Trong Chúng Tôi Em Chọn Ai

Chương 112: Lựa chọn của Thiên Yết

28-09-2024


Trước Sau

Thiên Yết và Sư Tử lúc này cũng đến Pháp, đương nhiên là Song Ngư cũng đi cùng, Thiên Yết không xuất hiện trước công chúng mà đi vòng cửa sau, chỉ có Sư Tử và Song Ngư được quản lý hậu thuẫn ra trước nhà báo...
Sự xuất hiện của cả hai một lần nữa lại tạo dựng niềm tin to lớn với các fan...
Ai cũng chúc mừng Sư Tử cứu Song Ngư thoát nạn trở về, cư nhiên với tính chất nghệ sĩ, Song Ngư sẽ vờ như mình bị hoảng sợ và từ chối tiếp nhận phỏng vấn tại sân bay...
Còn Sư Tử thì luôn đi bên cạnh, chắn cho cô ca sĩ những ánh đèn flas chói mắt...
.
- Xin lỗi, nhưng Song Ngư vẫn còn đang hoảng sợ, mong mọi người đừng bu  cô ấy.
.
- Cậu Sư Tử, hai người cùng đến Pháp thế này, có phải công khai tình cảm hai người rồi không ạ?- Cậu Sư Tử, xin hãy cho chúng tôi biết thêm, hiện tại những tên đã bắt cóc cô Song Ngư như thế nào rồi ạ?- Cậu Sư Tử, nghe đồn tập đoàn Song Nghiêm sẽ thắt chặt quản lý nhân sự và lịch làm việc của Song Ngư, cô Song Ngư sẽ không đến Pháp nữa sao???Sư Tử và đám vệ sĩ chật vật mãi mới ra đến xe, cả hai bị bu cứng ngắc, lên đến xe thở hổn hển, phóng viên gì mà như lực sĩ, Sư Tử anh chắn đường cho Song Ngư muốn cuộn cơ...
Xoa nắn bóp các cơ bả vai của mình, thầm nghĩ lại sức của anh có khi không bằng những người phóng viên kia...
- Ổn chứ Sư Tử??Song Ngư vươn người qua giúp anh nắn bóp, anh mặc cho cô nàng xoa bóp giùm, chỉ lẩm bẩm khó chịu...
- Bà cô già, mai mốt làm ơn tuyển vệ sĩ khỏe giùm, tôi muốn gãy tay rồi nè...
RẮC- ÁAAAAAAAAAAAAAAAATiếng bẻ xương tay mĩ miều làm Sư Tử đau đớn khóc, Song Ngư hạ cẳng khá mạnh, cái tên nhóc thúi này dám bảo cô là bà già, trẻ hơn cô được bao nhiêu chứ hả.
ChậcQủa nhiên là diễn viên, mới nãy còn ra vẻ rụt rè cơ đấy...
.
- QUÁ ĐÁNG, TÔI VỪA BẢO VỆ CÔ ĐẤY, SAO CÔ MẠNH TAY THẾ HẢ???Sư Tử vừa ứa nước mắt vừa la oai oái, y hệt như đứa trẻ bắt đền.
Nếu không phải qua đây giải quyết drama của Xử Nữ, anh cũng không đi cùng cô tiểu thư đáng ghét này...
Không biết Thiên Yết sẽ giải quyết vụ này thế nào mà bỏ anh và Song Ngư đi công khai như vậy.
- Hứ, đáng đờiSong Ngư ngồi về chỗ, lấy điện thoại bấm bấm gì đó không thèm quan tâm tên trẻ trâu kia, mặc cho anh đau chết luôn.
- Cô đó, đáng ra tôi không nên cứu cô thì hơn, phù phùSư Tử thổi cánh tay tội nghiệp của mình, lời nói của anh mang tính trêu đùa trong lúc tức giận, nhưng vừa quay sang thấy hàng nước mắt lăn dài của Song Ngư làm anh hết cả hồn.
- Này này, tôi nói giỡn thôi mà, cô làm sao thế_ Người gì mà hơi tý là khóc vậy nè, không phải bị anh tổn thương chứ?- Hức hức, tại sao...
.
hu hu...
.
tại sao bác ấy,...
.
lại làm như thế ...
với tôi...
Liếc mắt vào màn hình điện thoại, anh mới biết Song Ngư đau lòng vì việc gì, là thông tin bắt giữ lệnh những kẻ đã tham gia vào việc bắt cóc Song Ngư, có cả gương mặt ông Hoàng Triết - người bác mà cô từng yêu quý...
Vậy là Song Ngư biết chuyện rồi!!- Cô bình tĩnh chút...
- Gia đình giấu tôi...
có phải là...
họ sợ tôi buồn không??? huhuhu- Song...
Ngư à Song Ngư khóc càng to, làm tài xế cũng lo sợ không dám chạy nhanh, Song Ngư là người mẫn cảm, tuy cô đôi khi hai mặt nhưng cô cũng là kẻ liều mạng, một chút thất vọng từ người mình tôn trọng, cũng đủ làm cô đau lòng khôn xiết.
 Nhìn Song Ngư khóc lóc như vậy, Sư Tử cũng không nói gì nữa, cú sốc này hãy để cô vượt qua.
