Gió thổi, Đường Thanh kéo chặt áo choàng hơn, gần Tết nên trời càng ngày càng lạnh. Cũng may Vua ban cho cậu nhiều đồ nên buổi tối có đủ than để sưởi ấm, ban ngày có đủ quần áo để mặc, cuộc sống không quá khó chịu như trước. Bước đi trong hoàng cung rộng lớn, Đường Thanh suy nghĩ miên man. Thế là cậu đã đến nơi này sắp được nửa năm, một nơi xa lạ không có nhân quyền, không có tự do, không có người thân bạn bè, không có gì hết... Đã nhiều đêm Đường Thanh suy nghĩ sau này cậu nên sống thế nào? Bỏ trốn khỏi cái lồng vàng này để đi tìm tự do ư? Đường Thanh cười tự giễu lắc đầu. Đây là một suy nghĩ viển vông. Trước hết thì cậu không có tiền, không có người hậu thuẫn giúp đỡ, bỏ trốn... nói thì dễ chứ làm thì khó vô cùng. Thứ hai là nếu bỏ trốn cậu sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Vua. Chắc chắn hắn sẽ lùng bắt cậu cho bằng được, cái kiểu trốn chui trốn lủi, sống nay trốn mai không phải là một cuộc sống mà cậu mong muốn. Hơn nữa cậu còn có Liên, nếu có một mình thì cậu không sợ gì hết, ít nhất còn dám liều một phen. Còn Liên, em ấy còn quá trẻ. Đường Thanh nghĩ rất nhiều, rồi lại tự bác bỏ suy nghĩ của bản thân. Mải nghĩ, Đường Thanh không chú ý nên va phải một người. Cậu giật mình tỉnh lại, vội cúi đầu nói: "Xin lỗi... " "Ta không sao, Thục phi có sao không?" Một giọng nam ấm áp cất lên. Đường Thanh ngước mắt nhìn, lòng thầm giật mình, chợt cảm thấy gió xuân lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp và dịu dàng. Trước mặt cậu là một nam tử cao ráo tuấn tú, khí độ phi phàm. Nếu Vua đẹp theo kiểu sắc bén và lạnh lẽo thì nam tử này lại ngược lại. Hắn có nét đẹp cổ điển nam tính, hào hoa phong nhã, ngũ quan ôn hòa, dễ tạo thiện cảm với người khác. Cậu định thần lại: "Cảm ơn, tôi không sao, ngài là... ?" Nam tử mỉm cười tự giới thiệu: "Ta là Bình An vương, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?" Đường Thanh vội vàng hành lễ: "Bái kiến vương gia. " Bình An vương đưa tay ngăn cậu lại, đáp: "Thục phi chớ đa lễ, cha của Thục phi là bạn bè với ta, đều là người quen cả mà. " Lúc này Đường Thanh mới đứng thẳng người, cậu nở nụ cười nhạt: "Ra là vậy... " Bình An Vương nhìn cậu, mỉm cười nói khẽ: "Nếu Thục phi cần giúp đỡ thì hãy cho người tìm ta, cha Thục phi lo cho Thục phi lắm đấy... " Đường Thanh không phản ứng gì, cậu lễ phép gật đầu: "Cảm ơn vương gia. " --------Lúc Đường Thanh đến, Vua đang phê tấu sớ, thấy cậu, hắn phất tay, hai cung nữ đang quạt mát liền lui ra ngoài. Đường Thanh quỳ xuống hành lễ: "Thánh thượng vạn tuế. " Vua đang ngồi sau thư án, khăn trải bàn thêu hình rồng dài chấm đất. Vua nhìn Đường Thanh bằng ánh mắt âm u, hắn lạnh giọng ra lệnh: "Bò vào đây, mút cặc cho trẫm. " Đường Thanh khựng lại một lát rồi ngoan ngoãn nghe lời bò vào trong gầm bàn, khăn trải bàn dài hoàn toàn che khuất mọi thứ. Cậu quỳ bò giữa háng Vua, đưa tay kéo dây quần xuống, để lộ hai con cặc đã bán cương. Đường Thanh ngậm mút một lát, cả hai con cặc đã cương cứng và phồng to ra, khiến cho Đường Thanh rất khó khăn khi ngậm nuốt chúng. Đang mút cặc Vua, Đường Thanh nghe thấy tiếng cung nhân ngoài cửa thông báo: "Bẩm thánh thượng, có lễ bộ thượng thư cầu kiến. " Giọng Vua trầm khàn: "Cho vào. " Đường Thanh giật mình, trong phút chốc cảm thấy hốt hoảng, theo bản năng cậu muốn trốn đi nhưng đã bị Vua ấn đầu vào háng hắn, côn thịt khổng lồ đột ngột thọc sâu vào cuống họng làm Đường Thanh ứa nước mắt. Vua cúi đầu nhìn cậu: "Mút đi, nếu làm không tốt thì lát nữa trẫm sẽ móc nát lồn ngươi. " Nghe thế lỗ lồn Đường Thanh thít chặt, nước lồn rỉ ra. Cậu vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nơm nớp lo sợ tiếp tục khẩu giao. "Thần khấu kiến thánh thượng, thánh thượng vạn tuế. " "... " Không thấy Vua cho đứng dậy, lễ bộ thượng thư nhíu mày. Đợi một lát, ông ta lại hô to. "Thần khấu kiến thánh thượng, thánh thượng vạn tuế!" "... bình thân. " Lễ bộ thượng thư đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ giọng thánh thượng hơi khàn. "Dạo gần đây tiết trời rét lạnh, kính mong thánh thượng giữ gìn long thể, thần thấy giọng người đã hơi khàn... " Không được phép nhìn thẳng vào mặt Vua, ấy là bất kính, nên lúc nói những lời này lễ bộ thượng thư cũng chỉ nhìn những thứ trên án thư. Ông ta nào biết rằng thiên tử cao quý trên kia đang để lộ ra vẻ mặt hứng tình. Vua nhìn xuống, nhép miệng nói: "Mở miệng, thè lưỡi ra. "Mặt mũi Đường Thanh đỏ bừng, đôi mắt ướt lệ, cậu rụt rè làm theo lệnh Vua, tay chân co rúm lại vì sợ bị phát hiện. Hơi thở của Vua nặng nề hơn, hắn cầm cặc mình, đập liên tục đầu vào cái lưỡi đỏ tươi của Đường Thanh. Đầu cặc tím hồng ma sát quanh khóe môi, cặc Vua cứng ngắc như một thanh thép nóng. Đường Thanh ngước nhìn Vua bằng ánh mắt ướt nước, vừa sợ sệt lại vừa xấu hổ, còn miệng thì lại há to, thè dài lưỡi ra để liếm cặc đàn ông như một con đĩ khát tinh. Vừa thuần khiết mà vừa dâm dục khó tả. Vua rùng mình, hơi thở nặng nề hơn, đầu cặc nứng đến mức rỉ tinh loãng, hắn liền chà đầu cặc vào lưỡi Đường Thanh. Nếm được vị mặn nhẹ trên đầu lưỡi, Đường Thanh biết người đàn ông này sắp bắn. Cậu mút liếm đầu cặc một cách thuần thục, hai chân quỳ dưới đất hơi run, nước lồn thấm ướt đũng quần.