Người phục vụ ấy đang bưng một đĩa bột nên khi va chạm vào cô đĩa bột nhanh chóng đổ hết vào người của cô" Anh bị mù à" Diệp Bội Nhi tức giận vừa phải bột trên người cô vừa nóiNgười phục vụ luống cuống xin lỗi " Xin lỗi... xin lỗi tiểu thư, tôi. Tôi vội quá nên không để ý đường đi, rất. . rất xin lỗi cô "Âu Dương Thi Vy cau mày phủi lớp bột trên người mình" Cậu không sao chứ" Diệp Bội Nhi người lên nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của cô liền lên tiếng hỏi" không sao"Âu Dương Thi Vy hướng ánh mắt như muốn giết người về phía người phục vụ, khiến người phục vụ ấy tay chân run rẩyThấy sắc mặt của cô Diệp Bội Nhi nhanh chóng can ngăn " Được rồi,cô ấy không sau anh mau mau cút đi"Nghe vậy người phục vụ vui mừng chạy đi"Vào nhà vệ sinh tớ giúp cậu chỉnh lại trang phục" Diệp Bội Nhi nhanh chóng kéo cô đi về hướng nhà vệ sinhMột lúc sau cả hai quay chở lại, Âu Dương Thi Vy với gương mặt lạnh lẽo ngồi xuống ghế thấy vậy Âu Dương Thần nhìn cô rồi"Sao vậy"Thấy cô im lặng Âu Dương Thần nhìn qua người đi chung với cô Diệp Bội NhiCô nàng nhanh chóng kể lại câu chuyện lúc nãy bị người phục vụ va trúng còn bị đổ bột lên ngườiÂu Dương Thần nhìn xuống khu đầm dạ hội đang bị ướt của cô nhanh chóng cởi áo vest ra choàng qua người côNgồi được một lúc,tự nhiên cơ thể của Diệp Bội Nhi bị nóng lên mặt mài đỏ ửng, Âu Dương Thi Vy đã để ý cô nàng nên nhanh chóng phát hiện ra" Tiểu Nhi,cậu sao vậy"Nghe vậy Lưu Hoài nhanh chóng quay qua nhìn thấy Diệp Bội Nhi đang chóng một tay xuống ghế mà thở hỗn hển" Em sao vậy" Lưu Hoài nhanh chóng đỡ cô nàng để cô nàng tựa vào vai mình ân cần hỏi" Không biết sao nữa nhưng. . nhưng cơ thể em nóng,khó chịu quá"" nóng ? Khó chịu? " Diệp Cảnh Hàn như hiểu ra điều gì đó" Anh. . " chưa kịp lên tiếng, Lưu Hoài đã nhanh hơn đứng dậy bể cô nàng rời đi " Này, cậu đưa em gái tôi đi đâu vậy" Diệp Cảnh Hàn nhanh chóng đứng lên chạy theoVài giây sau,cơ thể Âu Dương Thi Vy cũng có dấu hiệu ý chang, mặt cô đỏ ửng lên, cơ thể rất nóng, miệng cũng hơi khô khan rất khó chịuÂu Dương Thi Vy khẽ cau mày nắm chặt cánh tay của Âu Dương Thần nhỏ giọng nói " Thần,em không ổn rồi"Âu Dương Thần chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi của cô,anh liền đứng dậy cúi người bế cô rời khỏi bữa tiệcTrong xe, do tác dụng của thuốc khá mạnh Âu Dương Thi Vy không khống chế được cơ thể mình nhanh chóng ngồi lên đùi anh mà cọ xát tìm hơi lạnhCô đặt nhẹ nụ hôn xuống cổ anh, Âu Dương Thần giữ chặt bã vai cô nhìn hắn vào ánh mắt đầy ma mị của cô mà nói " em có biết mình đang đùa với lửa không vậy "Âu Dương Thi Vy không quan tâm để lời nói của anh, nhanh chóng áp môi mình vào môi anh, cô cố gắng cậy miệng của anh nhưng không thànhCô nhanh chóng buông môi anh ra tựa đầu vào lòng ngực của anh, nỉ non nói " Thần, em khó chịu, rất, rất khó chịu"Màn phòng thủ cuối cùng của anh cũng đã bị cô đánh bay bởi chất giọng nũng nịu ngọt ngào này của cô" Vũ Trạch, đi xuống"Như hiểu ý Vũ Trạch nhanh chóng lái xe vào một chỗ vắng rồi nhanh chóng bước xuống xeCái này là do em lựa