Quả là ái phi dâm đãng của hắn, cứ mỗi khi Trần Vũ muốn nhẹ nhàng với cậu là Đường Thanh lại nói hắn hãy trừng phạt cậu đi. Thế này thì sao Trần Vũ chịu được, dù sao hắn cũng là tên biến thái thích hành lồn ái phi mà. Trần Vũ không nói không rằng úp mặt xuống bú mạnh hột le của Đường Thanh, hắn mút nó chùn chụt như trẻ con bú sữa mẹ. Đường Thanh sướng, cậu thở gấp rên lên: "A a... Sướng quá, hột le bị mút sướng... Ưm... " Trần Vũ vừa liếm vừa mút hột le sưng phồng của Đường Thanh, đến khi nó tê rần thì hắn bắt đầu chuyển sang cắn. Ban đầu hắn chỉ cắn nhẹ thôi, hắn vừa cắn vừa mút hột le làm Đường Thanh sướng tê lồn, dâm thủy tuôn ra làm ướt cả cằm Trần Vũ. Dần dần Đường Thanh thấy không đủ, cậu nức nở van xin: "Tê... Ưm... Hột le của thần tê quá, thánh thượng... thánh thượng cắn mạnh hơn được không... " "A a a! Đau!" Trần Vũ cắn mạnh hột le rồi dùng răng nghiến nó, Đường Thanh thét lên, hai đùi gồng cứng. "Không... không... đau quá, nhẹ thôi... " "Đừng... nhẹ thôi... xin ngài... " Muốn cắn mạnh thì cắn mạnh theo đúng yêu cầu của cậu rồi, Trần Vũ cũng đang nứng điên lên thì làm sao mà tha cho cái lồn dâm đãng này được nữa. Hắn không những không dừng lại mà còn tiếp tục cắn hột le của cậu, vừa cắn vừa nghiến nó. Sau cảm giác đau nhói, cơn sướng bùng lên làm đầu óc Đường Thanh mụ mị. Cậu không biết mình đang sướng hay đang đau nữa nhưng nước lồn của cậu thì càng lúc càng nhiều. Đường Thanh la lên mỗi lần bị hắn cắn, ngực cậu phập phồng kịch liệt. Trần Vũ vừa cắn vừa bú hột le của Đường Thanh chùn chụt, nó sưng to đỏ tấy như muốn lồi hẳn ra ngoài. Thấy cảnh này Trần Vũ thở gấp vì hưng phấn, hắn tạm dừng một lát không cắn hột le của Đường Thanh nữa mà chuyển sang liếm mút dịu dàng như đang an ủi bé le vừa bị hắn hành hạ. Đường Thanh tưởng mình được tha, cậu thở phào nhẹ nhõm vì giờ hột le của cậu đã tê quá rồi. Nhưng không, sao tên bạo quân biến thái lại tha cho cậu dễ dàng như thế được. Sau khi vuốt ve nhẹ nhàng để con mồi mất cảnh giác, hắn đang liếm thì đột ngột cắn mạnh hột le sưng to rồi kéo nó ra ngoài. "Á! Đừng! Đừng mà... đừng kéo hột le của thần ra... a a a... " "Thánh thượng... đau quá... thánh thượng đừng mà... " "Đừng a a a... " Đường Thanh vừa khóc vừa kêu, mặt mũi đỏ bừng, mắt nhòe lệ trông vừa dâm đãng vừa đáng thương. Cậu khóc kêu xin tha nhưng không vùng vẫy mạnh, hai tay cậu đặt lên đầu hắn như muốn đẩy ra nhưng lực lại quá nhẹ. Cậu có đau không? Có. Có sướng không? Có. Trần Vũ biết cậu thấy đau nhưng chắc chắn thấy sướng nhiều hơn, sướng nhiều hơn nên lồn cậu ngày càng ướt, sướng nhiều hơn nên mới không phản kháng mạnh. Sự phản kháng yếu ớt đó chỉ là phản xạ tự nhiên che chở chỗ nhạy cảm. Còn bản tính dâm đãng trong người cậu lại đang chi phối mọi thứ, lồn cậu bị đau nhưng thấy sướng, cậu muốn được sướng