Lý Khiêm và ông chủ tiệm vải sau khi được áp giải về kinh thành đã bị giam vào đại lao chờ lệnh từ hoàng thượng để đưa đến hình bộ. Những ngày này, tôi ở lại trong cung để tiện bề được chăm sóc, Bách Tùng cùng Viên thân vương đều bận rộn với những sổ sách được mang về từ phủ Lý gia. Ở Tú à Yên Đường, Liên Ý và tôi thường đọc nữ thư và làm vài chuyện cỏn con để giết thời gian. Thái hậu cũng đã miễn cho tôi việc thỉnh an mỗi ngày, hoàng hậu và phúc tấn Miên Du cũng thường xuyên lui tới nên tôi cũng đỡ nhàm chán, huống chi còn có cả Cầu Nhung*ở đại lao*Triệu An đang đứng trước nhà lao, bên trong là Lý Khiêm và ông chủ tiệm vải đã một tuần hơn không được ăn uống đầy đủ nên trong tiểu tụy hẳn. Nhưng có vẻ những điều này không làm ý chí của hắn lung lay, không làm cho hắn phải sợ mà khai ra những điều còn che giấu bên trong vụ án kiaBây giờ các ngươi có chịu nói ra kẻ chủ mưu hay không? Hoàng thượng đã có lệnh nếu các ngươi không hợp tác sẽ giao cho hình bộ! Các ngươi khai ra mọi chuyện biết đâu sẽ được khoan hồng!- Ta không có gì để nói hết, các ngươi muốn là gì thì làm!Triệu An nóng mặt không muốn nói thêm điều gì nữa liền rời khỏi nhà lao để cho những thị vệ còn lại kéo Lý Khiêm để áp giải đến thận hình ty theo lệnh của hoàng thượng. Hình phạt hắn ta phải gánh chịu chính là đánh gậy, đánh đến khi nào hắn khai ra những thứ xa hoa trong phủ kia từ đâu mà có được? Và những việc làm của hắn do ai sai khiến? Nhưng có vẻ hắn ta vẫn cứng miệngBên thư phòng của Tú Yên Đường, Bách Tùng và Bách Hảo vẫn đang miệt mài kiểm trả những sổ sách kia. Những ghi chép trong đó kỹ càng đến nỗi chưa tìm ra được sự bất thường bên trong. Vậy thì những xa xỉ phẩm kia ở đâu hắn có được chứ? Hai người họ cần mẫn cả đêm, bỗng nghe được tiếng của Bách Hảo reo lên- Đây rồi!Nhị hoàng huynh, có chuyện gì sao?- Trong quyển sổ đã có một trang bị xé, đệ nhìn xem?Bách Tùng nhìn vào trang sổ rõ là đã bị xé đi một trang, như đang ngẫm nghĩ và nhớ ra điều gì đó- Nhị hoàng huynh, khi nãy đệ vừa nhìn thấy một trang sổ rơi ra! Chắc có lẽ là trong quyển này, nhưng không biết đã bay đi đâu mất?- Nhưng tại sao hắn lại xé đi trang sổ này chứ?- Đệ vẫn không hiểu nhưng chúng ta phải tìm tờ giấy đó đã!Nói rồi Bách Tùng liền cúi xuống tìm dưới đất xem trang sổ khi nãy ở đâu? Loay hoay một lúc cũng đã tìm thấy, y mang lên đưa cho Bách Hảo ghép vào chỗ trống kia liền thấy ăn khớp với nhau. Nhìn bên trong trang giấy đó viết lại một vài vật phẩm chắc có lẽ được cho tặng hoặc mua lại từ một người nào đó. Bên trên mảnh giấy đó viết lại số vải mà Lý Khiêm đã thu mua, số dược liệu kia cũng được ghi chép lại- Nhị hoàng huynh! Huynh xem, số lụa này rõ ràng không giống với số lụa mà đệ và Triệu An lục soát ở phủ của hắn ta!- Đệ nói sao? Không đúng?- Phải đó! Số lụa trong kho của hắn chỉ có 20 cuộn đều đã mang về làm tan chứng cả rồi! Trong đây lại ghi đến hơn 50 cuộn đã thu mua. Đệ nghĩ đây chỉ là số lụa thứ phẩm mà hắn tiến cống mỗi năm cho triều đình, số còn lại là thượng phẩm đã được bán ra ngoài với giá thành cao hơn!Bách Hảo như nhớ ra điều gì đó, chân mày đanh lại xem xét mọi thứ rồi chầm chậm lên tiếng- Ta nhớ lần trước lục phu nhân của Lý Khiêm đến phủ của ta thăm hỏi nhị tẩu của đệ có mang đến vài sấp lụa nhưng bọn ta vẫn chưa dùng đến vẫn còn để trong mật thất! Ta cảm thấy số lụa kia có chút bất thường nên đã mang đến cho hoàng thượng xem... không biết loại vải thượng phẩm mà đệ nhắc đến có gì khác biệt?- Nhị hoàng huynh, đệ cảm thấy việc này chúng ta nên đến gặp hoàng thượng để hội ý! Đệ nghĩ Uyển Hoa có thể giúp chúng ta trong việc phân biệt hai loại vải này!-- Nếu như vậy ngày mai sau giờ thượng triều, ta sẽ nhờ Miên Du mang những y phục được may bằng lụa của thượng y cục đến cùng xem có gì khác nhau!- Được! Giờ cũng đã trễ, chúng ta dừng việc này ở đây vậy! Ngày mai lại tiếp tục xem xét!Nói rồi hai người họ bước ra khỏi thư phòng của Tú Yên Đường và khoá cửa cẩn thận, nơi này chỉ có Bách Hảo và Bách Tùng lui tới ngoài ra chỉ có A Vũ ở lại trong chừng tránh để người lạ lai vãn đến. Thời gian tra án cứ kéo dài và căng thẳng biết bao, sở dĩ có chuyện như thế là do chưa tìm được đầu mối của sự việc kia. Đến hoàng thượng vẫn còn đau đầu vì việc này còn liên can đến những huyện khác nữa, bởi mới có cảnh thiên tử và thân vương ngồi chụm đầu bàn chính sự. Khỏi nói đến cũng biết những ngày qua Triệu An cũng bận rộn ở thận hình ty đến mức nào, đến cả thời gian gặp đám người Bách Tùng cũng không có vì y cũng mong lấy được lời khai của Lý Khiêm càng nhanh càng tốt