Khuôn mặt nam nhân ấy lại có ba phần giống với Sở Tuân. Cũng là đôi mắt phượng nhưng đồng tử của hắn lại ẩn chứa vẻ hận thù tâm tối. Y cười lớn, âm vang chua chát bi ai đến lạ kì. Nước mắt cũng dần tuông trên gò má nam tử. Sở Tuân nhìn y tim lại đau nhói, đau đến cùng cực. "Sở Hà, ta không ngờ lại là huynh. Tại sao, rốt cuộc tại sao huynh lại muốn Sở Tuân chết. Huynh ấy là đệ đệ ruột của huynh đấy" Nước mắt Vân Nhiên rơi lã chã nàng gào khóc chất vấn vị nam tử kia với muôn vàn khúc mắc trong lòng. Sở Tuân lẳng lặng chẳng nói gì cả, y dường như hiểu ra lý do khiến Sở Hà phải lâm vào cảnh máu mủ tương tàn này. "Cô hỏi ta vì sao phải hạ độc nó à, vậy hãy hỏi nó có biết ai là kẻ thù của Sở gia? Là ai đã đẩy Sở gia vào cảnh nhà tan cửa nát? Là ai khiến phụ thân chết trong ngục tối?"Sở Tuân nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Y hiểu rõ tính tình của vị huynh trưởng này, từ lúc y về kinh nhận chức Võ Hầu thì y cũng đã chuẩn bị câu trả lời cho ngày hôm nay. Nhớ năm xưa khi Sở gia gặp nạn, hơn hai trăm nhân khẩu bị nhốt trong ngục chờ ngày hành quyết thì Sở Tuân và Sở Hà đã lập lời thế với thiên địa. "Nếu có thể còn sống ra khỏi nơi ấy thì chắc chắn phải trả thù được cho Sở gia, chỉ cần có kẻ phản bội gia tộc thì giết chết không tha!"Bao năm lưu lạc xa cách Sở Tuân cũng đã mất liên lạc với Sở Hà từ rất lâu. Chỉ vài hôm trước nhận được tình báo của Mặc Diệp y mới biết Sở Hà giờ đã trở thành Hàn Quy trại chủ. Một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh Sở Hà chậm rãi kể lại tất cả những chuyện mà bảy năm qua hắn đã trải qua... Y là trưởng tử của Sở Hàn Trung cũng là huynh đệ ruột với Sở Tuân. Từ nhỏ tư chất của Sở Hà đã hơn đệ đệ vài phần, năm ấy trên đường bị lưu đày có kẻ vì sợ y trở thành mầm hoạ sau này mà rắp tâm hãm hại y. Sau hắn lại được Mã Đằng cứu giúp mang về Hàn Quy trại dưỡng thương. Hắn nợ Mã Đằng ơn nghĩa cứu mạng nên nguyện ở lại Hàn Quy trại theo ông sống những ngày tự do tự tại. Sở Hà lại câm thù triều đình câm thù bọn tham quan vô lại, hắn lại hận hơn chính sách trị quốc của Hạ triều lúc bấy giờ. Từ lúc ở Hàn Quy trại y mới hiểu rõ hơn mặt khác của cái danh thổ phỉ mà người đời thường nói. Khổng Tử có câu "Nhân chi sơ tánh bổn thiện" vậy thử hỏi tại sao họ lại phải đi vào con đường đạo tặc ấy. Chỉ trách dòng đời nghiệt ngã khi mà những kẻ làm ăn lương thiện lại bị sự ép bức của những tên cường hào ác bá đến một lúc sự nhẫn nhịn đã không còn thì đành phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ được bản thân. Hai năm trước cũng vào cái ngày đông giá rét như hôm nay, một toáng binh lính ập vào Hàn Quy trại. Mã Đằng cũng vì vậy mà lên cơn tim rồi mất ngay sau hôm đó. Cả Hàn Quy trại như rắn mất đầu bèn phải nghe theo sự sai khiến của triều đình. Mỗi năm phải cống nạp lên số tuyết liên, dược thảo tại Khê Sơn lẫn cả số lương thực ít ỏi của họ. Sở Hà từ lúc ấy được người dân trong trại tôn làm trại chủ. Cứ ngỡ mọi chuyện kết thúc, hắn có thể sống ở vùng hoang vu lạnh lẽo ấy cùng với nữ nhân mà hắn yêu thành thân kết nghĩa phu thê mà cách biệt thế nhân sống phần đời an bình còn lại. Hắn và con gái của Mã Đằng tên là Lạc Nhi đã ôm mối tình ý từ lâu. Ba tháng trước khi mà hôn lễ vừa chuẩn bị tổ chức thì lúc ấy Sở Hà lại rơi vào cái bẫy mà Mạc Diên đã vạch ra từ trước. Trong lần mang cống phẩm đến Minh Thành y bị Mạc Diên tức thứ sử Minh Thành lúc bấy giờ vu oan cho tội ăn chặn cống phẩm của Triều đình. Nếu đã rắp tâm hãm hại thì Sở Hà đâu dễ dàng thoát nạn, tin tức này được truyền về Hàn Quy trại với dòng mực nhỏ"Chỉ cần Lạc Nhi cô nương đồng ý làm trắc phu nhân của Mạc gia ta thì Sở Hà chắc chắn sẽ bình an trở về"Ý định rành rành như thế nếu Lạc Nhi không làm theo lời hắn nói có lẽ tính mạng Sở Hà khó mà giữ được. Đến cuối cùng nàng phải ngậm ngùi khoác lên mình bộ hỉ phục đi từ cửa sau Mạc phủ làm vị trắc phu nhân yêu kiều của hắn. Sở Hà sau khi được phóng