Trái Gura Gura No Mi Tại Đô Thị

Chương 121: Mời Võ Anh Phương Đến Nhà Ăn

22-11-2024


Trước Sau

Dặn dò Long Ngũ một ít truyện, Ninh Đào liền rời khỏi Hắc Giáo Đình tổng bộ, trước khi đi vẫn không quên lớn tiếng gọi Tiểu Viêm, chớp mặt một đạo hồng quang đã ở trên vai của Ninh Đào.
Long Ngũ giật mình:" Tốc độ thật nhanh".
Mới đầu nhìn thấy Tiểu Viêm, Long Ngũ cũng không để ý đến lắm, chỉ nghĩ nó lông hơi khác với mấy con khỉ bình thường khác thôi, không ngờ đối phương tốc độ nhanh đến thế, ngay cả hắn chỉ nhìn thấy hồng quang loé lên đã đến bên vai Ninh Đào rồi.
Ninh Đào nhìn thấy Tiểu Viêm thì vui vẻ, đưa tay vuốt đầu nó nói:" Chơi từ nãy đến giờ vui chứ".
Tiểu Viêm kêu lên vài tiếng, trên mặt thì hiện lên thần sắc vui vẻ, hiển nhiên là nó vô chơi ở đây rất vui.
Sau khi đi ra Hắc Giáo Đình tổng bộ, Ninh Đào liền đón một cái xe taxi đi về Thái Nhất Sơn Trang.
Vừa tới Thái Nhất Sơn Trang, Tiểu Viêm liền nhảy từ trên vai Ninh Đào xuống, chạy nhảy xung quanh biệt thự.
Thấy vậy Ninh Đào liền mặc kệ nó, đi vào nhà lấy mấy cái chậu sành khá to, cho đất vào, rồi lấy Đằng Xà Thảo bên trong cái hộp ra, trồng vào trong, sau đó thì tưới nước lên.
Đi tới một cái bàn cầm tới chiếc bàn, cầm lấy cái điện thoại, do Ninh Đào đi Rừng Mưa Nhiệt Đới ở đó không có tín hiệu, nên Ninh Đào cũng không cầm điện thoại theo.
Vừa bật điện thoại lên, đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, Ninh Đào nhìn đây rõ ràng là số điện thoại của Ạnh Phương, Ninh Đào mỉm cười, chắc nàng ấy bây giờ đang lo lắng lắm đấy, liền bấm gọi cho Anh Phương.
Vừa gọi được một tí thì bên kia đã nhấc máy, Võ Anh Phương giọng nói tràn đây lo lắng:" Ninh Đào, rối cuộc mấy ngày này chàng đi đâu, ta gọi mãi không được".
Ninh Đào mỉm cười:" Ta quên mất cái điện thoại ở nhà, qua nhà ta đi, ta làm một bàn ăn cho nàng, xem như bồi tội thế nào".
Nghe thế Võ Anh Phương vui vẻ đáp:" Chàng nhớ đấy nha, đợi ta làm xong việc ở đây, ta liền qua" " Ưm, tí gặp".
Nói xong Ninh Đào liền tắt điện thoại, nhìn sang bên tủ lạnh không có gì cả, không khỏi cười khổ, liền đi ra mua đồ ăn.
Ninh Đào hắn dao phay vung lên, thì có một cái khoai tây bị hắn ném lên, sau đó Ninh Đào dao phay không ngừng biến hóa, động tác vô cùng ngắn gọn, xem ra có hay không mà lại tự nhiên, cảm giác tựa như là cái kia vũ đạo, vô cùng lưu loát, đẹp mắt.
Khoai tây phía trên da tất cả đều bị Ninh Đào cho cắt đi, mà lại cắt đi toái phiến, mỗi một mảnh đều là giống nhau lớn nhỏ, đợi đến Ninh Đào cắt hết về sau, toàn bộ khoai tây, đều biến thành khoai tây mảnh, mà Ninh Đào thì là tiến vào một loại đặc biệt hưng phấn trong trạng thái.
Sau đó Ninh Đào lại thuần thục sống giết một con cá, làm Ninh Đào giết con cá này thời điểm, hắn vậy mà quỷ dị đem xương cá đều đều cho loại bỏ ra đến, mọi người đều biết, thân này phía trên xương cá là phi thường phức tạp, hơn nữa lại nhỏ, muốn loại bỏ, vô cùng khó khăn, rất có thể còn sẽ phá hư rơi một con cá mỹ quan.
