Ái bị bà Lý Nhã kéo xuống phòng ăn, bà bảo cô đợi một lúc sẽ có thức ăn ngay, cô cũng yên lặng ngồi cạnh bà đợi. Còn Tề Dụ Minh bị đẩy ra tít đằng xa rồi, như kiểu bị cô lập vậy nhưng anh cũng chẳng để ý là mấy ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào cô gái ngồi đằng xa mình. Ái ngay ngốc nhìn cái bàn ăn dài thật là dài, mấy người giàu đều ăn trên cái bàn dài này à? Thật kì lạ, vừa xa, vừa khó gần gũi với người thân, trong khi bàn ăn là nơi mọi người trong già đình giúp họ gắn kết hơn. Ngồi cũng không lâu lắm thì thức ăn được bê lên, rất nhiều món ngon nhưng chủ yếu là món Á. Lý Nhã là một người rất chu đáo một mình bà có thể leo lên vị trí như ngày hôm nay trở thành người phụ nữ quyền lực như bây giờ không dễ dàng, đương nhiên mấy chuyện ăn uống này sẽ không làm khó được bà. Bà sợ Ái ăn không quen nên mới bảo người bên dưới làm đồ Á để cô có thể dễ dàng ăn uống rồi, phải nuôi cho cô con gái này béo tròn lên mới được. Bà cười tấm tắc nhanh tay gắp thức ăn cho Ái bỏ đầy cả chén cô luôn, chỉ toàn thấy thức ăn không thôi không thấy cơm đâu cả, kiểu này ăn thức ăn không cũng sẽ nó mất. Tề Dụ Minh không ăn chỉ lấy cho mình một ly rượu vang cầm trên tay, cả buổi quan sát thấy hai người thân thiết thì rất yên tâm, lúc nào cô buồn có thể cho cô qua đây chơi với mẹ anh. Mọi người đang ngồi ăn nói chuyện với nhau vui vẻ thì Tề Nhạc Việt và mẹ của cậu đến. Họ cũng được người làm dẫn vào trong phòng ăn để gặp bà Lý Nhã, sở dĩ họ đến đây là vì Tề Tư Quân đã sớm đi nước ngoài vì một số công việc cần giải quyết bắt buộc phải có ông, nên mẹ con họ đến để chơi cùng bà cho bà đỡ buồn. Không ngờ lại tình cờ đến đúng lúc như thế. Ái vẫn chưa để ý đến hai người đứng trước cửa chỉ có Tề Dụ Minh bà Lý Nhã quay ra xem thôi, đến khi Lý Nhã bà đứng dậy Ái mới thấy được hai người đằng xa, một người là Tề Nhạc Việt còn người kia cô không biết. Trong cũng còn khá trẻ cũng chỉ 40 là cùng... Cô không dám nhìn quá nhiều vì sợ người khác nói mình không biết lễ nghĩa cứ nhìn dáo dác thì kì lắm... Tề Dụ Minh dường như cảm thấy được gì đó thì đưa tay ngoắc Ái ra hiệu cho cô đến bên cạnh mình ngồi, cô không nghĩ gì nhiều liền đứng dậy chạy lon ton về phía anh, giữa đường thì bị người phụ nữ kia gọi lại... "Cô bé kia là ai thế... ? Là người làm mới à mẹ?" Một câu hỏi khiến mọi người liền lập tức đứng hình, không hiểu sao Trương Tuyết Mai lại hỏi ra câu hỏi ấy. Tề Nhạc Việt liền thấy bất lịch sự thay mẹ mình liền đưa cánh tay chạm tay bà, được sự chú ý của bà liền lắc đầu tỏ ý không phải vì cậu biết rõ nhất cô là ai. Ái ngượng ngùng nên cũng đi chậm lại vừa đến chỗ anh chưa kịp ngồi xuống liền bị anh kéo ngồi vào lòng, gương mặt lạnh lùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ trầm giọng nói. "Như vậy đủ chưa? Em ấy là nữ chủ nhân tương lai của Tề gia. " Hắn nói xong câu cần nói cũng chẳng thèm nhìn Tuyết Mai một cái hướng hết ánh mắt của mình tập trung vào cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng, bao nhiêu sự sủng ái đều đặt hết lên người cô. Tuyết Mai bị Tề Dụ Minh nói cho một câu liền cảm thấy bị quê, bà ta cảm thấy không đúng cái gì nữ chủ nhân tương lai, con nhỏ đó là ai? Dạng đào mỏ nào nữa đây? Có làm nữ chủ nhân cũng phải là vợ của con trai bà. Bà ta định đáp trả liền bị Nhạc Việt cậu nói trước. "Ái mình thay mặt mẹ xin lỗi cậu, là mẹ mình bà ấy không biết nên đã lỡ lời. " Cậu thay mẹ mình xin lỗi cô, cậu vừa nói ra liền làm tất cả mọi người kinh ngạc thêm lần nữa. Ái cũng tự hỏi Tề Nhạc Việt quen biết với Mộng Ái cô. "Việt con quên với con bé sao?" Lý Nhã liền sốt ruột hỏi, sợ lại có chuyện gì hiểu lầm thì xong mất. "Dạ, con với cô ấy từng là bạn học suốt 3 năm cấp 3 còn học cùng một lớp nữa... " Cậu không che dấu mà nói hết sự thật, ánh mắt cứ chăm chăm vào Ái thể hiện hết tình cảm của mình dành cho cô qua ánh mắt, tiếp đó lại chuyển sang nhìn Tề Dụ Minh cả hai chạm mắt nhau như kẻ thù. Một mùi thuốc súng nồng nặc thật đáng sợ, Lý Nhã và Trương Tuyết Mai cũng nhận ra điều đó. Coi khó rồi đây... Tất cả mọi cùng ngồi vào bàn ăn với không khí vô cùng ngượng ngùng nhìn Tề Dụ Minh chăm sóc cho Ái mọi người đều cảm thấy bình thường ngoại trừ ai kia, cậu phát bực thậm chí nuốt thức ăn không vào. Đáng ra lúc nãy cậu định về trước rồi để khỏi khó xử nhưng mẹ cậu một mực muốn cậu ở lại. Giờ lại khiến mọi người khó xử vô cùng. Trương Tuyết Mai vốn là người có chút so đo với người khác, bà cũng không đến nổi nói là xấu xa chỉ là quen sống trong giàu sang nên mới thế. Mà cũng vì cái tính so đo đó bà cũng rất hay để ý người khác, ngồi được một lúc trên bàn ăn mà chả ai nói tiếng nào, bà liền nói. "Coi bộ là mẹ sắp có cháu để bồng rồi đó, tôi nói đúng không Sở tiểu thư?" Sở dĩ bà ta nói như thế là đã chú ý đến mấy vết đỏ mà cô đã cố quấn khăn che kĩ, vừa nghe Trương Tuyết Mai hỏi cô liền hoảng lên. Làm Lý Nhã cũng chú ý đến, thấy cô đưa tay cố chế đậy thứ gì đó trên cổ bà cũng hiểu ra. Không phải bà không biết hay không thấy mà là không muốn tụi nhỏ nó cảm thấy ngại thôi, cái con này không biết gì mà lại nói ra như thế. "Ừ có cháu thì càng tốt không phải sao? Dù sao Việt nó cũng lớn rồi, cũng đến lúc ta có thêm một đứa cháu nữa. Hai đứa mau nhanh chóng sinh cho ta thêm vài đưa cháu đi. . " Nói rồi bà cười tươi làm cho lời nói của Tuyết Mai mờ nhạt đi hẳn, Tề Nhạc cũng biết điều nên liền kéo mẹ mình rồi xin bà về trước.