Ô Lập Na xuống tầng hầm đỗ xe nhanh chóng chạy xe về chung cư cao cấp, vừa vào đến nhà cô đã lao thẳng vào phòng tắm. Ngay bây giờ cô muốn rửa thật sạch cái thân thể nhơ nhuốc này. Ngồi trong bồn tắm Ô Lập Na không ngừng cọ xát thân thể, chỗ nào cô cọ là nơi đó ửng đỏ đến mức ướm cả máu. Chỗ nào mà Ảnh Quân chạm vào là cô đã cảm giác ghê tởm chỗ đó, cô như muốn một phát giết chết anh ngay tức khắc. _ Thật kinh tởmCọ xát bao nhiêu Ô Lập Na cảm nhận không thể cọ sạch, cảm giác vẫn nhơ nhuốc, dơ bẩn. Thật muốn quên đi cái cảnh Ảnh Quân ra sức cưỡng bức cô trong khi cô không làm gì ngoài sự bất động căng cứng, anh điên loạn trên cơ thể cô như một con thú hoang muốn giãy giụa phản kháng nhưng không thể chống chọi được thân thể cường tráng của anh, nghĩ đến thân thể không còn trong sạch nhưng đau lòng hơn khi nghĩ đến Tần Tư Truy. Cô đưa hai tay ôm chặt lấy đầu bỗng dưng hét lên thật lớn. _ AaaaÔ Lập Na cứ như thế mà thoi thóp trong bồn nước. Ngâm mình đến hai tiếng đồng hồ cô mới loạng choạng đứng dậy cầm đại một cái áo choàng mặc vào rồi đi vào phòng ngủ, cô trùm chăn kín đầu muốn nhắm tịt mắt lại nhưng vẫn ám ảnh chuyện Ảnh Quân cưỡng bức và đã tàn phá ngự trị trong tâm trí của cô. Những giọt nước mắt Ô Lập Na rơi xuống nhưng cô muốn cố nhắm chặt mắt để không nước mắt tuôn ra vì nỗi đau trong cô khó được giải tỏa, nước mắt này không thanh thản vì tâm trí đã bị rối loạn đủ điều. Điều khiến cô không dám đối mặt nhất là Tần Tư Truy, cô cảm giác bản thân rất tội lỗi với anh. Nếu như anh biết chuyện giữa cô và Ảnh Quân làm những chuyện có lỗi với hắn, chắc hắn sẽ phản ứng ra sao nghĩ thôi nước mắt của cô không kiềm được mà rơi lã chã. _ Xin lỗi anh, Tư Truy_____Trôi đi một tuần Ô Lập Na không hề đi làm mà gôm mình trong nhà, ngay cả khi Tần Tư Truy muốn gặp cô vì nhớ nhung nhưng bị cô lấy cớ đủ điều để tránh mặt anh nhưng cô hiểu cả đời sẽ không trốn tránh được. Nằm ngủ bỗng dưng cảm giác khô cổ họng nên đành gắng gượng ngồi dậy cố lết cái thân mệt mỏi xuống giường rời khỏi phòng ngủ đi vào phòng bếp rót cho mình một ly nước lọc. Ting Toong. Nghe tiếng chuông cửa mày nhỏ của Ô Lập Na nhướng lại đặt ly nước xuống bàn, giờ đây là giờ đêm tối ai còn đến cô không nghĩ nhiều chỉ hơi nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn đi ra mở cửa. Cạch. Trước mắt cô là Tần Tư Truy cô thoáng chốc vui mừng nhưng khi chạm phải ánh mắt hổ phách của Ảnh Quân đang đứng đằng sau Tần Tư Truy thì nụ cười vụt tắt, thân thể khẽ run rẩy bẩy cô nhất thời loạng choạng lùi lại vài bước. _ Em sao vậy Lập Na ? cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn sao, hay để anh dìu qua phòng nghỉ ngơiTần Tư Truy thấy khuôn mặt xanh xao vừa gầy gò hơn như lúc trước thì không khỏi đau lòng, hắn định đi lại gần cô nhưng không ngờ cô lại phản ứng kích động như vậy. _ Không được... À không, em... ý em là không cần đâu em có thể đi được màHành động kỳ lạ của cô khiến hắn khó hiểu ngay cả ánh mắt của cô cũng không nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng rất nhanh chóng hắn bác bỏ ngay. _ Lập Na em thật sự không sao chứ ? mặt em xanh xao như tàu lá chuối thế này. . Ô Lập Na khẽ gật đầu. _ Thôi được, anh và Ảnh Quân vào trong được chứThoáng chốc Ô Lập Na giật nảy người, lời của Tần Tư Truy như khiến tâm trạng cô càng trở nên rối rắm, cô khẽ đưa mắt nhìn qua Ảnh Quân đang nở nụ cười dương dương đắc thì hai bàn tay cô bất giác siết chặt lại. Cô khó khăn mở miệng đồng ý. _ Được, hai người vào