Về đến Xuân Thuỷ Cát, Liên Ý đã nhanh chóng chuẩn bị nước ấm cho tôi tắm, Bách Tùng là người lủi thủi trong bếp nấu vội vài bát mì để kịp cho tôi tắm gội xong có thể ăn ngay. Bách Tùng là một thân vương, đã quen với việc có người hầu hạ nhưng những việc đụng đến bếp núc này chàng ấy cũng thành thạo đến thế rõ là khó tin. Nhưng vốn dĩ những thứ nhỏ trong phủ Kỳ thân vương chàng ấy cũng đều tự tay làm hết, sự kỹ tính này thật sự tôi không thể không thắc mắc đượcThay được bộ y phục ra vốn dĩ thoải mái, mì đã được mang lên nóng hổi, chúng tôi cùng quay quần bên nhau ăn mì. Tôi buộc miệng hỏi Bách Tùng vài điều- Ngày mai về đến kinh thành chàng phải vào cung sao?- Phải đó! Ta phải đi bẩm báo hoàng thượng về tình hình vụ án này! Nàng cũng phải vào cung thỉnh an thái hậu rồi!- Cũng đúng! Thiếp lại được gặp hoàng hậu tẩu tẩu rồi!- Mì này ta nấu vừa miệng nàng chứ?- Rất ngon! Nhưng mà... chàng là thân vương, sao lại có thể ranhf những việc nhỏ như nấu mì cơ chứ?Bách Tùng chỉ cười rồi trả lời- Ta vẫn thường ngao du khắp nơi, dĩ nhiên những thứ này cần phải biết! Hơn nữa có những ngày trong phủ có gia nô về thăm quê nhà không ai hầu hạ ta cũng phải tự làm! Ta thấy biết nhiều một chút không sao cả! Còn có thể tự tay làm đồ ăn cho người mình yêu thương cũng rất vui mà!Tôi cười xoà rồi ăn hết mỳ, sau đó chúng tôi về phòng nghỉ ngơi và giúp Bách Tùng tắm gội. Mỗi tối sau khi đi tắm gội xong chàng ấy thường đến trò chuyện với hài nhi trong bụng tôi. Đôi khi có những câu chuyện khiến tôi cảm thấy không thể nhịn cười. Chàng ấy xoa xoa bụng tôi và nói- Nhóc con... hôm nay phụ thân của con đã phá được án rồi! Có phải ta rất giỏi không?-- Trẻ con không hiểu những chuyện này! Chàng đó, con vẫn còn nhỏ mà!Nàng không biết đó thôi! Nếu bây giờ ta thường xuyên nói chuyện như vậy thìsau này con sẽ nhớ giọng của ta đó! Mèo ngốc... nàng đã cực lắm rồi, có phải rất mệt không?- Không mệt! Hài nhi rất ngoan!Chúng ta nghỉ ngơi sớm! Ngày mai về kinh thành rồi ta sẽ chăm sóc nàng tốthơn!- Được rồi! Mau đi ngủ thôi!Ánh đèn le lói cũng đã tắt, cả ngày mệt mỏi của chúng tôi rồi cũng kết thúc. Đêm nay trời vẫn mưa, cơn mưa tuy không lớn nhưng tiếng tí tách trên mái ngói vẫn là bản hoà tấu êm ả ru tôi vào giấc ngủ. Chỉ mong sáng mai trời nắng đẹp, đường về kinh thành sẽ đỡ nhọc hơn. Không khí về đêm có chút lạnh, tôi cuộn tròn trong vòng tay ấm có hương hoa cỏ của chàng ấy mà say giấcÁnh mặt trời bắt đầu ló dạng, tia nắng cũng len lỗi qua khung cửa sổ chui vào phòng. Tôi trở mình nhìn sang bên cạnh đã không thấy Bách Tùng đâu. Hẳn là chàng ấy đã chuẩn bị hành lý để về kinh thành, tôi vội thay y phục rồi rửa mặt. Đi ra ngoài đã thấy mọi thứ sẵn sàng cả rồi, chắc chỉ còn chờ mỗi tôi thôi, có lẽ tôi đã dậy hơi trễ rồi!- Nghĩa tỷ, dậy rồi sao? Cháo ý dĩ này muội vừa nấu xong, tỷ ăn đi cho nóng!Mọi người đã chuẩn bị hành lý từ sớm sao?- Phải đó! Tam gia đã dậy từ sớm để chuẩn bị hành lý! Chỉ chờ tỷ dùng bữa sáng xong sẽ lên đường ngay!- À... thì ra là vậy!Tôi ăn hết chén cháo nóng một cách ngon lành, hôm nay được về lại kinh thành tâm trạng của tôi cũng thoải mái hơn hẳn! Đã nhớ nhà bấy lâu nên khi về nhất định phải ăn thật nhiều món ngon quê nhà và phải nựng Cầu Nhung nữa! Tôi đi lâu như vậy cũng đã rất nhớ Cầu Nhung, chú chó nhỏ quấn chủ, từ ngày thành thân với Bách Tùng thì Cầu Nhung chỉ quấn lấy tôi nên mến là đúngMọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi cũng đi ra xe ngựa quay về kinh thành. Hơn một tháng ở đây tiết trời khi mưa khi nắng, khí hậu cũng có phần thay đổi theo nên tôi cũng dần quen. Sáng hôm nay tuy có nắng nhưng không khí lại mang chút lạnh là dư âm của trận mưa hôm qua. Bách Tùng cầm ra chiếc khoác lông choàng lên cho tôi- Để ta thắt dây lại cho nàng! Nàng sợ lạnh như vầy khi về lại kinh thành ta sẽ tìm người may cho nàng vài chiếc áo choàng lông! Có như vậy thì nàng và hài nhi đều không bị lạnh!- Đa tạ chàng!