Tiểu Dư nghe Chương Hi nói mà đứng đờ cả người, chẳng hiểu sao cô không nói được lời nào, cổ họng cô như bị nghẹn lại vì quá bất ngờ trước thông báo của Chương Hi. Cậu thật sự... nhớ lại rồi sao?"" Ừ... mọi chuyện vừa xảy ra... cứ như giấc mơ vậy... Tiếu Dư đột nhiên nhảy cẫng lên trong vui mừng rồi ôm chặt lấy Chương Hi. " Tốt quá rồi... Tốt quá rồi... "' Cậu... bỏ ra... tớ... không thở được. "" Hả... tớ xin lỗi. "Tiếu Dư vội vàng bỏ tay ra, vội đưa tay lau nước mắt còn đọng trên mắt. "Cậu khóc sao? Sao vậy hả?"Không có gì, tại tớ mừng quá thôi... Chương Hi nhìn cô bạn thân đang sụt sùi mà không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ lênvai Tiểu Dư đến khi cô ổn định lại. Bỗng nhiên, Tiếu Dư hỏi ngang:Cậu nhớ lại hết rồi, giờ cậu với bác sĩ Vương giải quyết thế nào?"Chương Hi sững sờ trước câu hỏi của Tiếu Dư rồi rơi vào trầm ngâm, chính cô cũng không biết bản thân nên làm gì nữa, ngay cả cô cũng chẳng thể chấp nhận được những hành động trước đây cô đã làm với Chí Minh nhưng nếu cứ như thế này mãi, chuyện giữa cô với anh cũng chưa thể giải quyết được... Còn cả vụ đến Công ty Nguỵ Đình làm việc, cô cũng phải xin nghỉ sớm thôi, giờ mới thấy, Chương Hi cô như con quay, bị người khác lợi dụng mà không biết. Ngày mai mình sẽ đến gặp Chí Minh" - Chương Hi lên tiếng với giọng điệu khó nhọc. Để mình đi với cậu. "" Tớ có phải con nít đâu, cậu đi theo làm gì? Thôi, mau đi ngủ đi. "Chương Hi vội vàng giục Tiểu Dư như thể không muốn cô tiếp tục hỏi chuyện. Hình như, Tiểu Dư cũng nhận ra điều đó nên không cố hỏi thêm sợ bạn mình không vui. Lúc đứng trước cửa bệnh viện, cô bỗng nhận ra bản thân đã từng tới đây nhiều lần, giờ thì cô nhớ rất rõ, nhớ rõ cả phòng làm việc của Chí Minh. Chương Hi trút hơi thở dài rồi sải bước đi vào trong. Ngay khi cô định lại quầy trực hẹn gặp thì vô tình thấy Chí Minh đứng gần đó, bên những bức tường kính trong suốt, cả vóc dáng và gương mặt anh đều được phản chiếu lại. Chương Hi không ngần ngại tiến về phía anh nhưng ngay khi cô định gọi anh thì vô tình bắt gặp cảnh tượng không nên thấy. " Chí Minh, em đến đưa bữa sáng cho anh, em biết là anh chưa ăn sáng mà. " Giọng nói của người con gái đó nhẹ nhàng, ấm áp, trên tay cô cầm một hộp cơm, chạy nhanh lại phía Chí Minh. Bất giác, Chương Hi nhìn xuống tay mình, ngoài chiếc túi xách ra, cô chẳng mang gì hết. Tâm trạng cô thay đổi ngay tức khắc, nó trở nên tồi tệ hơn cô nghĩ, nó làm cho mặt cô trở nên nóng ran, đôi tay vô thức nắm lại. Tại cô vẫn còn nghe thoang thoảng tiếng nói chuyện của người con gái kia mà càng lúc, cô càng muốn lùi ra xa khỏi cuộc trò chuyện đó. Chương Hi lại hít một hơi dài rồi quay lưng ra về, ngay giây phút ấy, cô quên mất bản thân đến đây làm gì, cứ thế vội vã chạy ra khỏi bệnh viện. Dường như cô đang muốn giấu đi cảm xúc của mình nhưng biết làm sao khi bản thân cô chẳng thể kiềm chế nó. Chương Hi đi đến một ghế đá rồi ngồi xuống, yên lặng... Hay đó là em gái của Chí Minh nhỉ?"" Có phải mình nhạy cảm quá rồi không?"Chắc Chí Minh ... " ... . Chương Hi ôm hy vọng bởi chính cô cũng chưa biết người con gái hồi nãy là ai, nhưng cô có thể cảm nhận được bầu không khí rất thân thiết giữa hai người và phản ứng Chí Minh cũng chẳng hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái... Cô ngồi thẫn thờ, nghĩ một cách mông lung, rồi bất chợt nhớ ra việc mình đến bệnh viện. " Chỉ là mới sáng sớm mà thôi, đến chiều mình sẽ tới bệnh viện một lần nữa. . " - Chương Hi tự nói với bản thân như vậy, có lẽ, cô cũng chưa hoàn toàn tin vào chuyện cô thấy, chỉ khi được nghe chính lời mà Chí Minh nói, cô mới thực sự tin. Về đến nhà, tâm trạng Chương Hi vẫn chẳng có gì thay đổi so với lúc nãy, vẫn theo thói quen, cô ném chiếc túi sang một bên rồi nằm bẹp lên ghế sofa. Chắc không có chuyện gì đâu. . " - Chương Hi lẩm bẩm rồi khẽ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ánh nắng ban mai bỗng chiếu xuyên qua cửa khổ phòng khác, in một vệt trên bức tường làm cho cả căn nhà càng thêm sức sống, nó không chói chang mà chỉ dịu nhẹ, đủ để khiến con người ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng, chỉ tiếc là sang nay, Chương Hi ngủ quên, không bắt gặp được cảnh tượng này... Công ty Top. B - Phòng Kiểm, Kế toán. 'Này, sao mấy ngày rồi tôi không thấy Dạ Xuyên đi làm nhỉ?"" Ừ, chắc dạo này phải đi xã giao nhiều quá ấy mà. "Với cả, tuần trước, tôi nhìn thấy một người nhìn giống Dạ Xuyên lắm... Nhưng mà là con gái. "Ông này... người ta có nét giống nhau là chuyện bình thường, có gì lạ đâu mà thắc mắc... Thôi, thôi, làm việc đi. "Mấy câu nói chấm dứt trong tích tắc nhưng vẫn kịp để Lâm Nặc nghe thấy khi anh đang đứng bên cạnh chuẩn bị lấy số liệu báo cáo. Anh không nói gì nhưng động thái sau khi ra khỏi phòng Kế toán là đi thẳng vào phòng Giám đốc. Nguỵ Tổng, đây là số liệu báo cáo tháng này. "" Để đó. " - Nguỵ Đình không nhìn Lâm Nặc, chỉ buông một câu lạnh nhạt, tay vẫn đưa đi đưa lại kí trên mấy tờ giấy. Thấy Lâm Nặc vẫn không nhúc nhích, Nguỵ Đình mới ngẩng đầu lên:" Muốn nói gì sao?"" Dạ... là chuyện của cô Chương. "Nguỵ Đình bất giác cau mày lại, hỏi ngang:" Làm sao?"' Tại vì đơn xin việc của cô ấy nộp đã được mấy ngày vẫn chưa được duyệt mà cô ấy vẫn không đi làm nên bị phòng Kế toán để ý. "Nguỵ Đình ngả lưng ra sau ghế, bất giác nhếch miệng. "Từ khi nào cậu lại để ý tới vậy nhỉ?"