Xe ngựa lăn bánh đến phủ Lý gia, tôi có chút lo lắng không yên, chàng ấy liên tục nắm lấy tay tôi trấn an. Phủ Lý gia treo đèn kết hoa, náo nhiệt cả một góc phố lớn, cổng lớn khách ra vào tấp nập toàn người quyền quý. Xem ra hôm nay phủ gia này sắp phải thất thủ thì đáng tiếc quá nhưng tội vẫn phải xử màXe bỗng dừng lại ở một góc phố gần đó, tôi hé tấm rèm che ô cửa nhỏ trên xe ngựa nhìn ra con phố bên ngoài. Bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẫm, trong vắt từ bao giờ, ánh đèn từ những ngôi nhà trên phố hắc ra như những chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh đến lạ. Người ra vào phủ Lý gia mỗi lúc một đông, chúng tôi ở đây chờ quân chi viện đến- Bách Tùng! Chúng ta phải chờ ở đây bao lâu?- Khi nào Triệu thị vệ đến chúng ta sẽ vào trong! Nàng đói sao?- Chỉ là thiếp có chút lo sợ thôi!Bách Tùng vỗ nhẹ vào tay tôi an ủi- Không sao cả! Triệu thị vệ là huynh đệ nối khốn của ta từ nhỏ, đệ ấy rất nhanh nhẹn! Hôm đại hôn của chúng ta đệ ấy bận một vài việc ở sở thị vệ nên không đến dự được!- Là huynh đệ nối khố của chàng sao?- Phải! Đệ ấy là con của cửu cửu ta, phụ thân của đệ ấy không may đã tử trận từ thời tiên đế nên thái hậu đã đưa đệ ấy vào cung nuôi dưỡng. Đệ ấy lớn lên cùng ta và hai vị hoàng huynh nên có thể xem như người một nhà!- Ò... thì ra là vậy!Tôi gật đầu rồi tiếp tục chờ đợi, người đánh xe bên ngoài quay vào thông báo với chúng tôi- Tam gia, phúc tấn! Triệu thị vệ đã đến rồi!Được! Ngươi tìm nơi đậu xe gần nhất để phòng trường hợp cấp bách cần đến, bọn ta tự đi đến đó!Bách Tùng bước xuống xe ngựa, tay đỡ tôi từ từ đi xuống, Liên Ý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Bên ngoài có một nam nhân tráng kiện đeo bên hong một thanh kiếm đã đứng chờ từ lúc nào. Nam nhân đó từ từ tiến lại gần chỗ chúng tôi- Bách Tùng huynh! Đã lâu không gặp!Bách Tùng vỗ vai nam nhân kia tỏ vẻ thân thiết, vui mừng- Triệu An! Đã lâu không gặp, ta thật sự rất nhớ đệ! À... suýt chút nữa thì quên mất, đây là Uyển Hoa, nàng ấy là thê tử của ta!- Tẩu tẩu!- Um... Triệu An nhìn sang phía Liên Ý rồi đưa miệng hỏi một câu- Cô nương kia là... - Đây là Liên Ý! Nghĩa muội của ta!- Thì ra Liên Ý cô nương là nghĩa muội của tẩu sao?Bách Tùng không nói gì chỉ vỗ vai Triệu An một cái, cậu ta giật mình như vừa được hoàn hồn lại- Nè... mau đi thôi! Nhiệm vui hôm nay không thể chậm trễ được!Cả bốn người chúng tôi cùng đi đến phủ Lý gia phía trước, nơi đèn lồng treo đỏ rực một góc mà lòng không khỏi hồi hộp. Từ xa đã thấy Lý Khiêm đứng tiếp đón khách trông tận tình và chứ đáo, đã lâu không gặp lại lão ta cũng chẳng thay đổi là mấy, vẫn là dáng vẻ của một tên háo sắc như ngày nào. Vừa nhìn thấy chúng tôi hắn đã đến chào hỏi thâm tình- Kỳ thân vương... ty chức thật lấy làm may mắn khi ngài đến dự gia yến!