Thế nhưng là, Ninh Đào con hàng này vậy mà đem cả một đầu cá xương cá đều cho loại bỏ ra đến, cái này nếu để cho hắn đầu bếp nhìn đến, chỉ sợ cũng phải giật nảy cả mình a? Cái này phải cần kinh khủng bực nào đao công, mới có thể đem trọn con cá đâm đều cho loại bỏ xuống tới, hơn nữa còn không thương tổn đến cái này mỹ quan vấn đề.
Tại xử lý hết con cá này về sau, Ninh Đào bắt đầu chỉnh lý tài liệu, sau đó đem cá vào nồi, sau đó Ninh Đào lại bắt đầu cắt hắn đồ ăn.
Haki Kenbunshoku phát động, cho nên Ninh Đào đối với các loại thức ăn hỏa hầu, chưởng khống phi thường tốt, mà lại mỗi một bước cũng vô cùng đúng chỗ, không đến một giờ, Ninh Đào liền đem tất cả tự điển món ăn toàn bộ làm tốt, làm Ninh Đào nhìn đến tự mình làm hết cái này sắc vị đều đủ thức ăn về sau, cho dù là Ninh Đào chính mình cũng nhịn không được nuốt nước miếng, muốn ăn mở rộng.
Ninh Đào làm cái này năm đạo đồ ăn, cũng đều là rất bình thường thức ăn, xào khoai tây, hấp cá chép, thịt xào rau cần, cà chua trứng gà, thịt băm hương cá.
Làm Ninh Đào nhìn xem cái móm ăn mà mình nấu, hài lòng mỉm cười, Ninh Đào nấu tất cả 5 móm ăn theo thứ tự là: - Thịt Lợn Chua Ngọt - Kung Pao Chicken.
- Sủi Cảo.
- Hấp Cá Chép.
- Canh Củ Sen Hầm.
Mà Ninh Đào làm cái này năm đạo đồ ăn đều vô cùng đơn giản, nhưng là cái này sắc hương, hình tượng này, so với cấp năm sao đại khách sạn đầu bếp làm đều không kém chút nào, thậm chí càng tốt hơn nhiều.
Nhìn đồng hồ vẫn còn nhiều thời gian, Ninh Đào cảm thấy ngươi hơi khó chịu, nhớ lại mình cũng mấy ngày không tắm rồi, quay sang bên cạnh thì nhìn thấy Tiểu Viêm nhìn không chớp mắt món ăn của Ninh Đào, miệng thì chảy nước miếng, không kìm chế được giơ cái tay ra.
Ninh Đào lấy tay đạp cái cánh tay của Tiểu Viêm chỉ bên cạnh lải chuối nói:" Phần ăn của ngươi ở bên kia".
Theo ngon tay của Ninh Đào, Tiểu Viêm nhìn sang, lập tức giơ tay nhấc chân chỉ vào các móm ăn của Ninh Đào ý tứ nói" Ta muốn ăn cái này, không phải cái đó".
Thấy vậy, Ninh Đào cười mắng:" Thật không biết ngươi có phải khỉ hay không, muốn ăn thì phải đợi tí nữa nghe chưa".
Sau đó nhìn Tiểu Viêm toàn người bận thỉu, còn toái ra mùi hôi thối, Ninh Đào cười âm hiểm nói:" Hắc hắc, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi tắm".
Tiểu Viêm ngãi ngãi đầu, mặc dù nó không hiểu " đi tắm" là gì nhưng nhìn ánh mắt âm hiểm của Ninh Đào là biết không phải việc gì tốt, hồng quang loé lên, lập tức chạy trốn.
Ninh Đào biết thừa Tiểu Viêm sẽ chạy trốn, hồng quang vừa loé lên, Ninh Đào Haki Kenbunshoku phát động, dự đoán được hành động tiếp theo của Tiểu Viêm, chớp mắt Ninh Đào liền nắm cái đuôi của Tiểu Viêm, cười hắc hắc nói:" Muốn trốn khỏi ta, đâu có dễ vậy Tiểu Viêm".
Nói xong, mặc kệ sự phản kháng của Tiểu Viêm, Ninh Đào liền ôm Tiểu Viêm vào nhà tắm, lập tức trong phòng tắm truyền đến tiếng thét thê lương của động vật.
Sau 5 phút, Ninh Đào ôm Tiểu Viêm đi ra, nhìn Tiểu Viêm biểu lộ lập tức cười lớn, lúc này Tiểu Viêm nhìn giống như một thiếu nữ vừa bị ức hiếp xong.
" Nhanh đi sấy khô xong, thì An Phương cũng tới, chúng ta cùng ăn cơm nào" Vừa nghe nói được ăn cơm xong, Tiểu Viêm lấy lại tinh thần, thái độ thay đổi 180° làm cho Ninh Đào dở khóc dở cười.
