Lục An Thần nuốt nước miếng, mặt bỗng dưng có chút xanh xao, đôi huyết mâu thoáng chút lo lắng. Cái điểm đỏ này không phải hơi quá to rồi sao? Nàng đến vũ khí còn không có thì làm sao bây giờ?Lục Minh Lam cũng nhìn thoáng qua bản đồ to lớn ở trước mặt, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện biểu tình cực kì tà ác, cuối cùng con mồi cũng tới, không uổng công bé nãy giờ dụ tới. Hắc hắc, Chủ nhân a! Ngài hảo yếu! Cần lên cấp nga!Tiểu Hồng bực tức cuộn mình thành vòng tay, hoàn toàn phớt lờ biểu tình lo lắng của chủ nhân nó, dám lơ nó! Hừ, chủ nhân tự giải quyết. Nhưng nó cũng rất để ý động tĩnh xung quanh, chẳng may có thứ gì xảy ra thật thì nó tuyệt đối không để chủ nhân gặp chút đau đớn nào. Một người, một thú, một tiểu chính thái mỗi người một suy nghĩ. Hoàn toàn cả ba không hề có ý định chạy trốn, hiển nhiên là do thiếu nữ đáng thương nhà ta hoàn toàn quên mất có thể chạy trốn. Rất nhanh, một con hổ toàn thân màu nâu đất, dáng vẻ to hơn con hổ bình thường một chút, nhưng chắc do chỉ là rừng tân thủ nên không có tên, nàng chỉ thấy cột sinh lực, cũng không thấy nội lực, chắc hẳn đây là loại quái bạo lực dùng móng vuốt rồi. Lục An Thần tính toán một chút khả năng có thể đánh lại con quái này, nàng cho là 1/8 đi? Nàng quăng Lục Minh Lam vào một góc, cũng không quên nói "Tiểu Lam, cẩn thận không để mình bị thương"Lục Minh Lam dù vừa bị quăng xuống đất, có chút đau, nhưng trong lòng bỗng chốc có chút cảm động... Cảm động? Một thứ được lập trình như bé có thể cảm động sao? Lục Minh Lam có chút ngẩn ngơ, hoàn toàn quên mất cô chủ bé nhỏ của bé có thể bị thương. "Chết tiệt" Lục An Thần rủa thầm, nàng nhanh chóng xác định điểm yếu của con quái, hiện giờ nàng không có kĩ năng, chỉ có thể dựa vào quyền cước đã được học, muốn chế ngự một con hổ đã khó, giờ phải chế ngự một con quái có hình thể to hơn con hổ, quả thật chính là xui xẻo tận mạng. Lục An Thần bỗng dưng nhớ trong khư đỉnh nàng có một cái chủy thủ, mặc dù không tốt lắm nhưng có còn hơn không. Nhanh chóng lấy chủy thủ ra, nàng cằm chặt, tập trung mười phần tinh thần vào trận chiến không cân sức nàyCon quái cũng nhìn nàng đầy khát máu, nàng cảm thấy việc chờ đợi nó xông lên là một việc không tốt, thế là nàng dùng hết sức lao tới, cố dùng sức chân bật lên để cằm chủy thủ vào cần cổ mềm mại kia. Ông trời có mắt không để nàng thành công... Thế là con quái xoay người, nhanh chóng hất nàng vào thân cây. Vì lực quá mạnh mà nàng phun ra một búng máu, đau thật đấy!Lục An Thần huyết mâu tràn đầy lửa giận, con hổ chết tiệt! Nàng mà không thịt được nó nàng tuyệt đối không phải nữ cường nhân từng làm cho thiên hạ chao đảo kia!Lục An Thần lau đi khóe môi dính máu, thân thủ bỗng dưng nhanh hơn khi nãy, lướt một cái, đã đâm chủy thủ thẳng vào thân hình to lớn của con quái, con quái đau đớn gít rào, nó quơ móng vuốt cực nhọn hòng đâm vào người nàng. Lục An Thần nhanh chóng lùi ra đằng sau, nhìn vào cột sinh lực vẫn còn nửa cây máu của nó, nàng không khỏi cảm thấy gấp gáp, nàng cũng chỉ còn 1/4 cột mà thôi. Nàng