- Khách sáo rồi!Lão ta quay sang nhìn tôi rồi lại hỏi như thân thiết vô cùng- Uyển Hoa... hôm nay nàng cũng đến đây sao?Bách Tùng bên cạnh nghe thấy liền ho khan vài tiếng rồi trả lời bằng giọng sắc lạnh- Lý huyện lệnh nên cẩn trọng lời nói một chút! Từ lúc nào tên của thê tử ta được một huyện lệnh cỏn con gọi thẳng ra vậy? Tệ lắm cũng phải gọi một tiếng... Kỳ phúc tấn chứ! Có phải không? (D)- À... là lỗi của ty chức! Không biết cô nương đây là phúc tấn của ngài! Mời các vị vào trong!Bách Tùng không trả lời chỉ kéo tay tôi một mạch đi vào trong không nhìn lại, trông có vẻ rất tức giận rồi! Buổi tiệc cũng đã bắt đầu, nhạc cũng bắt đầu tấu những nhạc khúc nỉ non cùng với những ca kỹ xinh đẹp. Tôi ngồi đó liền uống một ngụm trà thong thả xem ca kỹ một lát, tên Lý huyện lệnh kia cũng đã đến mời rượu Bách Tùng, chàng ấy cũng bảo Liên Ý cầm hộp quà kia đến- Kỳ thân vương... ty chức mời ngài một ly!- Đây là quả bổn vương tặng cho ngươi! Mở ra xem có thích không?Lý Khiêm vui mừng ra mặt, tay mở chiếc hộp gấm trên bàn và nhìn vào đầy sự nhạc nhiên- Đây là lụa sen!- Ngươi không thích sao? Bổn vương đã tận tâm tìm kiếm loại vải này bấy lâu mang J đến cho ngươi! Vậy mà lại không thích!để- Nhưng. . làm sao ngài lại biết ty chức thích loại vải này?- Vậy tại sao bổn vương phải trả lời ngươi?Bách Tùng vừa dứt lời, bình lính từ đâu đến bao vây khắp bốn phía Lý phủ, còn có cả những thị vệ từ bên trong noãn cát nhào ra trên tay cầm theo nào là tượng vàng, châu báu và cả sổ sách gì đó. Khung cảnh náo nhiệt phút chốc trở nên náo loạn bởi tiếng là hét của khách dự tiệc. Chúng tôi vẫn ngồi đó ủng dung uống ngụm trà, Triệu An rút kiếm kề vào cổ Lý Khiêm từ bao giờ. Hắn ta quỳ xuống van xin nhằm chối bay chối biến cho việc xấu hắn đã làm- Không ngờ mọi người lại nhanh đến vậy? Thiếp còn chưa kịp uống hết chén trà! 1- Thê tử! Nàng cứ thong thả mà uống để ta tra hỏi hắn vài điều!Bên trong những thị vệ khác còn mang ra thêm nhiều tấm lụa mới và cả một vài túi dược liệu gì đó. Xem ra chuyến này đại công cáo thành, hắn ta không thể thoát được tội rồi- Kỳ thân vương... ty chức bị oan! Ty chức không làm gì hết!- Bị oan? Ngươi nói xem vải lụa ngươi mang lên kinh thành là loại nào? Nếu không phải ta đến đây tìm chắc không có một loại lụa hiếm như vậy sao?- Là ty chức chưa kịp mang lên kinh thành thôi!- À... là chưa kịp sao? Vậy để ta cho ngươi gặp một người!Từ bên ngoài một thị vệ khác lôi theo một người đàn ông trông rất quen mặt, là ông chủ tiệm vải hôm trước tôi cùng Liên Ý đến hỏi thăm. Người đàn ông đó vừa nhìn thấy Lý Khiêm đã kêu cứu- Lý huyện lệnh. . mau cứu lão! Lão không biết những việc này! Kỳ thân vương, mong người tha cho lão! Lão chỉ nghe theo lời của Lý huyện lệnh mà thôi! Không hề biết ông ấy có tính toán riêng!- Ngươi im được rồi đó! Ta không biết ngươi là ai! Đừng vu cáo cho bổn quan!- Sao người lại nói như vậy? Chẳng phải người vẫn thường mua vải ở chỗ của lão, hằng tháng đều lấy để mang lên kinh thành đó sao?