điẢnh Quân đắc ý đi theo Tần Tư Truy vào trong, ngồi vào ghế nhưng cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Tần Tư Truy càng không nhìn đến Ảnh Quân, Tần Tư Truy cảm thấy cô dạo gần đây rất kỳ lạ nhất là luôn trốn tránh hắn. Bầu không khí trở nên căng thẳng bởi không một ai nói gì, bất thình lình Ảnh Quân quét mắt nhìn Ô Lập Na khoé môi nhướng lên sau đó lên tiếng với giọng điệu hết sức là quan tâm. _ Tôi nghe Tư Truy nói cô Ô không được khỏe, vì cảm thấy một phần lo lắng cho cô nên đã vội vàng cùng Tư Truy đến thăm cô, giờ cô vẫn ổn chứ ?"Gương mặt xanh xao như thế này của em nhìn là biết không ổn rồi, Na Na"Trái với lời quan tâm bên ngoài thì bên trong anh lại giễu cợt nhìn cô không một tia gợn sóng nào. Những lời quan tâm của Ảnh Quân lại khiến cô nghĩ đó là lời châm chọc, nhìn vào ánh mắt nhởn nhơ đắc ý của anh đủ đã khiến cô nhận ra anh đang cố ý. Ô Lập Na hít thở sâu gượng giọng nói lại để tránh khỏi bản thân tức giận với anh, lại khiến Tần Tư Truy sinh ra nghi hoặc. _ Thật sự rất CẢM ƠN lời quan tâm của Ảnh tiên sinh, giờ tôi vẫn ổnMắt thấy khuôn mặt phừng phừng vì đang cố gắng giữ tâm tình bình tĩnh của cô nhưng khiến Ảnh Quân càng thêm thích thú hơn mà thôi, cười giễu cợt nói. _ Cô Ô không sao thì tốt rồi Cô im lặng không nói gì sau đó quay ngoắt qua Tần Tư Truy hơi dè chừng hỏi. _ Tư Truy, em đã nói không sao rồi mà, sao lại cứng đầu mà chạy đến đây thăm em chứ_ Cũng không hẳn là đến thăm em mà là vì một tuần qua không gặp em anh có chút nhớ nhung em nên đến đâyÔ Lập Na thoáng chốc ngượng ngùng hơi cúi rạp đầu khẽ cười, nhưng ai kia sớm đã không vui nỗi khi phải chứng kiến một màn anh anh em em. Anh vốn dĩ đến đây là xem tình hình của cô nhưng lại bị cảnh tượng thân mật của cô và Tần Tư Truy làm cho tức không thể phát tiếc được. Tần Tư Truy bất ngờ nhìn chung quanh mình tìm thứ gì đó nhưng không thấy khẽ giật mình, hắn dè chừng nhìn cô. _ Chết, định đem giỏ trái cây đến thăm em mà quên để trong xe mất rồi, giờ anh phải đến tầng hầm xe để đi lấy mới đượcÔ Lập Na bỗng chốc kinh hãi, nếu Tần Tư Truy đi rồi phải để cô ở với tên cầm thú như Ảnh Quân sao, cô phải ngăn Tần Tư Truy lại không được để hắn đi. Cô miễn cưỡng cười nhìn Tần Tư Truy với ánh mắt lung linh nói. _ Không cần đâu a, trong tủ lạnh của em đang chất chứa nhiều trái cây rồi nên không cần phải lấy đâu_ Nói vậy là em không cần món quà thăm này của anhNghe Tần Tư Truy nói thế cô nhất thời nhảy dựng dựng lên như đười ươi vội xua tay. _ Ý em không phải thếTần Tư Truy khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu cô sau đó đứng dậy, một lần nữa nhìn Ô Lập Na với ánh mắt chiều chuộng. _ Không được bướng bỉnh. Ngoan, ngồi đây nói chuyện với Ảnh Quân anh đi một lát sẽ trở lại ngayThật sự cô muốn phản bác lại nhưng Tần Tư Truy đã đi đến cửa. Giờ đây chỉ còn mỗi cô và Ảnh Quân, anh vẫn thư thái ngồi vắt chéo chân khẽ hừ lạnh một tiếng. _ Có vẻ em không muốn nói chuyện với tôi lắm thì phải, hay chúng ta thử nói chuyện mà chúng ta từng làm với nhau cho Tư Truy nghe được khôngÔ Lập Na cảm giác dường như Ảnh Quân đang uy hiếp, hai tay càng siết chặt sự tức giận phừng phừng đã dâng trào không giữ được bình tĩnh, cô không phải là thuộc người dễ ức hiếp nhất là Ảnh Quân cô càng không thể giữ im lặng. _ Anh câm miệng lại, tôi cấm anh không được nói chuyện đáng xấu hổ đó với Tư Truy, Ảnh Quân ! anh gần như chính là người đã hủy hoại cuộc đời của tôi đấy. TÔI HẬN ANH và càng ghê tởm chính con người anh