Nghe có tiếng động bên ngoài, Thiển đưa mắt nhìn ra cửa sổ, một con quạ đang nhìn đăm đăm lên người anh, anh nhíu chặt mày "sao con quạ này lại mang theo khí lạnh ?""Nó không phải là loài quạ bình thường mà là loài quạ chuyên ăn xác chết, nhưng sao nó lại đến đây ?"Qua... Con quạ để lại một tiếng kêu rồi biến mất. //Các người nhanh lên !Nghe bên ngoài ồn ào, Thiển vội ra xem. "Xảy ra chuyện gì ?"//Thưa ông, Thu Đào đã chết. Thiển lạnh mặt "chuyện xảy ra khi nào ?"//Dạ thưa ông, mọi người cũng vừa mới phát hiện ra. Thi thế Thu Đào được gia đinh khênh ra giữa sân sau. Thiển nhìn thấy mà không khỏi chạnh lòng, thi thể Thu Đào đã bị quạ ăn còn lại bộ xương, đôi mắt cũng bị khoét mất. "Sao mọi thứ đều trở nên rùn rợn kể từ khi mình được hồi sinh, chẳng lẽ việc mình hồi sinh là một điều trời đất bất dung". Trời chiều sau cơn mưa, xung quanh khu vườn mang một màu tĩnh mịch. Thiển đứng nhìn về phía giữa hồ. Trời vừa mưa xong, trên cành còn đọng lại những giọt nước lung linh, gió thổi đu đưa chùm hoa khế. Trong những ngày qua lòng anh vô cùng phiền não, anh nghĩ mãi không thông ... thật ra cha anh là người như thế nào !- Thiển !Nghe giọng nói ngọt ngào của Khánh Băng, bao nhiêu phiền não trong lòng anh như tan biến. "Bà xã ! Trời vừa mưa xong, khí trời khá lạnh, em trở về phòng trước đi". Khánh Băng bĩu môi !Chỉ cần một động tác nhỏ của cô cũng khiến trái tim anh thổn thức, anh phát giác ra một điều "mỗi một ngày qua đi, tình yêu anh dành cho cô càng sâu đậm hơn". "Bà xã !"Khánh Băng ngước nhìn lên, thấy Thiển có gì đó buồn buồn, cô khẽ hỏi "anh sao vậy ?""Anh yêu em !"Khánh Băng bối rối quay mặt đi để tránh né ánh mắt nồng cháy của Thiển, anh thường xuyên tạo bất ngờ cho cô. Nhìn đôi má cô đang ửng đỏ vì ngại ngùng, Thiển mỉm cười và ôm cô vào lòng "Bà xã !"- Thiến !"Hửm ?"- Sao sợi dây chuyền trên cổ anh có hình dạng đặc biệt quá vậy ?"Đặc biệt lắm sao ?"Khánh Băng gật đầu "Dạ đúng rồi, nó tựa như một chiếc chìa khoá vậy !""Chìa khoá sao ?"Nghe Khánh Băng nói Thiển nâng mặt dây chuyền lên xem, đây là sợi dây chuyền của cha anh, ông lúc nào cũng đeo trên cố... từ nhỏ anh đã nhìn thấy nhưng lại không hình dung ra được nó giống chiếc chìa khóa, anh cứ thầm nghĩ đây là vật kỷ niệm quý giá nhất của ông, nên anh cũng không tháo nó ra. "Mình về thôi bà xã !"- Dạ !Vừa trở về nhà, Thiển đã vội chạy đến thư phòng. Anh muốn thử xem mặt dây chuyền có phải là chiếc chìa khoá mở hai cái hộp gỗ kia hay không. Và điều bất ngờ đã thật sự xảy ra, mặt dây chuyền mà Thiển đeo trên cổ đúng là chìa khóa mở hai chiếc hộp gỗ, bên trong hai chiếc hộp chỉ có hai mảnh da thú. Vụt... "Ai ?"Thiển ra sức đuổi theo nhưng không kịp... "Hắn là kẻ nào ? Sao cứ như dõi theo mọi hành động của mình vậy chứ ? Thật sự khiến mình khó chịu !"Thiển lạnh lùng nhìn theo "hắn như làn gió, mình phải luyện đến bao lâu nữa thì mới đuổi kịp hắn". Anh quay trở lại thư phòng, tập trung nghiên cứu hai mảnh da thú... "thật ra thì có bí mật gì ở trong hai mảnh da thú này ?"Cốc. . cốc... cốc... - Thiển, sao anh có đó không ?"Bà xã !"- Thiển !Nhìn Khánh Băng có vẻ như đang lo âu điều gì đó, Thiển khẽ hỏi "xảy ra chuyện gì vậy bà xã ?"Khánh Băng đưa mắt nhìn quanh thư phòng. "Bà xã muốn tìm gì ?"Khánh Băng không lên tiếng, vừa nãy cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của ai đó. Cô vừa mở mắt ra đã thấy có một cái bóng lướt nhanh qua mặt cô và lao nhanh như gió về phía thư phòng. Cô nhanh chân đuổi theo, nhưng không còn thấy đâu nữa. "Bà xã, em ổn không ?- Em không sao ! Khuya rồi sao anh còn chưa ngủ ?"Bà xã, em đợi anh một lúc... anh thu dọn xong sách vở xong sẽ cùng em về phòng". Khánh Băng ngoan ngoãn gật đầu !Thiển đã bắt đầu thấy lo lắng cho Khánh Băng, nhìn biểu hiện của cô... anh biết cô đã gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ, nhưng cô vì không muốn anh lo lắng cho cô nên không nói ra. Khi nắm tay cô, anh cảm nhận được cô đang run sợ, anh chắc chắn là cô đã bị thứ gì đó quấy nhiễu, anh thấy lo lắng nên không muốn để cô một mình.