Sư Tử ôm cô vào lòng, cho cô khóc đã đời, tiện tránh cho cô lỡ chạy qua cầu đập kính nhảy xuống thì khổ.
Cách đó cũng không xa, xe của Thiên Yết cũng tới bệnh viện nơi Xử Nữ đang ở.
Bên trong gia đình Xử Nữ tất bận lo lắng cho cô cháu / con gái yêu quý.
Xử Nữ được chăm ẵm nên dù ngồi trên giường bệnh vẫn xinh đẹp.
 Lúc Thiên Yết tới, cô còn được bà đút cho ăn, vừa nhìn thấy Thiên Yết đám em họ của Xử Nữ mừng rỡ ôm chầm lấy anh, hú hét như được vàng- Hoan hô, anh Thiên Yết, mừng anh thắng trận trở về- Anh ơi, anh xử đẹp chúng rồi chứ ạ?- Thiên Yết, con về rồi, bọn ta lo cho con lắm_ Mẹ Xử Nữ vui mừng nắm tay anh, còn đám trẻ thì bấu víu làm anh không di chuyển được...
Đấy gia đình Xử Nữ còn thích Thiên Yết, huống hồ gì cô...
Gặp anh, chàng hôn phu đẹp trai của mình, Xử Nữ có chút ngượng ngùng, không dám nhìn vào mắt anh.
Qủa thật, lần này cô mang phiền phức cho anh rồi.
Bà ngoại nhìn là được tâm tư của cô cháu bé bỏng, bà cười tủm tỉm rồi lấy cớ đuổi cả nhà ra ngoài, cho hai bạn trẻ tâm tình.
 Khi tất cả rời đi, bên trong chỉ còn có hai người, sự im lặng bao trùm, Xử Nữ đã ngượng tới đỏ mang tai, còn Thiên Yết vẫn biểu cảm vô vị như vậy...
.
Anh bước đến lấy bát súp nóng đang để dang dở trên bàn mà bà cô để lại...
Thiên Yết thổi bớt nóng trên thìa rồi đưa đến miệng Xử Nữ...
Xử Nữ có chút ngẩn ngơ vì hành động đẹp này của anh, phải nói anh đẹp còn quyến rũ, lại ga lăng như thế...
Ăn một miếng, vị ấm nóng lan tỏa cả cơ thể, kèm theo gương mặt nhìn cô không rời, cảm giác se lạnh của thời tiết như được sưởi ấm...
- Cảm ...
ơn...
anh...
Thiên Yết- Em sao thế? Còn đau sao??Thiên Yết sờ vào đôi má đang ửng đỏ của Xử Nữ, không phải đang đau gì đó chứ???- A...
không sao...
-...
Vậy thì tốt...
Thiên Yết không nói gì nữa, tiếp tục đút cho cô ăn, anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ như thế...
Xử Nữ trầm ngâm một hồi cũng hỏi anh- Thiên Yết, em...
xin lỗi...
em gây phiền phức...
cho anh rồi...
- Sao lại xin lỗi?-...
.
" ực" ...
_ Một muỗng thìa được đút thẳng vào miệng cô- Em làm gì sai sao?-...
.
" ực" ...
_ Muỗng thìa thứ hai tiếp tục đút thẳng vào miệng cô- Anh có nói phiền phức à?-...
.
" ực" ...
_ Muỗng thứ 3 lại tiến tới không dừng...
- Sao em không lo cho sức khỏe của mình chứ?-...
.
" ực" ...
_ Bốn muỗng đều hạ thẳng vào cổ họng cô...
Đối diện những lời hỏi thăm có sự " chất vấn" của anh, kèm theo  những muỗng súp được đút lia lịa khiến cô mém sặc...
Thiên Yết đúng là không để ai chặn họng mình, chơi với cô vậy là quá nhẹ.
Ai bảo không biết bảo vệ mình chứ, hại anh lo lắng...
- Đủ rồi, đủ rồi, em không uống thêm được, khụ khụ_ Xử Nữ ho sặc sụa năn nỉ khi thấy Thiên Yết định bồi bổ thêm cho côThiên Yết thở dài, vỗ vai cho cô, khoảng cách hai người khá gần, Xử Nữ có thể nghe được nhịp tim của anh...
Nhìn ánh mắt đầy vẻ tội lỗi của anh, Xử Nữ khá bất ngờ khi giây sau đó Thiên Yết ôm chầm lấy mình.
.
- Anh xin lỗi- Ơ, sao anh lại xin lỗi...
Chuyện gì vậy Thiên Yết?- Anh đã không bảo vệ được em...
- Anh nói gì thế, chuyện này đâu phải lỗi của anh...
Thiên Yết vẫn bày ra vẻ hối hận...
cũng phải anh nào trách cứ ai, chỉ toàn trách bản thân, việc không liên quan đến mình nhưng liên quan đến người anh tôn trọng anh luôn tự trách mình không tốt...
Nhìn vết sẹo trên bụng Xử Nữ, một cộ gái xinh đẹp như cô, sao có thể để vết sẹo này làm hỏng cả đời? Con gái không nên có một vết sẹo mới phải...
.
