Lý Tư vừa bãi triều xong thì ảo não cất bước đến cung Du Thiềm để mong gục đầu vào vai người ấy ngửi lấy hương sen thoảng dịu êm trên thân thế ngọc ngà. Kể từ khi bài sấm truyền được lan truyền khắp nơi thì bách quan trong triều cũng có không ít lời nghị luận về hắn và cả hoàng hậu của hắn. Đến sáng hôm nay đã có tổng 5 tấu sớ dâng lên bắt hắn ban rượu độc cho Vân Nhiên diệt đi yêu hậu quấy nhiễu triều cương. Mà kẻ dâng lên bức tấu sớ hôm là lão thái phó cây đại thụ của Ninh quốc. Tuy rằng hắn đã tạm thời giải quyết ổn thỏả, bắt kẻ tiều phu là đầu xỏ cho mọi chuyện điểm chỉ vào tấm lời khai rằng hắn là kẻ chủ mưu muốn tạo phản nên mới khơi nên câu chuyện kì ảo như vậy. Tảng đá in bài sấm truyền cũng đã được đập vỡ từ lâu nhưng chỉ sợ đây chỉ là bước đầu của kẻ đang thao túng mọi chuyện còn núp trong bóng tối. "Bệ hạ, từ cổ chí kim hoàng đế không thể chỉ yêu mỗi một người. Hồng nhan họa thủy chỉ sợ rằng kết cục sẽ chẳng hề tốt đẹp. "Hồng nhan họa thủy chỉ sợ rằng kết cục sẽ chẳng hề tốt đẹp... Kết cục chẳng hề tốt đẹp... "A!" Bỗng Anh Nguyên từ trong cung Du Thiềm chạy vội ra ngoài chẳng biết gấp gáp nhường nào mà lại vô tình đụng trúng thiên tử trước mặt. "Nha đầu kia còn không mau quỳ... " Một lão công công đang tính cao giọng mắng thì đã bị lời của Anh Nguyên làm cho im bat. "Bệ hạ, nương nương, nương nương... người ấy treo cổ ở điện Linh Lan!"Nhiên nhi... !" Lý Tư chỉ kịp thốt ra hai chữ đã vội vàng chạy vào cung Du Thiềm. Đám nô tì thuộc hạ kia nhìn nhau tái mặt cũng vội vã chạy theo sau. Hoàng đế vừa vào đến thì thấy dải lụa trắng được treo từ cây kèo cao trên điện còn Vân Nhiên của hắn đã được đám cung nhân đỡ xuống còn đang hôn mê bất tỉnh. "Bệ bệ hạ. . ""Mau truyền thái y! Hoàng hậu mà có chuyện gì các ngươi cứ chuẩn bị bồi táng cùng nàng ấy!"Hắn đỡ lấy Vân Nhiên yếu ớt như cành liễu rũ mong manh manh mà lòng chua xót vô vàn. Nhìn vết đỏ còn hằn trên cổ nàng ấy chỉ sợ rằng nếu chỉ muộn một chút thì nàng ấy đã thật sự chết rồi. "Ban nãy nương nương bảo nô tỳ đi đổi cho người ấm trà khác, đến lúc nô tì về thì đã thấy nương nương tự treo mình trong... trong điện... hức hức... " Tiểu nha đầu Anh Nguyên vừa kể lại nước mặt đã ào ra giàn dụa trên mặt. Đến khi ra khỏi điện Tiểu Đào dỗ mãi mà nó vẫn còn khóc thút thít. Lão thái y vừa bắt mạch xong thì thở phào một tiếng rồi khung kính thưa rằng: "Phượng thể của nương nương chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi. Bệ hạ đừng lo lắng. Nhưng. . tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm dược. "Lời này của lão thái y kỳ thực đã giúp mười mấy người chật kín trong điện Linh Lan cùng đám cung nhân bên ngoài có thể an tâm mà hít thở. Nếu thật sự Vân Nhiên có mệnh hệ gì e rằng không chỉ bấy nhiêu người mà là khắp cả ninh quốc này đều phải bồi táng cùng nàng ấy. Mới mấy ngày trước có tiểu nô tì vào cung vì vô tình nhắc đến đại hôn năm đó của đế hậu mà bị mang ra xử trảm trước mắt mấy trăm cung nhân. Cái mạng này chả họ so với những kẻ trong hoàng thành này thì chỉ là cỏ rác, nếu xui rủi thì chắc lần nữa rời khỏi nơi này đã là lúc nằm trên xe kéo dẫn đến bãi tha ma ngoại thành. Đợi đến khi bọn họ đều lui ra cả chỉ còn mình hắn ngồi cạnh bên Vân Nhiên Lý Tư mới nhu tình đưa ngón tay thon dài sờ lên cánh phượng đỏ bằng chu sa trên vầng trán tin mịn của người con gái hắn thương. Sóng mũi chợt cay nhẹ, Lý Tư nắm lấy bàn tay