Nhưng cảm giác chân thực từ các giác quan cho nàng biết đây không phải là mộng cảnh đã đeo bám nàng bấy lâu nay. Mà tất cả đều là sự thật, vừa rồi thật sự là Tiểu Nhu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng. Nàng vậy mà còn có thể trở về, nàng vậy mà thật sự sống lại rồi. Cứ như tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng dài đằng đẳng vây hãm nàng hàng ngàn năm, Thần Minh trên cao vậy mà thật sự thương xót kẻ tội lỗi tày trời như nàng. Lại có thể cho nàng sống lại một lần nữa. Về lại nơi mà mọi thứ còn chưa bắt đầu, nơi có người thân và bằng hữu của nàng. Nơi mà bọn họ còn có thể tồn tại bằng xương bằng thịt, nơi nàng có thể ôm lấy họ vào lòng, cảm nhận được hơi ấm phát ra từ chính cơ thể họ. Nơi mà tội lỗi của nàng chưa phá hủy tất cả những điều tốt đẹp ấy, nhất định lần này nàng phải bảo về được tất cả. Được trở về một lần nữa, thật tốt. Nhưng phụ mẫu nàng sắp tới đây rồi, nàng nhớ họ lắm, nhung nhớ chết đi được, nhưng nàng nên làm thế nào để đối mặt với họ đây?Cảm giác tội lỗi vây lấy Cố Lạc Khanh, trái tim nàng vừa vui sướng vừa đau đớn tê dại trước niềm vui sướng bất ngờ ập đến này.