Mùa đông đã bắt đầu và thời tiết ngày càng lạnh hơn. Gió bên ngoài thổi rất mạnh, khiến những chiếc lá bay lên không trung rồi cuộn tròn rơi xuống đất. Trong một biệt thự xa hoa, có một cô gái van xin, khóc lóc thảm thiết, trông thật đáng thương. Người đó không ai khác chính là Giao Nhi, con gái lớn Giao gia. "Cha... con không muốn lấy chồng, con không muốn đâu!""Ta không còn cách nào khác cả Giao Nhi, mong con hãy hiểu cho ta. ""Nhưng hôn ước này là của Giao Hân, tại sao lại bắt con là người thay thế?"Thấy vậy, mụ dì ghẻ độc ác nhanh chóng xen vào: "Nơi đó rất nguy hiểm không thể để em mày vào đó!"Cố Đông Bách nổi tiếng là người máu lạnh và giết người không gớm máu. Anh chưa bao giờ gần gũi với một người phụ nữ nào trước đây và cũng không có cô gái nào trong toàn thành phố S này dám gả cho anh cả, chỉ cần nghe đến tên anh thì đã chạy xa 5km rồi. Bởi vì Cố gia cùng Giao gia đã có hôn ước từ lâu, hiện tại cũng là thời điểm để thực hiện hôn ước. Nhưng hôn ước này là của em gái cô Giao Hân, nhưng vì sợ nguy hiểm nên đã đẩy cô làm người thay thế. "Ha... thì ra là nơi đó nguy hiểm nên mới đẩy tôi vào, tôi thừa biết là chẳng có tốt lành gì cả. "Giao Nhi cười khổ, cô không bao giờ nghĩ rằng người mình luôn yêu thương lại đối xử với mình như vậy. Trái tim cô thực sự tan vỡ kể từ giây phút này, cô không còn coi nơi này là nhà của mình nữa. Giao Nhi đứng dậy lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô liếc nhìn ông rồi nhìn mẹ kế. Cô mỉm cười nhưng lòng đau thắt, cố nuốt nước mắt, từng lời nói đều đầy đau đớn. "Kể từ giây phút này, nơi đây không còn là nhà của tôi nữa, tôi sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay. "Nói xong cô chạy về phòng thì một tiếng “Rầm” rất lớn vang lên. Cô ngồi dưới đất, ôm mặt khóc lớn, cảm thấy đau đớn rất nhiều. Nỗi đau lớn nhất của cô là không có mẹ ở bên, nghĩ rằng vì điều đó mà cha sẽ càng yêu cô hơn. Nhưng cô không ngờ rằng cha cô lại đẩy cô vào con đường nguy hiểm nhất, con đường mà không cô gái nào muốn đi. Nghĩ đến những điều này, Giao Nhi ngừng khóc và lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt xinh đẹp của mình và đây chính là bàn đạp cho sự trả thù của cô. ___________________3 ngày sau... Ngày mà cô không bao giờ mong muốn cũng đã đến, hôm nay cô sẽ chính thức trở thành Cố phu nhân, một ngày mà cô không bao giờ muốn nó xảy ra cả. Dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng cô cũng phải chấp nhận số phận của mình. Khi đến nơi đó, cô giống như con chim bị nhốt trong lồng, không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa. Ngồi trước bàn trang điểm, Giao Nhi thoa một ít phấn và một ít son môi. Mặt cô vốn đã xinh đẹp rồi nên không cần trang điểm nhiều. Nếu bây giờ là cô gái khác, có lẽ cô ấy sẽ khóc lóc thậm chí là bỏ trốn, nhưng với Giao Nhi thì không. Cô ăn mặc rất xinh đẹp và nở nụ cười rạng rỡ. *cốc cốc*"Tiểu thư, mời cô xuống nhà ạ!""Tôi xuống ngay đây. "Giao Nhi nhìn vào gương một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, mở cửa rồi đi xuống lầu. Nhìn thấy cô ăn mặc đẹp như vậy, cả cha và mẹ kế đều cảm thấy kỳ lạ. Mới có ba ngày mà cô đã chấp nhận nhanh như vậy sao? Đáng lẽ cô phải khóc lóc van xin nhưng trông cô bây giờ thật xinh đẹp và nụ cười trông thật hạnh phúc. "Giao Nhi nhà ta xuống rồi, hôm nay con xinh đẹp lắm!"" ... ... " Tiêu Bân hơi ngạc nhiên khi thấy cô xinh đẹp và lộng lẫy như vậy. Anh không ngờ rằng một cô gái lại đồng ý cưới Cố Đông Bách. Trùm mafia quyền lực nhất thành phố S là một kẻ máu lạnh, độc đoán và có nhiều chiến lược tàn khóc trong giới kinh doanh. Lời anh nói ra chẳng ai dám cải cả, nếu dám chống đối tên đó chỉ có một con đường chết. "Tôi tên Tiêu Bân, tôi là trợ lý của Cố tổng, hôm nay ngài ấy bận nên nhờ tôi đến đón Cố phu nhân. ""Cố tổng, ngài ấy bận là chuyện bình thường. ""Con gái tôi bây giờ trông sự vào Cố tổng rồi a!""Ông bà cứ yên tâm. ""Giờ thì tôi xin phép đưa Cố phu nhân về biệt thự riêng của Cố tổng. ""Cố phu nhân! Xin mời cô theo tôi. "Giao Nhi đi thẳng về phía chiếc Rolls-Royce màu trắng bạc đậu trước cổng. Nỗi buồn sâu thẳm dâng trào trong lòng, nhưng cô không để nỗi buồn đó lộ ra mà hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Cô phải hạnh phúc vì giờ đây cô không muốn ai thương hại mình cả. "Chẳng có gì phải khiến mình luyến tiếc ngôi nhà đó nữa cả. ""Cố phu nhân? Mời cô vào xe. ""Cảm ơn anh!"Khi bước lên chiếc xe đó, cô cũng biết rằng cuộc đời mình sẽ mở ra một trang mới. Một là cô sẽ có được cuộc sống mà bao cô gái mơ ước, hai là cô sẽ sống trong nhà tù vĩnh cửu đó mãi mãi và không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô nổi da gà, nhưng dù sao cô cũng chấp nhận.