Cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn mình, Chu Lang cười lạnh "cậu hai chứ gì... để tôi xem cậu giỏi đến mức nào". "Nửa đêm canh ba không ngủ lại mò vào đây làm gì ?"Chu Lang cười cười "cậu hai có ý gì ?""Với cha ta thế nào thì ta không biết, nhưng với ta thì Chu Lang không đáng tin cậy lắm, đã có ý phản thì không nên để sống sót !"*Cậu hai quá cảnh giác rồi !Thiển liền vung tay về phía Chu Lang, cả hai đánh nhau một trận. Chu Lang nhíu mày "không ngờ tên khốn này lại có căn cơ cao đến vậy, hắn đã luyện thành công phép câu triệu. Không được, mình phải giả vờ nhận thua thôi... nếu không sẽ bị hắn cướp mất linh hồn, mình còn việc lớn phải làm, linh hồn của mình không thể rơi vào tay hắn và để hắn tuỳ tiện thao túng được !"Đọc được suy nghĩ của Chu Lang, Thiển cười lạnh "rất tiếc là đã muộn rồi!"Cũng từ đó linh hồn của Chu Lang đã bị Thiển điều khiển. "Nhiệm vụ thứ hai của cha, con đã hoàn thành. Hy vọng cha giữ lời hứa mà cứu Khánh Băng !"Hương quản Tần gật đầu "được rồi, cha sẽ cứu cô ta". 'Tại sao con lại điều khiển linh hồn của Chu Lang ?"Thuận con thì sống, nghịch con thì đều phải trả giá !"Hương quản Tần siết chặt tay "không được, tên này càng lúc càng giỏi, mình không thể cứu Khánh Băng ngay, như vậy thì nó sẽ không bao giờ làm theo mệnh lệnh của mình nữa, mình còn rất nhiều việc cần phải nhờ đến nó !"Nhìn ra được ý đồ của cha mình, Thiển khẽ lên tiếng "hy vọng cha sẽ nghiêm túc trong việc cứu người nếu không thì ngay cả linh hồn của cha cũng sẽ bị con điều khiển". Hương quản Tần chết lặng "như vậy thì càng không được, mình nên làm gì đây, đứa con này từ lâu đã không còn biết nghe lời mình". "Con nhắc lại một lần nữa... hy vọng cha nên cứu Khánh Băng một cách nghiêm túc, nếu không thì con sẽ nộp toàn bộ số vàng ấy cho Triều đình !"'Được !Sau khi xong nhiệm vụ giao ước với Hương quản Tần, Thiển tiếp tục quay lại trường học. Triều đình lúc bấy giờ ra lệnh càn quét lớn, danh sách những người tham gia phục hưng không may rơi vào tay Triều đình, phần đông loạn đảng đã bị bắt đưa về chờ ngày xét xử. Thiển cũng không tránh khỏi liên lụy vì cái tên Hương quản Tần đứng đầu trong bảng danh sách phục hưng, Triều đình ra lệnh vây bắt anh về xét xử, nhà cửa bị thu hồi. Thiển đưa Khánh Băng cùng con trai mình và Tiểu Ngạch trốn thoát. Bốn người chạy đến vùng biển hoang vu. *Ông, giờ mình phải làm sao đây ạ ?"Tiểu Ngạch, con đi đi... ta còn chút tiền, con cầm lấy và đi đi, trở lại Thành đô tiếp tục ăn học, sau này khi công thành danh toại còn đi tìm lại mẹ và em gái của con". Tiểu Ngạch lắc đầu "dạ không đầu thưa ông ! ông đã có ơn cưu mang con, ơn tình đó đời này con không thể trả hết. Nay trong lúc ông gặp khó khăn, con đâu nở lòng vứt áo ra đi". "Ta không muốn liên lụy đến con, tương lai của con còn dài". Tiểu Ngạch cười tươi "nếu không có ông thì Tiểu Ngạch đã chết lâu rồi, nhờ có ông mà Tiểu Ngạch đã sống đến ngày hôm nay, cho nên kể từ ngày gặp ông còn đã xác định... cái mạng này vốn thuộc về ông !"Thiển mỉm cười "được rồi, nếu như con đã nói như vậy thì ta cũng không có ý kiến gì. Sau này cả nhà bốn người chúng ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vậy !"*Da!Khánh Băng bế con đứng ngắm biển say sưa, nhưng khi nghe Thiển và Tiểu Ngạch nói chuyện thì vui vẻ cười "Tiểu Ngạch, ta không ngờ con còn nhỏ mà lại có những suy nghĩ trưởng thành đến như vậy !"*Bà!"Bà xã, anh xin lỗi vì đã liên lụy đến mẹ con em". - Chuyện này không liên quan đến anh, mà cho dù là anh đã làm thì cũng không sao. Mình là vợ chồng với nhau, có phúc thì cùng hưởng có họa thì cùng chia, phúc thì em đã được hưởng cùng anh, hoạ này em cũng sẽ cùng anh chia sẻ. Thiển ôm chặt Khánh Băng vào lòng "cảm ơn em, bà xã... anh sẽ không để mẹ con em khổ lâu đâu !"- Em tin tưởng chồng em. Anh nhất định sẽ có cách. "Ùm!"