Bế Tiểu Viên lên phòng ngủ, lấy cái máy sấy khô, sấy cho Tiểu Viêm, vừa mới sấy khô xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Ninh Đào biết Võ Anh Phương đến rồi, liền chạy xuống mở cửa ra thì đã thấy Võ Ạnh Phương mặc một bộ trang phục nghề nghiệp, đai đeo váy ngắn hắc ti mảnh cao gót, bộ ngực sữa nửa lộ, mị nhãn như tơ.
Không thể nghi ngờ, nàng trang phục là cực kỳ vũ mị, nhưng là cùng thần thái của nàng so với, tựa hồ lại chỗ thua kém không ít, nàng là một cái theo thực chất bên trong tản mát ra đẹp đẽ khí tức nữ nhân, bất luận cái gì nam nhân thấy đều sinh ra một loại cực kỳ hèn mọn bỉ ổi nghĩ cách, nhưng lại lại không dám khinh nhờn.
Bất luận cái gì nam nhân đều không cách nào chống cự cái chủng loại kia cường đại sức hấp dẫn.
Vừa nhìn thấy Võ Anh Phương quyến rũ như thế, Ninh Đào liền không nhẫn nhịn được vòng tay qua eo ôm đối phương, trao cho đối phương một nụ hôn nồng nhiệt.
Chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng vươn vào trong cái miệng nhỏ của nàng, đùa giỡn cái lưỡi thơm tho của nàng.
Võ Anh Phương cũng động tình đáp trả lại hắn.
"Chít chít...
" Chỉ đến khi nghe thấy tiếng ồn, hai người mới giật mình buông ra.
Võ Anh Phương ngẩng đầu lên nhìn thấy một con khỉ toàn thân màu đỏ đang đi từ cầu thang xuống, nàng nhớ lúc trước Ninh Đào bên người không có con khỉ như thế này, Võ Anh Phương hiếu kì hỏi: - Ngươi tìm đâu ra con khỉ này vậy? - Ta nhặt được Võ Anh Phương tiến tới tính đưa tay gãi đầu Tiểu Viêm vài cái, ngay khi sắp chạm vào bộ lông của Tiểu Viêm thì thấy thần sắc để phòng của nó liền rụt tay về.
Ninh Đào thấy vậy liền sờ lên đầu Tiểu Viêm, Tiểu Viêm như hiểu lời Ninh Đào, thần sắc đề phòng của biến mất.
Võ Anh Phương thấy vậy liền đưa tay gãi đầu nó, lần này Tiểu Viêm chỉ hơi cựa cựa thân một chút, không có phản ứng mãnh liệt như lúc nãy, gãi được vài cái thì nàng nói: - Nó có tên chứ? Nghe Võ Anh Phương nói vậy thì hắn liền trả lời: - Nó tên là Tiểu Viêm.
Tiểu Viêm vô cùng đáng yêu nên dễ dàng chiếm được cảm tình của nàng.
Còn Tiểu Viêm thì cảm thấy nữ nhân này không có ác ý nên mặc kệ hai nàng vuốt ve thân thể của mình.
“Cơm sắp nguội rồi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi.
” Vừa nghe được muốn ăn cơm, Tiểu Viêm kiêu lên vài tiếng, rồi chạy thật nhanh về cái bàn ăn, giành chỗ ngồi của mình.
Ninh Đào cùng Võ Anh Phương cũng mỉm cười, nắm tay nhau đi vào phòng ăn, vừa đi vào phòng ăn, cả căn phòng bên trong thì tràn ngập phía trên một tầng hương khí, mùi thơm này tỏa khắp, khiến Võ Anh Phương khẩu vị mở rộng.
“Thơm quá a.
” Võ Anh Phương có chút giật mình, nàng không nghĩ tới, Ninh Đào tùy tiện làm một món ăn, vậy mà lại thơm như vậy, mà lại vẻn vẹn là cái mùi này, cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi.
“Nào, nếm thử đi, nhìn thấy ăn có ngon không.
” Ninh Đào dịch cái ghế ra mời Võ Anh Phương ngồi vào, chờ mong nói ra.
“Được.
” Võ Anh Phương cũng là thèm ăn nhỏ dãi, muốn nhìn một chút Ninh Đào làm đồ ăn đến tột cùng như thế nào.
Bất quá Võ Anh Phương nhìn đến Ninh Đào làm đồ ăn sắc về sau, Võ Anh Phương lại có chút sầu muộn, Ninh Đào làm đồ ăn thật sự là quá tốt nhìn, quả thực cũng là tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta không đành lòng phá đi.