nhỏ đan vào tay mình rồi thổi làn hơi ấm lên tay nàng ấy. Vân Nhiên như vậy đều là vì hắn cả. Nếu không có tấm bia đá đó, không có bài sấm truyền nhảm nhí đó cùng đống tấu sớ kia thì hoàng hậu của hắn nào có phải tự mình thắt cổ như vậy chứ. Ngày đó sau khi Vân Nhiên tỉnh dậy trong cơn mê là chính hắn đã ôm chặt nàng vào lòng hứa sã bảo vệ nàng đến suốt đời suốt kiếp chẳng cho ai làm tổn hại nàng dù chỉ là một cọng tóc nhỏ. Nhưng mà giờ đây... "Bệ hạ, bệ hạ, có tin khẩn từ biên cương. Sở, Sở... Sở Tuân hắn còn sống. Hân dẫn thêm năm vạn đại quân tinh nhuệ chỉ trong ba ngày đã tiến sát Minh Thành của Yên Bắc Trấn... nơi, nơi đó hàng rồi!!" Tên lính trẻ vừa chạy vào hớt hãy báo tin trong giọng nói run run như nghẹn lại ngước nhìn lên thì thấy sắc mặt hoàng đế đã tối sầm đồng tử hiện rõ đường tơ máu. "SỞ TUÂN!!!"Hắn nghiến răng gầm lên từ chữ rồi vội vàng sai người đến điện Kiến Uy để bàn kế sách gấp nào có hay biết rằngVân Nhiên đã tỉnh giấc từ lâu. Cách môi mỏng nhợt nhạt khẽ cong lên cười mãn nguyện. Gần hai năm ở đây, từng giây từng phút nhẫn nhịn đè nét đi lửa hận trong lòng cuối cùng nàng cũng chờ được cái ngày này!Ngày đó trong rượu hoa đào mà Lý Tư mang đến có chứa kì độc không màu không mùi khiến người ta quên đi hết thảy quá khứ. Loại kì độc ấy nhân gian hiếm có trong quá trình hắn lục sục Sơn Thư đồ trên khắp lục quốc đã tìm được thiên hạ này chẳng ai là giải được. Nhưng Lý Tư nào có ngờ rằng từ khi mắc phải hàn độc thì những thứ thuốc mà nàng uống đều là độc dược cả. Trong số đó còn có những loại là kì độc trong thiên hạ mà Hoàng Vi tìm về. Cơ thể nàng tuy không miễn nhiễm với độc dược nhưng với loại độc ấy thì chỉ tạm thời mất kí ức trong một khoảng thời gian ngắn. Trước đó nàng từng mượn cớ nhân ngày ky của Lạc Anh và Hoàng Vi để trở về Yên Bắc trấn nhưng thật ra lần ấy muốn về chính là để gặp Tần Khanh bàn bạc kế hoạch phục quốc cho vẹn tròn. Nhưng kể từ ngày đó lấy lại được kí ức mối thù trong lòng càng sâu nặng thì nàng có muốn hơn như vậy. Muốn Lý Tư sống trong đau khổ một đời cuối cùng chết không toàn mạng. Muốn thiên hạ mà hắn giành lấy từ mẫu quốc của nàng từng tấc đất đều thuộc về nước Yến!Cái danh hoàng hậu Ninh quốc ôn nhu hiền thục, đế hậu thâm tình kia có ai mà không muốn chứ. Nếu hắn đã muốn diễn với nàng thì nàng có ngại gì diễn một vở kịch lớn cùng với hắn. Một Hạ Lạc Vân Nhiên mất sạch kí ức về quá khứ, không còn mẫu quốc cũng chẳng còn người thân nào cả hết thảy đều dựa vào hắn, đều dành trọn tình yêu cho hắn có phải dễ dàng hành động hơn một hoàng hậu điên loạn đem lòng tương tư nam nhân khác mà nhốt mình trong cung Du Thiềm ảm đạm? Một năm nay nàng ngày ngày kề cận hắn là con mèo nhỏ nghe theo lời của hắn đôi khi lại bướng bỉnh dỗi hờn cho Lý Tư hắn cái cảm giác yêu và được yêu ngọt ngào hơn cả mật. Những điệu múa hồng y rực rỡ tà áo dài tung bay trong trong gió trên đài cao khoe trọn thân hình quyến rũ kiều mị hay chút bánh ngọt trà thơm nàng tự tay dâng lên cho hắn. Chỉ vậy thôi đã có thể làm Lý Tư trầm mê điên đảo sủng ái nàng đến tận trời cao. Nhưng hoàng đế hắn nào có ngờ được trong ấm trà Long Tỉnh ngát hương mà hắn yêu thích lại có chứa vài loại chất gây nghiện, nếu về lâu về dài sẽ sinh ra chứng nhức đầu như búa bổ chết trong quằn quại và đau đớn. Kế sách ngày đó của Tề Giai Nguyệt dùng với Hoàng Vi tuy vậy vẫn thật rất có ích. Nhưng với nàng thì còn cao