Cuộc trò chuyện giữa Ô Lập Na và Cẩm Mạn Nhu cuối cùng cũng đã kết thúc, cả hai người nhanh chóng đi xuống dưới lầu. Đúng lúc gặp ngay Ảnh Quân và Khương Dịch Niên đang thư thái ngồi vắt chéo chân uống trà trong phòng khách. Ngay lập tức ánh mắt của Cẩm Mạn Nhu và Khương Dịch Niên bất ngờ chạm nhau cả hai trố mắt không hẹn mà đồng thanh với nhau. _ Là anh, côẢnh Quân và Ô Lập Na ngớ người nhìn nhau đầy khó hiểu, Khương Dịch Niên phừng phừng sát khí đi đến túm lấy cổ tay cô nàng Cẩm Mạn Nhu, ánh mắt hung tợn nhìn cô nàng như đúng thời khắc săn mồi. _ Này cái cô đàn ông kia, cô đã làm bẩn giày của tôi không những thế còn nói tôi là đồ keo kiệt sau đó lại cụp đuôi bỏ chạy, gan nhỏ như hạt đậu mà còn muốn ngang ngược với ông đây ư_ Buông cổ tay tôi ra ! tên gà tồ nàyCẩm Mạn Nhu không ngừng vùng vẫy vừa trừng mắt lớn nhìn anh ta lớn tiếng quát, nhưng Khương Dịch Niên là tên ve vãn vô liêm sỉ làm gì nghe theo lời của cô nàng, lực tay anh ta càng siết chặt hơn. _ Ha, được đấy ! còn mắng tôi là tên gà tồKhương Dịch Niên căm tức càng siết chặt tay Cẩm Mạn không, nhưng cô nàng không hề đả động gì ngược lại còn kích thích lời nói đối với Khương Dịch Niên. _ Thế thì đã sao, anh định làm gì tôi_ Cô. . Khương Dịch Niên nhất thời cứng miệng muốn phản bác cũng không xong, thấy tình hình không được tự nhiên Ảnh Quân khẽ cau có đanh giọng lên tiếng. _ Hai người có thôi đi không ở đây là nhà của tôi, hai người muốn cãi nhau thì ra đường mà cãiTrong phút chốc cả Khương Dịch Niên và Cẩm Mạn Nhu nhất thời sợ sệt mà ngậm miệng ngay lập tức, Ô Lập Na khẽ thở hắt ra rồi nhanh đi đến chỗ Ảnh Quân khẽ vuốt ve anh để cho bớt giận. _ Được rồi anh, đừng cau có với bọn họSau đó Ô Lập Na quay ngoắt nhìn Khương Dịch Niên và Cẩm Mạn của một lượt, thì ra người đàn ông keo kiệt mà cô nàng Cẩm Mạn Nhu nói đến chính là Khương Dịch Niên nhưng mà nhìn hai người họ không khác gì oan gia ngõ hẹp, giờ hai người còn đang bất hòa với nhau thôi thì cô nên giảng hòa một chút vậy. _ Tiểu Nhu ! bác sĩ Khương cũng đến giờ dùng cơm tối vừa hay Min quản gia bảo thức ăn đã nấu xong, nếu hai người không ngại chi bằng ở đây ăn cơm luônNghe Ô Lập Na nói thế, Ảnh Quân không vui nhất thời muốn ngọ nguậy nhưng bất ngờ bị cô nhéo thật mạnh vào eo, mặt anh giờ đây đã trở nên méo xệch đành nghiến răng hậm hực nhịn cơn đau xuống. Nhưng điều không thể nào ngờ đến là Khương Dịch Niên và Cẩm Mạn Nhu lần nữa không hẹn mà đồng thanh. _ Tất nhiên là không phiềnSong, hai người họ nhìn nhau đầy kinh ngạc nhưng sau đó cả hai quay ngoắt hướng khác, Ô Lập Na phì cười một tiếng nhanh kéo Ảnh Quân đi vào phòng ăn. Trong thời khắc dùng cơm nhưng Khương Dịch Niên và Cẩm Mạn Nhu luôn đấu khẩu nhau khiến Ảnh Quân tức đến phát bực. _ Khương Dịch Niên ! Cẩm tiểu thư ! hai người không muốn ăn thì đi về cho_ Ạch... Khương Dịch Niên cùng Cẩm Mạn Nhu nhất thời câm lặng mà ngoan ngoãn dùng cơm, ngay khi ăn cơm xong xuôi Ảnh Quân không hề nương tình mà đuổi thẳng hai người họ đi về. Sau khi giải quyết hai người kia xong Ảnh Quân nhanh chóng nhấc bổng Ô Lập Na một mạch chạy lên phòng. _ Umm... Quân !