Nhìn thấy Hoàng Phong bước khỏi ô tô đi về chiếc xe của mình, đáy mắt Đông Nghi ánh lên tia mừng rỡ, nhưng sự vui mừng chưa được bao lâu, trông thấy vẻ mặt hầm hầm khó coi của anh mở cửa xe ra, thiết nghĩ Hoàng Phong còn để bụng chuyện ở buổi tiệc, Đông Nghi biết thân biết phận cụp mi mắt xuống không dám hó hé nửa lời. "Xuống xe!" Như một con rối làm theo lời anh, cô leo lên xe Hoàng Phong yên vị, người bên cạnh sau khi ngồi vào ghế lái cũng khởi động xe chạy đi, bầu không khí nhanh chóng chìm vào im lặng. Đông Nghi gõ nhẹ ngón tay lên túi xách đặt trên đùi của mình, nhìn sang Hoàng Phong gợi chuyện "làm quen": "Anh có áo khoác không?" "Không đem theo. "-đáy mắt âm lãnh lướt nhìn qua kính xem, trông thấy đầu vai gầy khẽ run lên vì lạnh của cô, đáy lòng anh nỗi lên một trận xót xa, ngoài miệng cứng rắn là vậy nhưng anh vẫn âm thầm điều chỉnh nhiệt độ trong xe sang chế độ sưởi ấm. Đông Nghi đương nhiên nhìn thấy được hành động quan tâm của Hoàng Phong đối với mình, khóe môi cong nhẹ lên nụ cười ấm áp. "Em cười cái gì?" "Hôm nay mới phát hiện, anh ghen nhìn thật đáng yêu. " Hoàng Phong bất giác đưa tay lên sờ vào mặt mình, hắng giọng đáp: "Còn có thể không ghen sao? Em dám để cho người... " Bên má truyền tới cảm giác ấm nóng cùng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc từ nụ hôn bất ngờ của Đông Nghi, Hoàng Phong mở to mắt suýt nữa thì lạc luôn tay lái, trái tim của anh đang đập loạn bên trong lồng ngực chỉ vì nụ hôn nhỏ bé này. Đông Nghi cắn nhẹ môi dưới, đưa tay vén lọn tóc rơi trước trán nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh thăm dò: "Anh vẫn còn giận à?" "Em nghĩ bao nhiêu đó mà đủ sao?" "Anh tham lam quá rồi đó!" Chiếc xe đậu hẳn trước cửa nhà, Đông Nghi không vội mở cửa xe bước vào trong, vẻ mặt thoáng bối rối nhìn chồng của mình vẫn duy trì nét lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt rời xuống vết bẩn hằn trên áo của Hoàng Phong, vết tích của chịu đòn ban nãy để lại. Đông Nghi rướn người một lần nữa tiến về phía Hoàng Phong, lần này cô áp tay lên khuôn mặt cương nghị của anh xoay đầu anh lại để môi mình chạm vào đôi môi mỏng kiêu ngạo kia, giữ một lúc lâu mới bối rối tách ra nhưng lại bị bàn tay cứng cáp của anh ghì lấy gáy cô giữ chặt, đẩy nụ hôn lên một cao trào mới. Hoàng Phong chỉ buông tha cho vợ mình khi thấy đối phương đang thiếu dưỡng khí trầm trọng, anh lên tiếng quở trách: "Em hôn bao nhiêu lần rồi mà còn e dè như thế?" "Còn anh lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi thôi, em mệt rồi, em lên phòng tắm trước đây. "-Đông Nghi như chợt nhớ ra điều gì đó vội vã rời khỏi xe bước vào bên trong, để lại Hoàng Phong một mình bên người, khuôn mặt xám xịt nhìn theo bóng dáng của cô tràn đầy ác ý sâu sắc. "Môi em có vị của kẻ đó... " Đông Nghi mệt mỏi nhìn vào vết cắn còn nguyên