Nói rồi hắn kéo nàng đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng trước bao ánh nhìn của mấy vạn quân đã xếp thẳng thành hàng chỉ chờ lệnh giao chiến. Nhưng chẳng ai dám đi theo cả mà chỉ dám nhìn nhau tái mặt khi hai bóng lưng ấy một đen một đỏ mà dần trên tường thành cao vút. Hoang Hải như đoán được sự tình vội cho người mở cổng thành mà dẫn quân ra nghênh đón đội quân của Sở Tuân. Bên dưới cổng thành được mở cũng là lúc Vân Nhiên bị Lý Tư kéo lên đến trên thành. Một năm nay không biết có bao lần mà mặt trên mình y phục đỏ nhưng chỉ có lần này là tâm hồn thanh thản nhất cũng là khi tà đỏ thâm thẫm nét bi ai. Tuyết trắng của Thiên thành lần nữa rơi trên làn tóc mai đen óng của nàng và cả bộ hồng y ấy. Lạnh lẽo nhưng cũng đẹp đến lạ kỳ. Chẳng biết là vô tình hay tạo hoá trêu ngươi. Dường như những ngày đau khổ nhất đời nàng đều rơi vào thời khắc trời đông tuyết trắng và hôm nay cũng vậy. Nhưng nếu được chết tại Thiên thành nơi cũng chứa đựng hết thảy kí ức đẹp nhất đời nàng này thì dù là xuân, hạ, thu, đông Vân Nhiên đều mãn nguyện. "Vân Nhiên nàng nói xem giữa Sơn Thư đồ và nàng, Sở Tuân hắn sẽ chọn ai? À không, là việc lui binh với nàng hắn sẽ chọn bên nào mới đúng chứ. " Lý Tư vừa đẩy nàng lên vừa kề gần vào cổ nàng phả làn hơi nóng ấm kia mà hỏi. Vân Nhiên chỉ ngước nhìn lên trời cao nhìn từng bông tuyết trắng đang rơi lả tả kia bình thản đáp: "Mạng trong tay ngươi muốn giết thì giết cần gì phải nhiều lời. "Thanh âm vừa dứt cũng là lúc tiếng trống trận vang rần lên tứ phía nhưng báo hiệu rằng cuộc đại chiến đã sắp sửa bắt đầu. Trên tường cao sừng sững của Thiên thành giờ đây ngọn cờ Ninh quốc tung bay trong gió lộng nhưng sớm thôi sẽ chẳng còn ai có thể nhìn thấy ngọn cờ ấy nữa. Lý Tư nhận được câu trả lời của nàng thì cười lớn, tiếng cười man rợ chứa luồng sát khí trông như dã thú. Hắn ép nàng sát vào tảng khối đã lớn trên thành rồi nhìn xuống mấy vạn quân bên dưới của Sở gia quân mà hô to: "Sở Tuân, giữa hoàng hậu của trẫm và Yến quốc kia của ngươi, ngươi sẽ chọn ai?"'Phía dưới thành cao nơi ba năm trước y từng chiến thắng trở về sau chiến công giết được Tần đế thì giờ đây lần nữa Sở Tuân đứng trước nơi này đã hoàn toàn là một Sở Tuân khác. Y mặt trên người áo giáp sắt sáng bóng, tay cầm kiếm lớn cưỡi trên ngựa Hồng Xích như có một vầng hào quang xung quanh khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy sự oai vệ anh dũng. Và... còn có cả chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo che giấu đi cảm xúc của bản thân. Sở Tuân ngước nhìn lên tường thành hàng long mi dày trên đôi mắt phượng khẽ mấp máy còn trái tim dường như cũng hẫng mất một nhịp mà đau nhói không thôi. Đã trăm ngàn lần y mơ thấy cảnh cả hai tương phùng nhưng đến lúc cận kề trận chiến Sở Tuân vẫn chẳng thể nào ngờ được một kẻ trên thành một kẻ bên dưới chỉ biết nhìn nhau đẫm lệ. Lý Tư thấy kẻ bên dưới im hơi lặng tiếng chẳng nói gì thì cười lớn đắc ý rồi ghé sát vào tai nàng dùng chất giọng tự cao tự đại mà nói: "Vân Nhiên, nàng nhìn xem Sở Tuân mà nàng hết lòng hết dạ để yêu đến bây giờ lại chẳng chọn nàng. Nàng thấy không trên đời này chỉ có ta mới xứng đáng có được tình yêu của nàng. "Chỉ tiếc Lý Tư ngươi không còn sống được bao lâu nữa. " Nói đến đây Vân Nhiên chợt bật cười thành tiếng. Kể từ lúc hắn và nàng cùng uống chung rượu kia tính đến nay đã vừa đủ một canh giờ để chất độc bên trong ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng. Loại độc ấy là từ một năm thu mình ở cung Du Thiềm tốn không ít công lao để luyện thành. Định rằng sẽ sớm hạ vào thức ăn của hắn nhưng để lại đến bây giờ là để hắn trướng khi chết lại nhìn thấy cảnh giang sơn thu về tay kẻ khác. Mặt Lý Tư tái dần, trong mắt hiện một tia xanh xao. Bàn tay cầm trâm bạc cũng bắt đầu run run đến mức làm rơi nó xuống tường thành. Khắp người hắn bây giờ nóng như lửa đốt, ở nơi tim lại như có ai đang móc khoét đau đớn đến tột cùng. Cả đời hắn tự cho mình lý trí thông minh nhưng đến