Ảnh Quân bất ngờ đặt Ô Lập Na xuống mép giường nhưng sau đó anh lại ngồi xổm xuống, điều mà cô không ngờ đến anh lại thẳng thừng đưa tay kéo quần lót ren nhỏ cô ra rồi bất ngờ thò đầu vào trong váy cô không ngần ngại mà mút mát đầy ngấu nghiến khiến Ô Lập Na không chịu đựng được sự kích thích này đành ngâm nga một tiếng. Mút đến chán chường Ảnh Quân mới thò từ trong váy cô ra, anh đưa đôi mắt khát khao đầy dục tình nhìn Ô Lập Na sau đó anh bất ngờ đứng phắt dậy kéo khóa quần ra thẳng thắn lôi 'thằng nhỏ' ra trước mặt cô. _ Na Na, nghe anh ngồi sấp lênÔ Lập Na có một chút ngại ngùng nhưng sau đó gạt qua nhanh chóng cô ngoan ngoãn nghe lời anh mà nằm sấp lên, ánh mắt nhìn Ảnh Quân như đang chờ đợi lời của anh. Ảnh Quân phì cười khẽ đưa tay xoa nhè nhẹ vào đầu cô sau đó lên tiếng. _ Ngoan ! há miệng ngậm nó đi, vì em mà nó phồng to lên rồiDứt lời, Ảnh Quân cầm lấy 'thằng nhỏ' đưa gần trước mặt Ô Lập Na, giờ trong phút này cô có hơi chừng chừ nhưng nhìn lại gương mặt không chịu đựng được của anh khiến cô rất mềm lòng. Ô Lập Na chiều chuộng mà nhẹ nhàng mơn trớn 'thằng nhỏ' đang phộc phồng to lớn kia của Ảnh Quân bằng lưỡi rồi từ từ đưa vào trong vòm họng mà mút mát, khoảng một lúc sau Ảnh Quân rút ra 'thằng nhỏ' ra bất ngờ đặt cô nằm ngay ngắn anh dường như không hề buông tha cho cô mà ngồi ngay trước mặt cô, hai chân đặt song song với ngực cô và hai đầu gối quỳ xuống trước nách cô sau đó đưa 'thằng nhỏ' vào khoang miệng Ô Lập Na. Giờ trong phút này nhịp tim và hơi thở của Ảnh Quân trở nên dồn dập và động tác cũng vì thế mà trở nên nhanh chóng, gấp rút hơn. ____Bệnh viện lớn nhất Lạc Thành, Ô Lập Na khi hay tin Cẩm Mạn Nhu bị sốt cao nên nhanh chóng đưa cô nàng đến bệnh viện nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp khi người đến khám cho Cẩm Mạn Nhu lại là Khương Dịch Niên. Cẩm Mạn Nhu lúc đầu hơi phản đối kịch liệt không chịu để Khương Dịch Niên khám nhưng khi nghe lời khuyên của Ô Lập Na nên cô nàng mới hậm hực đồng ý. Sau khi khám kiểm tra cho cô nàng xong Khương Dịch Niên mọi quay sang nhìn Ô Lập Na chậm rãi báo cáo tình hình của Cẩm Mạn Nhu cho cô nghe. _ Cẩm tiểu thư bị nhiễm khuẩn nên mới sinh sốt cao hiện giờ thì không sao nữa rồi, khoảng một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ đến tiêm cho cô ấyTuy miệng mồm đang nói với cô nhưng ánh mắt của Khương Dịch Niên lại nhìn Cẩm Mạn Nhu đầy dương dương đắc ý, Cẩm Mạn Nhu nhìn mà ngứa cả mắt muốn mắng nhiếc anh ta một trận nhưng cô nàng lại không đủ sức để mở miệng. _ Không còn việc của tôi nữa, vậy tôi xin phép rời đi trước_ ỪÔ Lập Na khẽ gật đầu với anh ta, thấy tình hình của Cẩm Mạn Nhu không sao Ô Lập Na lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, cô khoanh tay đứng nhìn cô nàng khẽ nói. _ Cậu đó, bác sĩ Khương cũng được coi là một người tốt sao cậu phải thích đấu khẩu với anh ta, tớ thấy anh ta rất tin cậy đấyNghe Ô Lập Na nói thế mà Cẩm Mạn Nhu ngược lại điên cuồng lắc đầu, cô nàng khẽ xì lên một tiếng không hài lòng nói. _ Nếu anh ta mà đáng tin cậy thì trên đời này sẽ không có ai là không đáng tin cậy cả, hứ !_ Nhưng mà bác sĩ Khương thật sự là người rất tốt mà, hay cậu và anh ta nên thử thành đôi xem sao ?Cẩm Mạn Nhu khẽ thở dài bất lực, Khương Dịch Niên hễ mỗi lần nhìn thấy cô nàng là miệng mồm của anh ta không thể không ngậm lại được, anh ta tuy trong mắt Ô Lập Na là một người đại từ đại bi nhưng đối với cô nàng là một người đàn ông xấu xa và rất đáng ghét. Quay qua nhìn nhìn Ô Lập Na, cô nàng nở nụ cười xán lạn nói. _ Ay da ! đừng nhắc đến anh ta trước mặt tớ nữa, cứ coi như anh ta chết rồi đi hahaTrong phòng bệnh bây giờ ngập tràn tiếng cười của hai cô gái ngỗ nghĩnh, nhưng hai người họ không hề hay biết Khương Dịch Niên vẫn đang ở bên ngoài và nghe hết toàn bộ câu chuyện. Sắc mặt của Khương Dịch Niên trở nên u ám, hai hàm răng bất ngờ nghiến ken két. " Ô Lập Na là đang tác hợp cho mình với Cẩm Mạn Nhu sao ? nhưng người phụ nữ hỗn đản đó cư nhiên dám cự tuyệt mình "