*Xưởng Lưu Ly : được hiểu như là một khu chợ đồ cũ có tên là Lưu Ly nhé cả nhà :v, mình để nguyên văn án chứ dịch là chợ thì nghe nó ngang lắm kk. Ngày hôm sau Phó Diễm cũng không gặp được Bạch Mặc Thần, chuyện này đối với nàng mà nói đúng là cầu còn không được, bởi vì hiện tại nàng còn chưa biết phải xử lý quan hệ giữa hai người như thế nào nữa, cũng không xác định hắn có đúng là muốn theo đuổi nàng hay không. Nếu giờ mà tùy tiện đi tìm hắn, sau đó nói cho hắn biết, nàng chính là người định mệnh của hắn thì hai từ thẹn thùng cũng không đủ để diễn tả cảm giác của nàng được. Hắn có khi nào sẽ nói không tin, rồi sau đó quay sang cười nhạo nàng thì sao ? Phó Diễm đúng là không thích cảm giác chơi vơi, không xác định như thế này một chút nào cả. Quan hệ giữa hai người vẫn nên xử lý lạnh thì tốt hơn, nàng quyết định sẽ để mặc chuyện này, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Truyện được đăng duy nhất tại :AIGiaitri. com những trang khác đều là ăn cắp. Phó Diễm từ trước đến giờ đều không phải là người sẽ chủ động đi tạo dựng những mối quan hệ xung quanh. Không cần biết là Chu Thu Lộ, Mộc Dịch An, hay là Miêu San San, nàng đều là người bị động, sau đó mới dần dần tiếp nhận bọn họ. Nói như vậy nhưng chỉ cần khi nàng đã xác định họ là bằng hữu thì nàng có thể bao dung, giúp đỡ họ rất nhiều. "Phó Diễm ! Đi mau, đi mau ! Chúng ta đi dạo phố trước rồi sau đó mới đi ăn cơm nhé. Tiền ta cũng đã chuẩn bị tốt đây rồi !". Vừa học xong hai tiết cuối cùng, Miêu San San đã hưng phấn bừng bừng không thể chờ đợi được mà bước đến rủ nàng đi dạo. "Để ta lấy xe đạp chở ngươi đi nhé !". Phó Diễm vừa nói vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó hai người cùng nhau rời đi. Sách giáo khoa của nàng và Miêu San San thì đều gửi Vu Thiến mang về phòng giúp. Từ sau lần nói chuyện trước với Vu Thiến, có lẽ là nàng ta cảm thấy mình và Phó Diễm có tiếng nói chung, cho nên quan hệ giữa các nàng tự nhiên gần gũi hơn rất nhiều. Thời điểm Phó Diễm đi ra khỏi khu dạy học, nàng theo bản năng hướng phía dưới bảng thông báo nhìn lại... không có người... Phó Diễm khẽ thở dài, khẽ nhéo tay mình một cái, nghĩ cái gì cơ chứ ?. Không lâu sau, Phó Diễm cùng Miêu San San cũng đã đến được xưởng Lưu Ly, hiện tại hẳn là giờ cao điểm cho nên lượng người qua lại khá là đông. "Chúng ta đem xe gửi ở bên kia, sau đó tùy tiện đi dạo nhé ?!". Miêu San San chỉ tay sang một khu nhà chờ ở bên cạnh, đề nghị. "Được ! À đúng rồi ! Ngươi nói ân nhân cứu mạng của ngươi là sao ? Hắn là hạng người gì ?". Lúc này Phó Diễm mới tò mò lên tiếng hỏi. "Ông nội của ta nói đó là một đại sư cực kỳ, cực kỳ lợi hai nha ! Ta đoán chắc hẳn phải là một lão gia tử khá nhiều tuổi thì mới có bản lĩnh cao cường như thế. Cho nên khi chúng ta mua đồ thì cứ chọn cái nào mà các lão niên cao tuổi thích ý ". Miêu San San vừa giải thích vừa lên tiếng nhắc nhở. "Hảo ! Vậy thì cứ đi một vòng nhìn thử xem !". Phó Diễm đem xe đạp khóa kỹ, sau đó hai người cùng nhau tiến vào xưởng Lưu Ly. Trong khoảng thời gian này, do chính sách bắt đầu có dấu hiệu nới lỏng