thời khắc quan trọng nhất lại không ngờ được bản thân mình bị đầu độc. Lý Tư gục xuống nền đá lạnh lẽo thì lũ tướng sĩ xung quanh cũng bắt đầu vây kín lấy hắn. Có vài kẻ chĩa mũi thương nhọn về phía nàng nhưng chẳng ai trong chúng dám tiến thêm bước nữa. Chợt Lý Tư cười lớn rồi nhìn sâu vào mắt nàng mà nói: "Vân Nhiên, chung rượu ấy nàng cũng uống. Phu thê ta sống cạnh nhau mấy năm nay chung chăn, chung gối. Đến lúc chết cũng chết cùng ngày cùng tháng ta cũng đã... mãn nguyện rồi. "Hắn vừa nói thì ngụm máu từ trong người phụt ra ngắt giữa thanh âm đó. Màu máu đỏ thẫm sao giống màu hồng y của nàng đến lạ. Vân Nhiên cũng chẳng hơn gì hắn khi kịch độc đã lan ra khắp người. Từng tấc da thịt như bị vạn loại côn trùng cắn xé tim cũng đâu đến không thở nổi. Thời khắc này nàng lại nhớ đến Lưu Tình độc còn sót lại trong người Sở Tuân. Hay năm nay hắn vẫn phải chịu đựng nỗi đau hệt như nàng bây giờ vậy. Vân Nhiên nhắm mắt hít thật sâu cảm nhận làn hơi lạnh lẽo của Thiên thành đang từng chút một tràn vào trong phối. Nàng cố găng câu lên một nét cười trên mặt rồi nhìn Lý Tư mà đáp. "Lý Tư, ngươi vĩnh viễn sẽ không có được ta. "Nói rồi hồng nương quay người bước lên bậc đá trên. Phía sau nàng Lý Tư như nhận ra chuyện gì sắp xảy đến nhào ra thét lớn: "Cản nàng ấy lại, Vân Nhiên!!!"Nhưng đã muộn rồi, thời khắc ấy tà áo đỏ cuối cùng còn ở trên thành hắn cũng chẳng cách nào nắm giữ được. Giữa trời đông lạnh lẽo tuyết rơi lất phất, cũng giữa ánh mặt của vạn người Vân Nhiên một thân hồng y đỏ thẫm nhảy từ tòa thành cao sừng sừng nhìn từ xa chỉ thấy tà áo lụa đỏ của nàng thôi vậy. Lúc rơi xuống đáng lẽ phải rất nhanh nhưng kỳ thật rất chậm, chậm đến nỗi hết thảy ký ức của một đời này đều như thước phim trôi lại trước mắt nàng. Hoa Như cung lộng gió, ba dặm rừng đào ở Khê Sơn, hoa sen thơm ngát ở cung Hiên Vi ngoại thành... còn có cả mẫu thân, hoàng tổ mẫu, Hoàng Vi lẫn Lạc Anh. Họ đều ở nơi đó chờ nàng, chờ nàng đến. Vân Nhiên nắm lấy vòng ngọc trong tay cười khẽ an yên lệ châu cũng rơi ra lạnh lẽo. Thời khắc ấy yêu, hận, tình, thù, quốc vận hưng phong tất thảy đều đẹp đẽ, đều như mây khói tan nhòà trong đáy mắt. Sở Tuân lúc ấy như điên tiếc hắn siết lấy dây cương lao đến Hồng Xích cũng hí một tiếng vang trời. Một chút, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ đỡ lấy được nàng!Nhưng, hắn đến đã muộn rồi. Lúc Vân Nhiên rơi xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo kia thì Sở Tuân chỉ còn cách nàng chưa đến ba trượng. Hắn phóng xuống ngựa lao đến phía thì thấy vùng tuyết nơi mà nàng rơi xuống giờ đây máu đỏ đã lan ra khắp nơi. "Nhiên nhi, Nhiên nhi. Ta, ta đến rồi. Ta đến rồi, nàng đừng bỏ ta có được không? Có được không Nhiên nhi?" Sở Tuân ôm lấy nàng trên tay, thân thể Vân Nhiên chỉ tựa cánh sen mỏng sắp tàn ngay trước mắt. Vân Nhiên nâng mí mắt nặng nề đã mờ nhoè trong nước mắt lên nhìn hắn, cánh môi mỏng cười nhẹ an yên. Như này thật tốt, được chết trong vòng tay hắn nàng đã mãn nguyện rồi. Bàn tay ngọn gỡ tấm mặt nạ của Sở Tuân dịu dàng chạm lên làn da ấy. Nàng muốn nhướn người một chút phủi bông tuyết rơi trên mái tóc của hắn nhưng giờ đã không thể nữa rồi. Sở Tuân nắm lấy tay nàng nức nở như đứa trẻ trong giọng nói chỉ nghẹn ngào nước mắt: "Nhiên nhi... lời hứa một đời bình an năm đó ta thất hứa với nàng rồi. . "Vân Nhiên cười kẽ máu từ trong miệng rụng tuôn ra đỏ cả bộ giáp sắc của hắn, nhỏ từng giọt lạnh lẽo lên nền tuyết bên dưới. "Không sao... dù, dù gì chàng cũng nợ ta quá nhiều rồi... không thế trả hết. Kiếp sau... chàng, chàng lấy ta làm thê tử để trả lại Có, có được không? Kiếp sau, kiếp sau chúng ta làm phu thê. Có, có được... không. . ?"Giọng nàng nhỏ dần rồi tắt lịm, cánh tay dịu dàng đặt trên mặt hắn cũng chẳng còn sức lực mà buông lơi. Lời cuối cùng vậy mà chẳng cách nào nói cho vẹn được. Vân Nhiên chết vào mùa đông năm ấy tuyết phủ trắng khắp Thiên thành, nàng cũng chết trong vòng tay của người nàng yêu nhất kiếp này. "NHIÊN NHI!!!