thích đến trước Mạc phủ đòi lại người mình yêu. Nhưng hắn nào biết ngay đêm tân hôn sau khi hắn vừa được thả cũng là lúc Lạc Nhi uống rượu độc mà quyên sinh giữ lại được cái danh thanh bạch của nhi nữ. Y như điên dại mà gào khóc trước thân xác đã ngụi lạnh của Lạc Nhi. Nàng mặc trên người bộ hỉ phục đỏ thẫm, đôi má vẫn vẹn màu hồng của phấn nhưng giờ đây chẳng còn chút hơi tàn. Lúc sinh thời Lạc Nhi tựa như đoá hoa đào trắng nõn ngây thơ thuần khiết được Mã trại chủ thương yêu như viên ngọc quý trong tay. Đến cuối cùng lại phải chịu cảnh quyên sinh ấy, chỉ trách kiếp hồng nhan bạc phận vậy. Từng chuyện từng chuyện một khiến Sở Hà câm hận triều đình đến thấu xương. Hắn hận những kẻ cậy thế hiếp người hận những tên tham quan ác bá. Còn hơn nữa chính là hận cẩu hoàng đế đang ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng kia. Cũng từ lúc ấy Sở Hà dành cả nửa đời sau này để lật đổ Hạ triều, vậy mục tiêu đầu tiên của y là gì? Chính là chiến trăm trận trăm thắng một lòng trung quân ái quốc của Yên Quốc - Sở Tuân. Vốn dĩ sẽ không đến mức máu mủ tương tàn như ngày hôm này, nếu Sở Tuân có thể bỏ mặc Vân Nhiên không có chút rung động trước nàng ấy thì vị huynh trưởng của hắn cũng sẽ không ra tay tàn độc như thế. "Sở Hà... ta biết huynh hận ta dùng mạng để phục vụ cho tên cẩu hoàng đế ấy, nhưng huynh biết tại sao không. Gian sơn Yên quốc này được dựng nên cũng nhờ xương máu của ba đời tổ tiên Sở gia. Cho dù ta mang danh đê hèn cũng không muốn phụ lại công ơn dạy dỗ của phụ mẫu "Sở Hà bật cười lớn chỉ thẳng vào mặt Sở Tuân nói "Được, xem như ngươi là vì bá tánh Yên quốc là vì xương máu tổ tiên mà làm cẩu nô tài dưới chân hoàng đế đó, vậy ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại nhận chức Võ hầu, tại sai ngươi lại đến đây cứu con gái của kẻ thù?"Vân Nhiên cũng dần bình tĩnh, nhưng tim nàng đau nhói. Nàng biết rõ Sở Tuân và nàng đến cuối cùng đã là người của hai hướng mãi mãi chẳng thể ở bên nhau. Rõ ràng là hắn lạng nhạt âm thầm quên đi tình xưa nhưng tại sao lại liều mình đến đây cứu nàng lại vì nàng mà uống viên cổ độc ấy. "Ta nhận chức Võ Hậu này là có dự tính của ta sau này. Sở Hà nếu huynh tin ta, huynh chỉ cần ở lại Hàn Quy trại này an phận thủ thường hoặc tìm một nơi nào đó sống phần đời còn lại. Đại thù ấy của Sở gia cứ để ta báo"Mắt Sở Tuân hoen đỏ vì đau thương, đã bao lần y tưởng tượng ra cảnh huynh đệ tường phùng nhưng nào ngờ được hiện thực lại có thể chua chát đến mức này. "An phận thủ thường à, hay cho câu an phận thủ thường. Sở Tuân ngươi có biết ta còn sống ở đây là gì không là để báo thù thù đó, chính là để báo thù đó""Há há ha ha a... "Sở Hà vừa nói vừa cười, chất giọng trầm lạnh lẽo cùng tiếng cười tại khiến người khác nghe vào cũng có phần sợ hãi. Đôi đồng tử đen thẩm nhìn người huynh đệ trước mặt, Sở từ từ đưa cây kiếm hướng thẳng về Sở Tuân hỏi"Vậy đệ đệ, ta hỏi ngươi, ngươi yêu Vân Nhiên rồi phải không? Nếu ngươi yêu cô ấy, ta sẽ thả cô ấy về như lời hứa ban nãy. Còn ngươi sẽ ở lại đây quyết chiến với ta. Còn nếu không ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Còn cô ta cứ để lại Hàn Quy trại này"Đây cũng là điều Sở Tuân né tránh mãi chẳng dám trả lời. Thật lòng y cũng chẳng biết mình có yêu Vân Nhiên hay không. Có lẽ năm tháng gian nan ở bắc cương đã kiến trái tim Sở Tuân dần ngụi lạnh chẳng như thời niên thiếu. Nhưng nếu nói rằng không yêu tính mạng Vân Nhiên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đó cũng là điều Sở Tuân không dám tưởng tượng. "Ta yêu muộn ấy"Y dứt khoát nhìn vào mắt sở Hà nói. Còn vị huynh trưởng của hắn bấy giờ cũng bất giác cười lớn. Câu nói kia cứ vậy khắc sâu vào lòng Vân Nhiên, tim nàng bỗng đau thắt lại, đôi mắt trong ngạc nhiên ngước nhìn vị thiếu niên ấy mà vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được. "Được nếu ngươi yêu cô ta, thì ta sẽ toại nguyện cho đôi uyên ương các người. Vân Nhiên cô về được rồi. "