khiến cho xưởng Lưu Ly đã khôi phục lại được một phần nào đó sự tấp nập trong dĩ vãng, hai bên đường đã có khá nhiều người lục tục bày quán, chỗ cửa hàng phía bên trong thì càng không cần phải nói, người đi kẻ lại cực kỳ náo nhiệt. Truyện được đăng duy nhất tại :AIGiaitri. com những trang khác đều là ăn cắp. Vừa bước vào trong, đập vào mắt hai người chính là vô số loại hàng hóa, chủng loại gì cũng đều có. Quả thực khiến cho người ta phải hoa cả mắt. "Trời ơi ! Nhiều thế này thì làm sao mà chọn được a ! Hai mắt ta đều díu cả vào rồi !". Miêu San San nhìn tỉnh cảnh trước mặt thì ảo não không chịu được. Phó Diễm chậm rãi nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt nàng hơi dừng ở phía một cái cửa hàng bị dột mái đằng xa, nếu nàng không nhìn lầm thì hình như bên đó có không ít quang mang chiếu từ bên trong lỗ thủng ra bên ngoài, ở đó chắc chắn là có thứ tốt, đã đến đây rồi, nàng nhất định phải đi nhìn xem. Nàng bảo Miêu San San đi sát theo bên cạnh mình, vừa đi nàng vừa nghĩ : những người buôn bán ở đây ai nấy đều là tinh anh trong "nghề" cả, lần này nếu mình không thu được gì thì có lẽ lần sau đến sẽ không còn cơ hội nữa, cho nên phải cân nhắc thật kỹ mới được. Bắt đầu từ cái cửa hàng kia đi !. "Hai ta đi vào cửa hàng kia xem thử một chút đi, biết đâu có thể mua được thứ gì đó thì sao ?". Phó Diễm chủ động lên tiếng đề nghị. "Ông nội của ta từng nói : những đồ vật ở chỗ này giá cả không đồng nhất, thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần, cho nên muốn mua gì đó thì phải thật cẩn thận. Ngươi có thể nhìn ra cái gì đó hay không ? Ta thì khoản này đúng là dốt đặc cán mai rồi !". Miêu San San lặng lẽ thì thầm bên tai Phó Diễm. Phó Diễm nghe xong thì suýt nữa nghẹn lại, trong lòng thầm cảm thán : Đại tiểu thư à ! Vì sao đến khi vào đây rồi ngươi mới có cái bộ dạng này chứ ? Nếu biết như vậy thì chúng ta đi vào cung tiêu xã, mua một chút điểm tâm không phải là sẽ tốt hơn hay sao ?. "Yên tâm ! Có ta ở đây, một lát nữa nếu ngươi không thể trả giá thì cứ làm bộ muốn rời đi. Sao đó ta sẽ đến nói chuyện ". Phó Diễm cẩn thận dặn dò Miêu San San. "Vậy được a ! Ngươi so với ta nhất định sẽ mặc cả tốt hơn rồi, hehe !". Hai người đi tiếp về phía trước thêm một đoạn nữa, sau đó trực tiếp dừng lại ở phía trước một sạp hàng. Ngô Phi là một lão nhân sống lâu năm ở xưởng Lưu Ly này. Mấy năm gần đây tình hình buôn bán không được tốt, hắn liền để không cửa hàng này. Mãi đến sau khi nhà nước khôi phục lại kỳ thi đại học, hắn cảm thấy tình thế có biến hóa, cho nên thừa dịp nhà máy cho nghỉ thì mới tranh thủ thời gian tới xem tình hình hiện tại ra sao. Ngồi từ sáng cho tới tận trưa cũng không bán được một cái gì, hắn không khỏi có chút sốt ruột. Hầu Tam ngồi bên cạnh cũng là người quen cũ, trước kia hai người cùng nhau mở quán. Sau này mới tách ra làm riêng, mở hai cái cửa hàng ngay sát cạnh nhau. "Tam nhi ! Chỗ này giá cả thị trường vẫn là không ổn định được, người đến đi dạo thì nhiều chứ người mua có được mấy đâu ? Ngươi nhìn xung quanh mà xem, làm gì còn ai khư khư giữ lại cửa hàng