Đã quên bao nhiêu. !Tiểu Mỹ ngồi xe đi tới địa phương mà ngay cả chính mình cũng không biết. Cô xách túi hành lý nhỏ, nhìn tảng đá lớn trước mặt được đặt ngay ngắn bên cạnh ruộng lúa. Ánh sáng gay gắt của buổi trưa làm Tiểu Mỹ cảm thấy hơi chói mắt chỉ có thể híp lại, hơi đánh giá một chút, phát hiện phía bên kia đường có một thanh gỗ lớn treo ngang viết 'Thôn Trần'. Trong lòng Tiểu Mỹ có chút buồn bực , không phải nói có biển sao, mà ngay cả cái hình dạng biển như nào còn không có thấy đâu. Tiểu Mỹ đứng yên tại chỗ do dự rốt cuộc cô nên đi ở lại đây, dù sao cũng chỉ tìm một địa phương nhỏ để trốn không muốn ai tìm thấy, như vậy mới có thể yên tâm. Tiểu Mỹ trong lòng oán hận, kỳ thật ở chỗ nào cũng đều như nhau cả. Tiểu Mỹ đến gần mới phát hiện ra chỗ này là một làng chài nhỏ, trong gió phảng phất đâu đây hương vị riêng biệt của biển, xa xa cũng có thể nghe được những tán lá lay động trong gió phát ra âm thanh rất nhỏ. Cô đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn, muốn tìm cái chết cái sống khi mất đi ái tình, thậm chí trong lòng còn tràn ngập oán giận, trách móc Nếu biết là sai, cứ như vậy chấm dứt không phải càng tốt sao. Từ ngày gặp lại bọn họ cho đến hiện tại, kỳ thật sinh hoạt chẳng qua chỉ là thêm một cái bát mà thôi , hết thảy đều không có thay đổi, chỉ là cô không cẩn thận lại đem 'Tâm' đặt lên người bọn họ mất rồi. Nhẹ lắc đầu, Tiểu Mỹ hít lấy một hơi thật sâu, không muốn sự tình không vui mà ảnh hưởng tới chính mình. Bởi vì cô sẽ sống ở đây lâu dài, cho nên Tiểu Mỹ trực tiếp đi thuê một căn phòng nhỏ ven biển, chủ cho thuê nhà là một bà lão rất phúc hậu, con cái của bà đều sinh sống tại nơi khác. Vậy nên bà đã cho Tiểu Mỹ thuê không lấy tiền, phòng rất nhỏ, chỉ kê được một cái giường, một cái bàn cùng một cái tủ quần áo, bất quá cô cũng rất thích, nhất là có thể nhìn ra ngoài biển nơi có những rặng dừa trả dài. Ở được vài ngày, Tiểu Mỹ thấy những người ngư dân trong thôn đều rất chất phát, họ đều rất nhiệt tình hiếu khách, làm cho người khác cảm thấy rất vui vẻ khi ở nơi đây. Hiện tại mỗi ngày cô đều rời giường từ sớm, rồi đi phụ giúp nhà bác gái cách vách bán bữa sáng, tiền công cô dành dụm được liền mua một chiếc xe đạp đi dạo khắp nơi một chút hoặc sẽ đi đọc sách, có đôi khi cô cũng cùng những đứa trẻ con đùa giỡn một trận, thời điểm chạng vạng tối cô sẽ chạy tới bờ biển xem mặt trời lặn. Trừ bỏ xem mặt trời lặn cùng mỗi ngày đều ngủ say miên man suy nghĩ, cô cũng thường xuyên nhìn về phương xa ngẩn người thật lâu nước mắt cũng theo đó lặng lẽ rơi. Nếu vẫn luôn ở lại đây, cô hẳn là sẽ rất nhanh có thể trở về bộ dạng trước kia. Số di động của Lý Tử Nguyệt cô vẫn luôn giữ bên mình, nhưng cô không gọi, tưởng rằng ít nhất cô cũng phải biết rõ sự tình, về sau cô lại nghĩ lại, nếu muốn đoạn tuyệt, không bằng liền đoạn từ bây giờ. Chủ yếu cô không muốn gặp lại bọn họ, cùng bọn họ có liên quan đến nhau nữa, nếu đã không còn quan hệ, chuyện là do ai làm ngược lại cũng không còn ý nghĩa . Bờ biển ngư dân vốn phơi nắng hàng ngày, cô ở đây không sai biệt lắm cũng đã hơn nửa tháng, Tiểu Mỹ phát hiện mình so với trước đen hơn một ít, một bộ dáng trắng nõn gầy yếu bây giờ thoạt nhìn khỏe mạnh nhiều. Tiểu Mỹ sờ mái tóc ngắn của mình, là lần trước cô theo thôn dân đi cắt tóc. Thuỷ bé con hôm nay lại theo người nhà sang đây chơi, cô đùa giỡ vui vẻ với bé con một lát, bé con cũng học theo bộ dáng của cô mà giỡn lại với. Thật đáng yêu. !Không tiếp xúc với bên ngoài, cuộc sống như thế này thật thỏa mãn, hy vọng có thể vẫn luôn như thế vô ưu vô lự mà qua đi.