nhìn xung quanh, nếu bây giờ nàng trèo lên cây, đâm từ trên xuống chắc hẳn là được. Nhưng quá mạo hiểm, lại bắt buộc phải đâm vào cần cổ của nó, nhưng có vẻ như tình huống này nàng chỉ còn cách đó mà thôi. Suy nghĩ liều lĩnh, không cần biết nguy hiểm tới mức nào, nàng nhanh chóng trèo lên cái cây đằng sau mình, thân thủ rất nhanh đã trèo tới cành cao. Nàng trước kia cực kì hay trèo cây để trốn tránh vài vấn đề, hiển nhiên việc này không làm khó được nàng. Lục Minh Lam ở bên kia có chút tâm tư, bé bắn ra một viên sỏi, làm cho con quái bị chệch bước chân, hiển nhiên dừng ngay tại phía dưới vị trí nàng đang đứng. Lục An Thần không do dự cầm theo chủy thủ đầy máu, nhảy xuống, đem đầu nhọn đâm thẳng vào cần cổ của con quái, toàn lực của nàng như dồn vào cú đâm này. Con quái đau đớn gào thét, nó ngã nhào xuống, Lục An Thần nhảy ra, ngồi bệch xuống nhìn con quái đang đau đớn cực độ kia, khóe môi cong thành nụ cười chiến thắng"Ta thắng rồi, dám làm ta trọng thương, cứ từ từ tận hưởng đau đớn đi" Nàng thều thào, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, dù là giọng nữ nhưng vẫn mang theo chút gì đó nam tính cũng không kém phần dịu dàng. Lục Minh Lam chạy tới, ôm lấy nàng xem xét cơ thể, phát hiện chỉ ngoại thương thì thở phào, bé lấy ra từ trong túi một viên thuốc, đưa vào trong miệng nàng, viên thuốc vừa đưa vào miệng liền tan ra. Tiểu Hồng cũng không ngừng quấn lấy nàng đầy lo lắng. Lục Minh Lam phẫn nộ cầm lấy chủy thủ ở trong tay sớm đã buông lỏng của nàng, bé đem thân thể nhỏ bé của mình lại gần con quái. Đâm không ngừng vào mặt con quái, bày tỏ sự tức giận của mình "Con quái chết tiệt, dám làm chủ nhân bị thương tới mức như vậy, tên quái ngu ngốc nhà ngươi! Ta đâm chết ngươi!!!" Bé vừa đâm vừa chửi rủa, mà bé hoàn toản quên mất người dụ con quái này đến là bé!Lục An Thần hạ mi mắt, nàng cảm giác thân thể có chút dễ chịu rồi, nàng dựa vào gốc cây, cẩn thận cảm nhận cơ thể mình đang có chút tốt lên. Hoàn toàn không đem hành động tà ma của Tiểu shouta vào trong mắt, chỉ là đâm con quái mà thôi, cũng không đến mức cần nàng để tâm. Lục An Thần lúc này mới biết cách thu lại cánh, nàng nhanh chóng đem cánh thu lại, cũng đợi con quái chết đi, kinh nghiệm bổ sung làm nàng tăng đến cấp 5, được tặng một bộ cung, một cây đao, và một bộ đồ mới. Nàng mệt mỏi nói với Lục Minh Lam"Tiểu Lam, giúp ta một chuyện, gửi một tin của ta đến Bạch Quốc Khuê rằng ta không đến được" Nàng nghĩ rằng bé con sẽ giúp được nàng"Được" Lục Minh Lam nhanh chóng đáp ứng, Lục An Thần mỉm cười, hạ mi mắt, có lẽ nàng cần phải qua tài khoản thứ hai rồi, ở đây cơ thể này đã sớm chống đỡ không nổi... -Tác giả đáng yêu lại lảm nhảm-Tình hình là ta cực kì cảm động vì có người ủng hộ =] nên ta quyết định sẽ chăm hơn, ra chương nhanh hơn :3Dạo này tâm trạng ta hảo tốt a~ Ra chương cũng nhanh hơn nga~ :3Mọi người tiếp tục ủng hộ ta nga~ :3Vả lại, cùng ta đoán dung mạo và tính cách của anh em họ Bạch nào =]] Hắc hắc, ai đoán đúng sẽ được yêu cầu ta một vấn đề trong phạm vi cho phép nha~ :3