Buổi chiều hôm đó Diệp Sở Noãn theo lời Diệp Kình trở về nhà đúng giờ. Cô mượn cớ về thăm mẹ rồi mang chiếc USB về cho Diệp Kình. Tư Nguyệt vẫn đảm nhận trọng trách đi theo sau cô. Tới cửa Diệp Sở Noãn bỗng dừng bước: “Cô có thể đi làm việc gì đó mình thích, tôi vào nói chuyện với mẹ rồi ra” “Vâng” Trước đó Tư Nguyệt đã báo cáo lại với Lãnh Nguỵ Thần. Vừa bước vào nhà một bóng đen cao lớn đã ập xuống, nhìn thấy Diệp Kình đứng trước mặt mình cô khẽ giật mình: “Ba…” Diệp Kình mỉm cười gật đầu, khẽ chạm vào tóc cô Diệp Sở Noãn theo bản năng né tránh, hành động đó đã làm ba cô không vui, ông ta ghét nhất là ai dám tránh né mình: “Lên phòng sách”Diệp Sở Noãn không dám thở mạnh, siết chặt quai túi xách rồi chầm chậm bước theo. ……. Diệp Kình nắm trong tay chiếc USB mà không giấu nổi sự sung sướng, chỉ cần có chiếc USB này ông ta có thể bật dậy loại bỏ rào cản lớn mạnh Lãnh Nguỵ Thần. “Chắc chắn mọi tài liệu đều ở trong này?” Diệp Sở Noãn gật đầu: “Con sao chép toàn bộ dữ liệu trong máy tính cá nhân của anh ấy, chắc sẽ đầy đủ hơn!”Diệp Kình lập tức cắm USB vào máy tính của mình, ngay lập tức mọi dữ liệu đều hiện lên trước mắt, càng xem Diệp Kình càng kích động, ông ta cười lớn vỗ tay. "Được lắm! Không uổng công ba nuôi con lớn từng này! " "Mẹ tôi đâu? " Diệp Sở Noãn lúc này không quan tâm tới bất cứ điều gì khác, cô chỉ muốn biết mẹ mình hiện tại ở đâu và thế nào rồi. "Phòng cấm" Nghe thấy hai chữ phòng cấm máu trong người cô lập tức sôi trào, chỉ hận không thể lập tức bóp chết lão già điên trước mặt. Khi ở cạnh ông ta mẹ con cô chưa bao giờ được yên ổn. Diệp Sở Noãn quay người đi tới căn phòng cấm kia. "Mẹ ơi... . " Bên trong căn phòng tối đen không một chút ánh sáng, không khí như không có, ngột ngạt đến khó thở, khoảng không yên ắng lại vang vỏng tiếng thở nặng nề. "Noãn Noãn? " Cô lần mò tìm công tắc điện, chỉ trong thoáng chốc căn phòng lập tức được ánh sáng bao phủ. Bóng dáng co ro ngồi trong góc phòng đập vào mắt Diệp Sở Noãn. Cô vứt túi xách chạy về phía bóng dáng ấy. "Mẹ! " Tô Tưởng Ý dùng bàn tay gầy gò đưa lên mắt che ánh sáng đột ngột ập đến. Chưa kịp ổn định thị giác cả cơ thể bà được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. "Noãn Noãn! Con sao lại về đây?” Tô Tưởng Ý cố gắng tỏ ra mình không sao cả, nhưng người bà vẫn không ngừng run. Diệp Sở Noãn không đành lòng nhìn mẹ như vậy: “Mẹ…” “Mẹ đây…”Cô cứ như vậy mà khóc nức nở, tim quặn lại, mẹ đã gánh hết mọi khổ sở cho cô, bao nhiêu tủi thân uất ức mẹ cũng muốn ôm về mình. “Mẹ làm ơn…nghe con lần này thôi có được không? Chúng ta rời khỏi đây nhé?” Tô Tưởng Ý không phải không muốn rời đi, chỉ là chấp niệm của bà quá lớn, một lời đã định không thể nuốt lời: “Mẹ nói rồi, mẹ không đi đâu cả”“Mẹ cứ như vậy sẽ ch*t đó! Mẹ làm ơn đi…”“Chịu được từng ấy năm rồi, đời người ngắn ngủi chịu thêm vài năm cuối đời có làm sao” Giọng bà nhẹ tênh cứ như sống chết là chuyện đơn giản, không nghiêm trọng. “Mẹ nói gì vậy! Còn con thì phải làm sao? Con chẳng còn ai ngoài mẹ…mẹ…làm ơn…”Lời năn nỉ khổ sở của cô bà đều hiểu, nhưng còn cách nào khác ư? “Con gái ngoan…nghe mẹ sống thật tốt! Phải biết yêu thương chồng, khi nào rảnh rỗi lại tới thăm mẹ…”“Không có mẹ bên cạnh con cô đơn lắm…mẹ…dừng lại đi…” Tô Tưởng Ý mắt đỏ hoe nhìn con gái, bà nhổm dậy kéo cô vào ngực mình giống lúc nhỏ, hễ khóc hay có ai bắt nạt cô đều sẽ núp vào ngực mẹ khóc như vậy, chỉ khác một điều là khi đó cô có thể vô tư thoải mái mà khóc, còn hiện tại cô chỉ biết khóc một cách kiềm chế, ai cũng sợ đối phương lo lắng cho mình. “Rầm!” Cánh cửa phòng bị ai đá bay, không gian vang lên một tiếng động lớn. Nhìn bóng dáng trước cửa sống lưng Diệp Sở Noãn lạnh toát.