nữa ? Truyện được đăng duy nhất tại :AIGiaitri. com những trang khác đều là ăn cắp. Ta thấy hay là ngươi nên thu xếp mà tính đến việc chuyển nhượng đi thì hơn, có khi còn vớt lại được chút vốn ". "Haizz ! Phía bên trên còn chưa có chính sách, ai dám ngang nhiên mở cửa hàng chứ ? Người nào không phải giấu đầu giấu đuôi ? Đợi đến khi có văn kiện xuống thì ngươi cứ chờ mà nhìn xem ". Nhà Hầu Tam có người quen biết làm làm trong chính phủ cho nên nói chuyện tương đối tự tin. Ngô Phi vừa nghe lời này của hắn thì biết ngay là tiểu tử này có tin tức gì đó. Hắn liền nhanh chóng nhịn đau mà lấy ra một bao thuốc lá thượng hạng hiệu Tháp Sơn, dúi vào tay Hầu Tam, sau đó ghé sát lại mà thì thầm. "Tam nhi a ! Có gì tin tức gì ngươi cũng nói với ta một chút đi mà ! Chỗ này của ta chỉ là mua bán nhỏ, nếu bên trên mà đổi tới đổi lui xảy ra hậu quả gì, ta cũng không gánh được ". Hầu Tam nhận lấy bao thuốc, nghe hắn nói nhỏ xong thì ngồi im không động đậy gì. Một lát sau hắn mới chậm rãi vẫy Ngô Phi đến gần. "Ta đã nói với ngươi... ". Hầu Tam cũng ghé vào tai hắn mà nói vài câu. "Tam nhi ! Cám ơn ngươi nhiều a ! Đợi chút ta dọn hàng, sau đó chúng ta đi ăn lẩu dê đi ! Ta mời a !". Hai người cứ thầm thì nói chuyện với nhau đến cực kỳ cao hứng, không quan tâm đến trước cửa hàng có hai nữ sinh đứng đó suốt từ nãy đến giờ. Đến khi Phó Diễm ho khẽ thì hai người mới ngẩng đầu nhìn ra, thấy trước mặt là hai tiểu cô nương mặc áo đồng phục có huy hiệu của đại học Bắc Kinh. Hai người nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái rồi trực tiếp ai về nhà nấy. Lúc này Ngô Phi mới đi đến tiếp đón hai người. "Hai vị cô nương muốn mua gì cứ tùy tiện nhìn xem ! Ta cũng là mới vừa khai trương trở lại, coi trọng thứ gì thì cứ nói một tiếng nha, ta sẽ để giá ưu đãi cho, coi như mở hàng cho ca ca ta ". Hắn nói xong thì thấy tiểu cô nương lùn hơn đứng im không nói chuyện, mí mắt hơi đảo sau đó nhanh chóng cụp xuống. Tiểu cô nương dáng cao hơn có vẻ tính tình tốt hơn một chút, tuy rằng không nói gì nhưng là cũng gật đầu một cái. Ngô Phi cũng đã thấy qua không ít cảnh đời, nhìn biểu hiện của Phó Diễm hắn cũng có đôi chút lung lay. Trong lòng hắn thầm nghĩ : xem ra hôm nay có thể khai trương rồi. Phó Diễm nhìn lướt qua liền dễ dàng đem tình huống ở đây nắm rõ không sai biệt lắm. Ở cái sạp này có ba kiện đồ vật có giá trị để mua, nàng muốn thăm dò xem hắn báo giá cả cao thấp ra sao rồi mới ra quyết định. "Lão bản ! Cái tẩu thuốc này ngươi bán thế nào đây ?". Phó Diễm cầm lấy một cái tẩu thuốc lên xem, nhìn vào hoa văn bên trên chứng tỏ tay nghề người chế tạo ra nó quả thật không tồi. "Ai u... ngươi cũng thật thật tinh mắt ! Cái tẩu thuốc này của ta chính là đồ vật trước đây Bát hoàng tử của Khang Hi thường dùng đấy !". "Ngài cho một cái giá đi !". Phó Diễm dò hỏi. "Cái này... Năm mươi đi !". Ngô Phi khoa tay múa chân, nhanh chóng đưa ra một mức giá. Phó Diễm cân nhắc một chút : năm mươi đồng, theo lý thuyết là đáng giá, nhưng nếu báo giá bao nhiêu liền trả ngần đấy thì rõ ràng không phải là tính cách của Phó đại sư nàng