hơn một bậc, Lý Tư hắn dường như quên rằng đại dịch năm ấy ở Minh Thành cũng là nàng dùng độc mà tìm ra thuốc giải. Thiên hạ này nếu ngoại trừ Lạc Anh đã mất và cao nhân ẩn sĩ trong giang hồ thì đám thái y bất tài này của hắn còn lâu mới phát hiện hoàng đế của mình đã bị đầu độc. Cái bài sấm lưu truyền trong thiên hạ gần đây cũng là ngòi lửa trong kế hoạch phục quốc của nàng. Nhớ có bia đá ấy mà nhân gian mới biết được hoàng hậu Ninh quốc hiện thời là yêu nữ mê hoặc hoàng để khỏi sơn hà khiến hắn trầm mê điên đảo nhiễu loạn triều cương. Còn là kẻ không màng nợ nước mà sống trong nhung lụa hưởng vinh hoa phú quý... Những lời mắng nhiệt kia càng cay độc thì Lý Tư càng ra sức bảo vệ nàng. Náng cứ vậy diễn vai diễn hoa lê đái vũ mà thút thít dựa vào lòng hắn tự trách bản thân mình. Đến khi làn sóng phẫn nộ của bách quan văn võ và cả dân chúng nước Ninh càng lên cao thì dải lụa trắng kia chính là thứ giúp nàng chạm vào điểm yếu trong lòng của hắn. Lược đồ đóng quân của toàn bộ Ninh quốc này và lẫn cả Yên Bắc trấn đã được nàng từ từ sao chép thành một bản. Khi nhận được thư hồi âm từ phương bắc thì nàng biết cái ngày này cuối cùng cũng đã đến. Vân Nhiên nhìn mình trong gương, từng đường nét trên khuôn mặt đều được điểm trang sắc sảo mỹ lệ đẹp như tranh vẽ như từ lâu đã chẳng còn nét thanh thuần vốn có của nàng. Nàng vốn chẳng hề thích màu đỏ, thích múa Hồng Y Vũ, nhưng những thứ này đều là hắn thích. Lấy sắc dụ người, hoang dâm vô độ, công chúa Hạ triều ngày đó rốt cuộc đã thành cái bộ dáng gì đây. . ?Đã sa chân vào vũng bùn lầy thì làm sao giữ được một thân trong sạch? Nguyện một đời an yên không nhuốm bụi trần lại nào ngờ được thế sự mai sau. Thời gian của nàng chẳng còn nhiều nữa dù có bằng một giá nàng vẫn phải rửa được thù này kéo hắn xuống âm tào địa phủ cùng nàng! Vết lông phượng bằng chu sa trên trán bị tia nắng đan xen ngoài cửa rọi vào đỏ thẫm như máu, bàn tay nắm chặt Vân Nhiên lại ngày càng sâu. "Cấp báo, Sở gia quân đã đánh đến vùng Hàng Châu chỉ còn cách Thiên thành năm trăm dặm!!" Tên thị vệ bên ngoài chạy ào vào đại điện vang giọng báo cáo trước sự kinh ngạc của hai hàng văn võ. "Rầmm!" Lý Tư từ trên cao đập tay mạnh xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu rồi rầm lên từng tiếng như có hổ lớn đã lên cơn thịnh nộ. "Trẫm nuôi lũ vô dụng các ngươi để làm gì vậy hả? Chưa đầy ba tháng mà Sở gia quân đã sắp đánh tới Thiên Thành. Nói ta biết mấy khi đó mấy kẻ ăn trắng mặt trơn các ngươi đã làm gì?Đám quan lại kia quỳ sát xuống nền đá hoa cương của đại điện người nào người nấy đều run cầm cập mặt mặt cắt không còn giọt máu. Đến ngày cả đại tướng Tào gia ba đời uy danh lừng lẫy của Ninh quốc này khi dẫn quân đến Minh Thành lần ấy còn phải giả chết đứng giữa trận thì hỏi dưới gầm trời Ninh quốc còn có ai đánh nổi Sở Tuân đây. Ba năm trước y là kẻ giết chết Tần đế nên được phong hầu, một năm sau lại dẫn gần một vạn quân đánh thẳng Bắc Thánh Thành giết chết Khắc hãn - Tát Lệ Phong của Lương quốc. Tưởng rằng năm ấy Sở Tuân đã chôn thây nơi sa mạc nào có ngờ được đến nay y còn sống lại như bão táp màn càn quét cả mấy thành trì rộng lớn. "Bệ hạ, quân binh ta đi đến phương bắc thật không hợp với thổ nhưỡng nơi này... "Lý Tư ngước mắt lên phóng tầm mắt ra xa ngoài cửa ngọc của đại điện hướng về phương bắc mà nói: "Các ngươi không cần bàn nữa, lần này ta quyết định ngự giá thân chinh!