chọn, tỉnh táo lại thì đừng trách anh"Âu Dương Thần như một con sói đói nhanh chóng về lấy cô, anh ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng như côLưu Hoài bể Diệp Bội Nhi vào phòng khách sạn dành riêng cho mình, y tiện chân đá mạnh cho chiếc của đóng lại sẵn tay khoá trái cửa luônLưu Hoài nhẹ nhàng đặt cô nàng xuống giường định đi lấy nước và thuốc cho cô nhưng bị Diệp Bội Nhi kéo lạiCô nàng nhanh chóng ngồi lên người y. Khung cánh quyển rũ trước mắt khiến Lưu Hoài phải nuốt nước bọt"Ngoan xuống đi, nếu không em sẽ phải hối hận đấy"Lưu Hoài dịu dàng nói, lúc trước Diệp Bội Nhi đã nói lần đầu của cô phải được trao ngay ngày kết hôn,y cũng đã hứa đến khi kết hôn đợi cô nàng sẵn sàng mới bắt đầu chuyện này nên từ trước đến nay dù có chuyện gì Lưu Hoài cũng cố gồng mình kiềm chếDiệp Bội Nhi củi người thì thầm bên tai y " em không thấy hối hận" cô nàng nhẹ nhàng thổi vào tai y chất khí ấm nóngRồi không để Lưu Hoài kịp phản ứng Diệp Bội Nhi đã chủ động áp môi mình vào mỗi yRất nhanh Lưu Hoài đã chuyển bị động thành chủ động,y đè cô dưới thân mà ngấu nghiến hút hết mật ngọt từ khoang miệng cô nàng Sau một lúc Lưu Hoài luyến tiếc rời khỏi môi cô, y từ phía trên nhìn xuống người con gái với khuôn mặt đỏ ửng đang thở hỗn hển dưới thần mình dịu dàng nói" Cái này là em chọn em không được hối hận cũng không được giận anh"Diệp Bội Nhi ngước mặt lên cong môi nở một nụ cười ngọt ngào chắc nịt gật đầuThấy Diệp Bội Nhi chắc chắn vậy Lưu Hoài cung vui vẻ bắt đầu những việc mình nên làmÂu Dương Thi Vy nắm trên ghế, Âu Dương Thần đang liên tục ra vàoAnh cúi người xuống ngậm gò bồng trắng mền của cô, gò bông bên kia bị anh ra sức dùng tay xoa bớt đủ kiểu hình dạng" ưm ~ ... Ah~ Thần... chậm... chậm chậm một chút, nhanh quá rồi . . Ah~"Như bỏ ngoài tay nhưng lời cô nói Âu Dương Thần dùng hai tay giữ chặt eo cô liên tục ra vàoMột lúc sau anh bắt đầu tăng tốc ra vào nhanh hơn" Thần... Thần... chậm. . chậm, nhanh quá em. . em. . Chịu không nổi AhÂu Dương Thần củi người thấp xuống không biết xấu hổ thì thầm bên tai cô " gọi chồng đi, để anh ra nếu không em sẽ phải chịu như vậy dài dài đó"" Chồng ... chồng. . chậm chậm. . lại um "Không thấy dấu hiệu chậm lại của anh cô nhanh chóng lên tiếng nỉ non tiếp" Chồng... ra . ra um~ cho. . em, đi um "Nghe những lời vừa ý Âu Dương Thần cong môi nở nụ cười lại tăng tốcMột lúc sau anh gầm nhẹ một tiếng rồi phóng hết tất cả tinh hoa vào bên trong cô, anh nhanh chóng rút thằng em ra khỏi côCô nằm dưới ghế thở hỗn hển một cách mệt mỏi, tưởng đã được tha nhưng không anh nhanh chóng kéo cô để cô ngồi lên đùi mình tiếp tục công việcDo lần đầu nên Lưu Hoài hết sức chậm rãi ra vào để tránh làm Diệp Bội Nhi đau, nhưng do sức người có hạn y không thể kiềm chế được lâu nên đã ra vào nhanh thêm một chútViệc đó làm Diệp Bội Nhi đau đến mức cau mày" Ah~ đau. . đau. . Hoài chậm. . chậm Ah -"Nghe vậy Lưu Hoài cũng có nhịn mà chậm rãi lạiMột lúc sau Diệp Bội Nhi cũng đã quen, Lưu Hoài bắt đầu tăng tốc lênĐêm đó hai chỗ, hai cặp đôi cũng đắm mình trong hoan lạc.