rồi. Không đợi Phó Diễm nói chuyện, Miêu San San đánh đòn phủ đầu trước. "Cái đồ vật rách nát này mà có giá cao hơn cả một tháng tiền lương của cha ta nữa a ? Thôi chúng ta không cần. Đi thôi !". Nói xong liền làm bộ kéo Phó Diễm rời đi. "Ngươi xem vị cô nương này... cũng không phải là ta không cho ngài trả giá a ! Lại nói, đây chính là cổ vật, có giá trị cực cao nha !". Ngô Phi nhìn bộ dáng muốn bỏ đi của nàng thì có chút sốt ruột. "Ba mươi đồng ngươi có bán hay không ?". Phó Diễm cẩn thận hỏi. "Cái này... này... Ngươi trả ta bốn mươi lăm đồng đi ! Ta liền bán lỗ cho các ngươi vậy !". Vẻ mặt Ngô Phi lộ rõ vẻ khó xử, không thể không nói, diễn xuất của mấy người này đúng là quá đỉnh rồi. "Giá này quá mắc, ta cảm thấy không đáng giá ". Phó Diễm vừa nói vừa buông cái tẩu thuốc trên tay xuống. "Thật không đắt đâu mà ! Ngươi xem, đây chính là ấn ký của nghệ nhân cung đình a. Ngươi nhìn kỹ lại đi, nghệ nhân này cực kỳ nổi tiếng ở thời đó đấy !". Ngô Phi lại nói tiếp. Miêu San San bên cạnh vẫn tiếp tục lôi kéo Phó Diễm, muốn rời đi. Phó Diễm thì tỏ vẻ như không lưu tâm, tùy tiện từ trên mặt đất cầm lên một cái tượng phật điêu khắc bằng gỗ lên. Truyện được đăng duy nhất tại :AIGiaitri. com những trang khác đều là ăn cắp. "Như thế này đi ! Ngươi cho ta chọn thêm một món kèm theo nữa. Hai thứ này tổng cộng bốn mươi đồng, thế nào ?". "Đúng ! Lấy thêm cái này còn tạm được, cái tẩu kia nhỏ như vậy dù có giá trị thì cũng chẳng là bao, có khi bọn ta còn bị hớ ý chứ ? Lấy thêm cả cái bình hoa bên cạnh kia kìa... ". Miêu San San tùy ý chỉ tay một cái. Phó Diễm nghe nàng nói xong, thiếu chút nữa phụt cười ra tiếng. Cái tiểu cô nương này tuy rằng không phải người biết nhìn hàng nhưng lại có vận khí vô cùng tốt. Vốn nàng đang định dây dưa để đổi cái bình hoa kia của hắn, nhìn thì bị sứt một mảnh nhỏ ở đầu nhưng nó đích thực là cổ vật thời kỳ Càn Long, giá trị không hề nhỏ, chẳng qua có chút tổn hại mà thôi. "Như vậy đi ! Hai tiểu cô nương xinh đẹp coi như khai trương cho lão ca ta. Tám mươi đồng, các ngươi đều lấy hết ba món này, cũng đừng nói này nói kia nữa. Các ngươi xem có được không ?". Ngô Phi thầm nghĩ : một lúc bán được tận ba món, lúc hắn thu mua, cả một xe đầy mới tốn có mười lăm đồng, giá này quá là lời đi mà. "Bảy mươi đồng ! Nhiều hơn một đồng cũng không được !". Miêu San San lặng lẽ làm theo dấu tay bên dưới của Phó Diễm. "Tám mươi ! Ta có thể để các ngươi lấy thêm một món nữa ở trong hòm. Giá này đã là rất phải chăng rồi a !". Ngô Phi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn kỳ kèo thêm, hắn nhìn cái hòm lộn xộn trước mặt, nhanh chóng đưa ra chủ ý. "Chúng ta được tùy ý chọn hay sao ? Được rồi ! Tám mươi đồng thì tám mươi đồng vậy ". Phó Diễm không tiếp tục mặc cả nữa, trực tiếp đưa tiền cho hắn. Sau đó nàng đến mở cái hòm dưới chân ra, nhìn kỹ một lượt. Không có cái gì tốt cả, ngoại trừ một bộ tiền Ngũ Đế cũ ở cuối rương miễn cưỡng có thể coi là có giá trị. Nàng chọn đồ rất nhanh, sau đó đứng dậy, cầm đồ của mình rồi dẫn theo Miêu San San rời đi. Come backkk cả nhà ơi =)))))).