Riêng là con cá kia, làm đều nhanh thành Hoa nhi, thật sự là thật xinh đẹp, thật sự cũng đẹp, khiến Võ Anh Phương trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào động đũa.
“Anh Phương, nhanh lên ăn a.
” Ninh Đào có chút chờ mong nói ra.
“Thế nhưng là, đẹp mắt như vậy, ta đều không đành lòng ăn xinh đẹp như vậy thức ăn a.
” Võ Anh Phương có chút tiếc hận nói ra.
Lúc này Ninh Đào đột nhiên nói: “Anh Phương yên tâm đi, về sau mỗi khi rảnh đều có thể qua đấy, ta đảm bảo lúc nào thức ăn cũng ngon như thế này, ngươi thì sợ gì.
” Ninh Đào kiểu nói này để Võ Anh Phương tâm lý cũng là một trận dễ chịu, âm thầm nghĩ đến: “Đúng a, dù sao Ninh Đào cũng ở gần nhà mình, chỉ cần mình muốn ăn, thì đến đây bảo Ninh Đào làm cho ăn? Mà lại cái này màu sắc rực rỡ mặc dù tốt, muốn là lạnh lời nói, thì không thể ăn, mà lại loại này xinh đẹp thức ăn cũng sẽ trở nên không lại xinh đẹp.
” Nghĩ tới đây, Võ Anh Phương thì chính mình ngồi xuống, sau đó cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn.
Nàng ăn đạo thứ nhất đồ ăn, là Thịt Lợn Chua Ngọt, Võ Anh Phương đem thịt lợn bỏ vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, vừa vào miệng, Thịt Lợn Chua Ngọt cũng cảm giác, thị lợn vừa mềm, vừa dai, cộng thêm nữa sốt chua ngọt, ngon không thể tưởng tượng được.
Ăn cái này một miệng, Võ Anh Phương liền rốt cuộc rụt rè không xuống, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, một chút cũng không có nữ nhân kia bộ dáng, lúc này Võ Anh Phương thật giống như vài ngày đều chưa từng ăn qua cơm giống như, cái kia tướng ăn, để bên cạnh Tiểu Viêm dã man hơn, trực tiếp lấy tay hướng thức ăn bỏ vô miệng, không lo ăn không ăn, trước nhét hết lại nói, làm ăn Ninh Đào đồ ăn về sau, một người một khỉ triệt để chinh phục.
Giờ này khắc này, một người một khỉ tướng ăn, nhìn chả khác gì Cha Phi tướng ăn.
Nhìn lấy hai người kia ăn như hổ đói bộ dáng, Ninh Đào cũng trợn mắt há hốc mồm.
Mười mấy phút về sau, hai người mưa gió tàn quyển đem năm cái đồ ăn vậy mà cho hết ăn, ăn hết về sau Võ Anh Phương lưng dựa vào ghế, nhẹ nhàng đất sờ sờ chính mình bụng dưới, Võ Anh Phương buồn bực nói: “Ninh Đào, ngươi người này quá xấu, chàng muốn cho ta ăn bể bụng hả.
” Ninh Đào cũng có chút buồn bực, cái này làm cả bàn đồ ăn, hắn cũng còn không ăn đâu, cái này trong chớp mắt liền không có, mà nhìn xem Tiểu Viêm cùng Võ Anh Phương, hai người kia ăn bụng dưới đều nâng lên đến, xem ra cũng là có chút không động đậy, khiến Ninh Đào không khỏi cảm thán.
“Chẳng lẽ mình nấu cơm đồ ăn thật ăn ngon như vậy? Vậy mà để hai người kia biến thành dạng này, liền hình tượng đều không để ý.
” Sau đó Ninh Đào cầm chén đũa cầm tới nhà bếp, rửa sạch.
Đợi đến Ninh Đào tẩy xong về sau, đi ra còn chứng kiến Võ Anh Phương cùng với Tiểu Viêm nằm trên ghế sa lon, lúc này Ninh Đào lắc đầu.
“Ninh Đào, ngươi làm đồ ăn làm thế nào ăn ngon như vậy đâu? Mỗi ngày ta đều không nhịn được đến đây.
” Võ Anh Phương có chút oán niệm nói ra, bất quá so sánh với mà nói, nàng vẫn là vô cùng thỏa mãn, nàng đột nhiên phát hiện, nàng đã yêu mến Ninh Đào đồ ăn, nếu có một ngày ăn không được Ninh Đào đồ ăn lời nói, nàng cảm giác liền sẽ toàn thân khó chịu.
“Mỗi ngày đều đến tốt.
” Ninh Đào cao hứng nói ra.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!