Từ Lạc phủ quay về hoàng cung là một con đường dài, từ sớm tôi cùng Bách Tùng đã lên đường nhập cung diện kiến thái hậu. Ai nấy trong phủ đều quyến luyến không rời, hôm nay tôi để Liên Ý ở lại phủ vài hôm nên muội ấy không cùng tôi vào cung được. Biết là sẽ có một vài điều chưa quen nhưng đành vậy- Uyển Hoa! Vào cung diện kiến thái hậu nhớ cẩn thận, đừng quá tuỳ ý có biết không?- Mẫu thân à! Con biết rồi mà!- Con đó, tính tình luôn ham chơi hơn nữa lại hay vô ý! Nếu không nhắc con thì con gây ra phong ba trong cung cũng nên!Bách Tùng liền bên cạnh trấn an mẫu thân tôi- Nhạc mẫu, người đừng quá lo lắng, con sẽ nhắc nhở nàng ấy!- Có con bên cạnh ta cũng an tâm!Liên Ý cũng đến nũng nịu với tôi vài lời, tiện thể dặn dò nô tì theo hầu tôi trong phủ vài điều- Nghĩa tỷ! Người nhớ bảo trọng, ít hôm nữa muội sẽ về phủ Kỳ thân vương chờ tỷ! Thật sự muội không nỡ để tỷ nhập cung một mình!- Liên Ý ngoan! Muội ở lại chơi với phụ mẫu vài hôm, bên cạnh đã có Bích Diệp hầu hạ ta nên muội đừng lo!- Tỷ tỷ mau về nhé!Tôi gật đầu rồi cũng nói lời từ biệt với phụ mẫu, quay lưng lên xe ngựa để kịp vào cung. Xe ngựa cứ vậy mà chạy đi, phía sau đang dần mờ nhạt. Bách Tùng ngồi bên cạnh nhìn tôi đang có chút hồi hộp- Nàng đang lo lắng gì sao?- Thiếp... những lễ nghi kia thật sự nhiều quá nên... thiếp không nhớ hết!- Không phải sợ! Thái hậu và mọi người đều sẽ không để tâm đâu!- Nhưng... - Không sao! Bây giờ nàng an tâm ngủ một giấc, mọi thứ ta sẽ tuỳ cơ ứng biến vậy!Bách Tùng kéo tôi dựa vào vai chàng ấy, hẳn là để tôi được an tâm hơn và có một điểm tựa khi ngủ. Xe cứ lăn bánh đều đoạn đừơng kia tôi chỉ mong nó dài hơn một chút. Trong lòng tôi có bao nhiêu nỗi sợ nhưng vẫn mơ hồ về cảm giác của tôi dành cho Bách Tùng, rốt cuộc nó là thứ cảm giác gì thế?Ngựa cứ chạy về phía trước, con đường mỗi lúc một ngắn dần, thoáng chốc phía trước đã là cổng thành uy nghiêm. Lính gác bên ngoài nhìn thấy xe ngựa cũng biết là Kỳ thân vương nên không làm khó dễ. Chúng tôi bước xuống xe ngựa, con đường phía trước cũng chẳng thay đổi gì so với ngày tôi tham gia tuyển tú, nhưng hôm nay ở một thân phận mới tôi lại cảm thấy mọi thứ trở nên nặng nề hơn hẳn- Không cần phải sợ! Nàng còn có ta ở đây!- Chút nữa thiếp phải xưng hô thế nào đây? Thật sự không nhớ được!Bách Tùng lắc đầu nhẹ rồi cười một cái- Thái hậu thì nàng vẫn gọi như thế! Hoàng thượng và hoàng hậu thì cứ gọi là hoàng huynh hoàng tẩu! Nhị hoàng huynh và nhị hoàng tẩu cũng vậy! Chỉ thế thôi, nàng không cần nghĩ nhiều!- Đựơc! Ta tin chàng!- À... thì ra là nàng không tin ta? Thì ra đó mới là cái nàng lo sợ!- Không có! Thiếp luôn tin chàng mà!- Thôi đi! Vì nàng không tin ta nên ta sẽ phạt nàng sau!- Không được phạt!Bách Tùng yên lặng chỉ nhìn về hướng đi đến Phúc Đừơng môn, tay vẫn nắm lấy tay tôi từng bước chậm chậm đi trên con đường hai bên đều sơn màu tía đỏ. Tôi còn phải ở lại đây đến tận ba ngày, xem ra những ngày sắp tới sẽ buồn chán đến chết rồi!Rốt cuộc cũng đã đến An Hiên cung, nơi thái hậu và Cát thái phi sinh hoạt! Khác hẳn với ngự uyển, hoa trong cung của thái hậu rất nhiều loài mới lạ. Tôi nhìn những chậu hoa tỉ mỉ kia mà thích thú, những cung nữ và thái giám hầu hạ trong cung vừa thấy chúng tôi đã lên tiếng thỉnh an- Kỳ thân vương, phúc tấn an!- Bình thân! Thái hậu có ở trong không?- Dạ có ạ! Mời hai vị vào trong!Chúng tôi lại đi tiếp vào bên trong noãn cát, thái hậu đang ngồi thưởng trà cũng Cát thái phi vui vẻ- Bách Tùng thỉnh an thái hậu, Cát thái phi!- Uyển Hoa thỉnh an thái hậu, Cát thái phi!Hai người phụ nữ ấy mỉm cười nhìn chúng tôi- Bình thân! Các con cũng đến thưởng trà đi!Chúng tôi vừa ngồi xuống bàn, Cầu Nhung đã chạy từ bên trong đến chỗ tôi sủa lên mấy tiếng, cái đuôi nhỏ cứ vẫy liên tục khiến tôi không thể không nựng nó một cái. Những ngày lễ thành thân diễn ra, Cầu Nhung ở chỗ thái hậu chứ không về phủ, nó thấy tôi còn quên luôn cả Bách Tùng- Thái hậu, người xem! Cầu Nhung mà con nuôi rốt cuộc cũng không để tâm đến con nữa rồi!Thái hậu không đáp chàng ấy mà hỏi tôi- Uyển Hoa! Nếu con thích chơi cùng Cầu Nhung như vậy thì con có thể mang nó ra hoa viên cùng chơi!Tôi nghe thấy như vậy liền nhận ra có gì đó không đúng lắm, liền rời tay khỏi Cầu Nhung- Thái hậu! Uyển Hoa thất lễ thật! Vì mãi chơi cùng Cầu Nhung nên đã quên việc thưởng trà!- Không sao! Cầu Nhung vốn đáng yêu nên ai cũng quý nó! Ta cũng không để tâm chuyện con quên thưởng trà! Nếu có thời gian con cứ đến đây chơi cùng bọn ta, có được không?- Dạ được! Uyển Hoa đã nhớ lời của thái hậu dặn dò!Bách Tùng trở nên vô hình trong mắt của thái hậu, dường như thái hậu không để tâm đến người con trai này nữa rồi! Chàng ấy chỉ bất lực thở dài một tiếng rồi mỉm cười đáng thương!