Trời tờ mờ sáng, cơ thể tôi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại, đêm hôm qua Bách Tùng trở lại từ lúc nào tôi cũng không biết vì giấc ngủ quá say. Chỉ biết rằng bây giờ thức dậy bên cạnh nam nhân ấy vẫn còn khép mắt say giấc nồng. Từng đường nét trên gương mặt kia như một phong cảnh khiến người ta phải mê hoặc. Đôi môi đỏ mọng, mi cong, da lại trắng trẻo rất mực thư sinh nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngượcTôi ngồi dậy ra khỏi giường, chắc những động tác của tôi đã đánh thức chàng ấy. Buổi dạo phố chợ và đi Phiên Trúc khiến tôi háo hức vô cùng, hơn một tháng qua tôi vẫn chưa được ra ngoài. Tôi bước xuống giường, chân đút vào đôi giày bên dưới để chống lạnh, Bách Tùng liền xoay người vòng tay sang eo tôi mà nói bằng giọng ngái ngủ (2)- Nàng dậy sớm như vậy làm gì chứ? Ngủ cùng ta một chút nữa đi! (1Đôi mắt kia vẫn nhắm chưa mở, giọng điệu này trông chẳng giống một vị quý tộc là bao- Trời đã sáng rồi! Nếu ngủ nữa sẽ không kịp đến Phiên Trúc đâu! Tam gia, chàng phải dậy rồi!Nghe đến đây chàng ấy liền bật dậy, như chợt nhớ ra điều gì đó- Phải rồi! Nàng không nhắc ta cũng quên mất phải đưa nàng dạo phố chợtTôi ngồi dậy rồi đến chậu nước rửa mặt, chàng ấy cũng đã rời khỏi giường. Tôi đến gần tủ y phục lấy giúp chàng ấy một bộ rồi canh y, dáng vẻ phong lưu thường ngày đã trở lại. Liên Ý bên ngoài đi vào cũng giúp tôi chải tóc, canh y lại còn mang thêm một vài viên xíu mại và bánh bao nóng thơmLần này đi Phiên Trúc chỉ có Bách Tùng, tôi, Liên Ý và A Vũ mà thôi, không quá náo nhiệt để tiện hoàn thành việc được giao phó. Mặt trời hiện lên, chúng tôi đã bắt đầu mang hành lý để lên xe ngựa, vậy là bắt đầu chuyến đi thôi! Điểm đến đầu tiên chính là phố chợ của kinh thành, lâu rồi tôi mới đến đây, xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh về phía trước (2)- Tam gia, phúc tấn... lần này chúng ta đến Phiên Trúc bao lâu mới trở lại phủ?- A Vũ, ngươi nôn nóng gì chứ? Chúng ta vừa bắt đầu đi mà ngươi đã muốn về rồi sao?- Không... không. . nô tài chỉ sợ những thứ chuẩn bị không đủ dùng thôi à! Tam gia, có lần nào nỗ tài đi cùng với người mà muốn về sớm đâu chứ!Bách Tùng không nói chỉ cười A Vũ với dáng vẻ trêu chọc, là nô tài hầu hạ chàng ấy nhiều năm chắc chắn cũng đã quen với cách sống của chàng ấy rồi nên A Vũ cũng không mấy để tâm đến nụ cười kia. Tôi vén bức rèm che ô cửa trên xe ngựa ra nhìn phía bên ngoài phong cảnh, những hàng trúc mọc gọn xanh rờn, đường rừng như bị xẻ làm đôi bằng tiếng vó ngựa đang chạy về phía trước. Quãng đường từ Kỳ thân vương phủ đến phố chợ kinh thành cũng khá xa, đi đường rừng vắng một chút chắc sẽ đến nơi nhanh hơn (1,- Uyển Hoa, có phải cánh rừng này rất đẹp không? Nàng thích nó chứ?- Đây là lần đầu thiếp đi đến cánh rừng này, không khí nơi này thật sự thoáng đãng và mát mẻ quá!- Phía trước chúng ta còn đi qua một cánh đồng hoa cải nữa! Cảnh đẹp này ta muốn nàng nhìn ngắm một lần!Hoá ra nhân gian này rộng lớn lại nhiều cảnh đẹp như vậy thật sự không đi sẽ không thể tận mắt nhìn thấy được. Tiếng vó ngựa vang đều cả một cánh rừng, mặt trời cũng đã lên cao hơn một chút, thoắt cái đã đến cánh đồng hoa cải vàng rực một góc trời- A... đẹp quá... hoa cải đẹp quá... Nghĩa tỷ, tỷ nhìn xem!- Quả nhiên rất đẹp... là lần đầu ta được nhìn thấy cánh đồng hoa rộng lớn như vậy!Tôi níu tay Bách Tùng và hỏi vài điều- Có phải trước đây chàng đã từng đi ngang con đường này rất nhiều không?- Đúng vậy... mỗi lần đến Phiên Trúc ta đều đi qua đây!- Phiên Trúc cách chúng ta bao xa?-- Khoảng hai ngày đường! Nên mỗi khi đến đó ta đều ở lại một quán trọ quen gần trong phố chợt- Thì ra là thế! Thảo nào chàng lại rành con đường này đến vậy!Tôi nhìn ngắm cánh đồng hoa cải kia đến hoa cả mắt, bướm cũng bay rất nhiều, gió cũng đung đưa ngọn cải như đang vẫy chào chúng tôi- Đi hết cánh đồng này là đến phố chợ rồi! Liên Ý, cơm trưa hôm nay giao cho cô đó!-Được thôi! Nhưng A Vũ huynh cũng phải giúp ta một tay đó!- Không thành vấn đề!Xe ngựa càng phi nhanh nước đại, rồi cũng đi hết cánh đồng hoa ấy, rẽ hẳn sang một lối mòn nhỏ phía trước cũng đã có người qua lại nhộn nhịp. Xe cũng đã đi chậm hơn một chút, rồi dừng trước một quán trọ. Chúng tôi xuống xe nhìn ngắm dòng người qua lại trước mặt tấp nập vô cùng, tiếng rao bán những vật phẩm, quà vặt cũng làm cho người ta thấy háo hức- A Vũ, Liên Ý... số đồ này phiền hai người mang lên trước! Ta đưa Uyển Hoa xuống phố chợ một lát!- Dạ... tam gia, phúc tấn đi thông thả! Bọn nô tài ở lại sẽ chuẩn bị cơm trưa!Bách Tùng gật đầu rồi nắm lấy tay tôi kéo đi, hai chúng tôi dần hoà vào dòng người phía trước