Có vẻ như Xử Nữ hiểu được sự phân vân của anh, cô mỉm cười...
.
- Thiên Yết...
-...
.
- Nếu anh cảm thấy có lỗi thì anh chịu trách nhiệm điSao cơ???- Em biết, vết sẹo chính là con dao hai mặt trên  người phụ nữ, nhưng nếu người em yêu thương vẫn chấp nhận em, em sẽ không quan tâm mình xấu hay đẹp nữa.
.
Vốn dĩ là cô vẫn xinh đẹp mà, chỉ là đây lại là thời cơ, để hỏi ý anh...
Xử Nữ yêu thương anh rất nhiều, nếu anh không thể tránh được sự dày vò của tội lỗi thì sao không chịu trách nhiệm với cô là xong...
Ý của cô chính là, Thiên Yết hãy kết hôn với cô, cho cô một danh phận và trở thành cô gái của riêng anh, vết sẹo trên người dù có chằng chịt, nhưng có được tình yêu của anh, cô không sợ nữa...
Thiên Yết phút chốc đã lặng người, trái tim có chút dao động...
Phải đó là cách mà một người đàn ông nên làm, dù anh không phải là người trực tiếp gây ra vết sẹo nữa, nhưng trên hợp pháp cô vẫn là vợ chưa cưới của anh, bảo vệ cô an toàn là trách nhiệm của anh, cũng như là sự giao phó mà gia đình cô tin tưởng giao cho anh.
Nhưng anh phải làm sao? Anh cũng không thể từ chối cũng không thể đồng ý được...
.
"  Nè Thiên Yết, quả lựu ngon quá cho tôi một quả nhé"" Thiên Yết, bộ anh muốn chết hả? Có ngon nhào vô"" Thiên Yết, anh không sao chứ?"" ĐỒ BÓNG MA THIÊN YẾT, ĐẠI CA DỎM, LÈ"" Nè Thiên Yết, sao anh không chấp nhận chị Xử Nữ?"Tiếng vọng vang vảng của cô nhóc kia lại quanh quẩn, trái tim anh chợt đau nhói.
Xử Nữ nào lại không hiểu tâm sự của anh, có phải cô ích kỷ quá không...
Chỉ là.
.
giá như Thiên Yết vẫn bỏ mặc cô, anh đừng tới cũng đừng hỏi thăm cô ân cần như vậy...
Chút nữa thôi là cô đã có thể từ bỏ, nhưng sao bây giờ, anh lại trao cho cô một cơ hội...
Thiên Yết, em không muốn bỏ lỡ anh.
.
- Thiên Yết, có lẽ em sẽ không đủ tốt để anh chấp nhận, nhưng em sẽ luôn cố gắng hết mình, em sẽ...
ừm thô lỗ hơn, học thêm võ...
à còn cả la hét nữa...
- Đừng đừng...
Thiên Yết vội vàng bịt miệng Xử Nữ khi nghe những điều đáng sợ đó, không phải chứ, học gì nên học nhưng tốt nhất đừng học Bạch Dương làm gương.
Anh cũng ít có tỉnh táo mà có chút tình cảm với cô nhóc ấy...
Xử Nữ thông minh, dịu dàng biết bao.
haiz.
- Em đừng học mấy thứ đó, làm ơn đấyThiên Yết sầu não hẳn hoi, thực lòng khuyên cô đừng hành  hạ tinh thần anh như vậy.
Thế giới này nên chỉ có một Xử Nữ, 1 Bạch Dương là đủ rồi...
Xử Nữ nhìn bộ dạng của anh có chút mắc cười, chứ không phải anh thích cái tính đó của Bạch Dương à?- Thiên Yết...
-...
- Bất kỳ anh có quyết định như thế nào, em cũng đều chấp nhận.
- Xử Nữ!!- Em không ép anh, nhưng hãy cho em một câu trả lời rõ ràng nhé Thiên Yết nhìn cô, ánh mắt đen láy, trong phút chốc dường như nó mê hoặc.
Xử Nữ cảm nhận được một thứ gì đó, là câu trả lời của anh...
Thiên Yết nhẹ nhàng, tiến đến gần cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trong giây phút bất ngờ đó, Xử Nữ thoáng ngẩn ngơ.
Thiên Yết hôn cô sao? Cô cũng chìm vào nụ hôn của anh, cho đến khi anh tự động rời ra.
.
- Đây là...
câu trả lời của anh...
Có nghĩa là...
anh đồng ý!!Ôi cảm giác hạnh phúc này, chuyện gì đang xảy ra chứ? Xử Nữ hạnh phúc đến phát điên, anh nói thật sao Thiên Yết...
.
Đến lúc này rồi anh không còn quan tâm đến việc Xử Nữ có phải chung dòng máu với mình không nữa rồi.
Xử Nữ, anh sẽ bảo vệ em, đến hết cuộc đời, dù em là ai...
RẦMBỐP- TÊN THIÊN YẾT CHẾT TIỆTTTTTTTTTTTTTTTT

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!