dấu răng rướm máu trên cổ mình qua hình ảnh phản chiếu trong gương, vừa rồi không gian chật hẹp cộng với mái tóc che khuất đi nên Hoàng Phong không nhìn thấy nó, bằng không đã bị anh phát hiện ra rồi. Cô nuốt khan không dám tưởng tượng người chồng "Hoạn Thư" của mình khi nhìn thấy sẽ phát điên đến mức độ nào nữa, thật chẳng muốn rời khỏi phòng tắm chút nào. Hoàng Phong nhân lúc vợ tắm ở trong phòng, anh đi xuống phòng tắm dưới lầu tắm rửa sạch sẽ, lên đến nơi vẫn không thấy cô bước ra trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, anh đứng dậy đi đến cửa phòng tắm gõ vào hỏi: "Em tắm gì mà lâu thế, có bị khó chịu ở đâu không?" Đông Nghi chính là muốn bản thân bị khó chịu nên mới cố tình ngâm nước nóng thật lâu đây, cuối cùng vẫn bị anh nhanh hơn hỏi trước. "Mặc kệ đi, như vậy cũng đủ đáng thương rồi. "-cô đứng dậy khỏi bồn tắm khoác chiếc áo choàng ngủ vào người bước ra ngoài, nhìn thấy Hoàng Phong đứng chờ sẵn ngoài cửa liền trưng bộ dạng khó coi uể oải ra với anh. "Ngâm nước ấm lâu quá thấy hơi mệt rồi, em ngủ trước đây. " Hoàng Phong nắm lấy cánh tay Đông Nghi khi cô lướt ngang qua người mình ngăn lại, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại nhìn chằm chằm vào người đối diện, cô nghĩ anh là trẻ lên ba sao. "Trông có vẻ là rất mệt, để anh bế em lên giường. " "Ơ... " Đông Nghi còn chưa kịp lên tiếng anh đã đặt cô nằm xuống nệm, tay với tới đầu giường lấy một hộp thuốc ra khoe trước mặt cô: "Mệt như thế rồi uống thuốc hãy ngủ, không mai lại đổ bệnh nữa thì nguy. " Đông Nghi trợn tròn mắt nhìn hộp thuốc trong tay anh lắc đầu quyết liệt, cô sợ nhất là uống thuốc, hơn nữa bản thân chưa đến mức sinh bệnh uống vào làm gì: "Không... cần đâu... " Hoàng Phong trèo lên bụng cô khụy gối ngồi xuống, cố tình không để cho cô có cơ hội bỏ chạy, bàn tay đặt hộp thuốc xuống nệm lần tới chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần của Đông Nghi vén đi lọn tóc để lộ ra vết tích chói mắt, con ngươi ngay lập tức tối sầm lại sắc bén: "Là hắn làm?" "... "-Đông Nghi cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng khó khăn, bản thân như con mèo con nhỏ bé trước mặt chủ nhân của mình, chỉ còn biết gật nhẹ đầu thành thật. Anh hừ mạnh một cái, cúi xuống vết cắn của cô há miệng ra cắn mạnh lên một cái, răng nanh sắc nhọn chạm vào vết thương cũ, lại là nơi nhạy cảm khiến Đông Nghi đau buốt nhưng không dám kêu lên nửa lời, chỉ biết cắn chặt răng trân mình chịu đựng. Ai bảo chồng của cô có tính chiếm hữu lớn như vậy chứ, lần này cô cũng sai thật rồi. Chiếc lưỡi ấm nóng quét một đường quanh vết cắn tứa ra một chút máu đỏ tươi nhẹ nhàng xoa dịu đi cơn đau do mình gây ra, Hoàng Phong nằm xuống bên cạnh Đông Nghi, kéo cô nằm lên lồng ngực của mình ôm siết. "Sau này không được như vậy nữa. " "Em biết rồi. " "Làm anh thật sự lo sợ. " TBC.