tiếp. Cậu thích bị hắn cắn le mút lồn cho đến khi lồn cậu sưng lên. Miệng thì khóc lóc xin tha nhưng phản ứng cơ thể trong vô thức của cậu đang phát tín hiệu cho Trần Vũ. Cậu thích hắn làm vậy, hãy cắn hột le và hành hạ cái lồn dâm này nữa đi, sướng đến mức ướt lồn rồi. Nghĩ đến đây Trần Vũ thở dốc, cặc hắn cứng ngắc, cơn nứng lên tận não khiến người hắn như bốc hỏa. Hắn cứ bú mút, cắn day hột le rồi kéo nó ra ngoài, cứ lặp đi lặp lại như thế đến lần thứ năm thì Đường Thanh hết chịu nổi. Mông đùi cậu run bần bật, lỗ lồn co bóp dữ dội, cậu hét lên rồi xụi xuống. Nước lồn phun hết vào mặt Trần Vũ. Đường Thanh đạt cực khoái vì bị Trần Vũ chơi hột le, mắt cậu ướt đẫm mơ màng, há miệng thở hổn hển sau cơn sướng khoái. Trần Vũ nghiện cảm giác này và cũng nghiện nhìn khuôn mặt đờ đẫn vì sướng của cậu. Hắn vuốt mặt bỏ chân cậu xuống rồi ôm Đường Thanh vào lòng, hắn nói: "Hôm nay ái phi to gan lắm, buổi sáng thì đái ướt tay trẫm, bây giờ lại phun hết nước lồn vào long nhan. Có biết tội khi quân sẽ bị chu di cửu tộc không hửm?" Đường Thanh đã hơi tỉnh táo lại, mặt mũi cậu đỏ bừng vì thẹn. "Thần... thần... tại thánh thượng cứ cắn hột le nên... " "Thế này thì không được, lỡ như lát nữa trẫm đang bú lồn mà ái phi mất khống chế đái luôn lên mặt trẫm thì sao?" Đường Thanh giật mình vì kinh ngạc, cậu vừa thẹn vừa sợ, hoảng loạn nhìn hắn. Cậu có phải biến thái đâu mà thích đái vào mặt người khác, nếu như cậu mất khống chế thật thì cậu sẽ xấu hổ muốn chết. Nhưng nếu Trần Vũ cứ chơi lồn cậu như thế thì Đường Thanh cũng không biết mình có kìm được không. Đường Thanh: "Vậy... vậy... thánh thượng đừng bú lồn thần nữa... " "Không được, bây giờ trẫm thích cắn hột le của ái phi rồi, khi nào trẫm thấy ngứa răng thì ái phi phải vạch lồn ra cho trẫm cắn. " Đường Thanh rùng mình, người nóng ran, lồn chảy nước, cậu trợn tròn mắt nhìn hắn. Hình như sau khi Trần Vũ thay đổi thì có cái gì đó cũng lặng lẽ thay đổi theo, Đường Thanh chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được lời dâm dục thế này từ miệng một vị vua. Trần Vũ nhíu mày: "Giờ thì ái phi nghĩ cách đi, phải làm sao để không đái vào mặt trẫm lúc trẫm bú lồn em. " Đường Thanh đã quen với sự dâm thô tục của hắn rồi mà hôm nay cậu lại xấu hổ đến mức muốn chạy trốn như lần đầu. Cậu cúi gằm mặt xuống, vành tai đỏ bừng: "Vậy... Vậy nếu thần có buồn thì thần sẽ cố nín lại?" "Em nín được không? Trẫm không tin. " "Thế... " "Phải thử mới tin được. "***P/s: Đau quá thì tắt nắng, vẫn nắng được tức là cảm thấy sướng nhiều hơn đau. Vừa đau vừa sướng gọi là BDSM, chỉ thấy đau thì là tra tấn. = ))))))) Tất nhiên mức chịu đau của mỗi người là khác nhau, người chỉ bị xước nhẹ đã tắt nắng, người bị tét lồn bem bép vẫn ướt nhẹp. Được cái vua thích hành và ái phi thích chịu, cặp đôi đồng dâm. = ))))