Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 113: Gương (h+)

09-11-2024


Trước Sau

Mộng Ái xấu hồ không dám he hé thêm âm thanh nào, căn phong tĩnh lặng như vậy bỗng duy chỉ có tiếng phun nhẹ của d*ch thủy thấm chảy ga giường.
Hắn đạt được ý muốn liền không ngần ngại cấm thứ đó một lần nữa dứt khoát vào nơi ẩm ướt kia.
Hắn đưa bàn tay thấm ướt mật dịch lên ngấm nghía, sau cùng cười đểu rồi bôi đống chất lỏng nay quanh đầu t* của vật nhỏ, hai nú* hồng bỗng bóng nhẫy lên như phủ đường trắng.
Hắn tranh thủ châm trọc.
"Vợ nhỏ...
em ướt nhiều đến thế.
Bên dưới nhìn giống một thác nước không ngừng chảy.
"Bỉ ổi, những lời bỉ ổi xấu hổ này cô không muốn nghe thêm nữa.
Ái đỏ gắt gao da mặt, làn da mỏng manh dễ ngượng này sắp bị mấy lời nói của Tề Dụ Minh cào cấu cho nứt thớ da ra rồi.
Cô đưa bàn tay nhỏ cố đưa che miệng người đàn ông, không muốn hắn nói nữa.
"Hức.
.
hức...
!Anh đừng...
!Đừng nói thế...
ưn.
.
"Tề Dụ Minh chuyển tư thế, hắn ngồi hẳn xuống dựa vào thành giường, đặt Ái vào trong lòng mình, chống hai đùi cô sang hai bên, trước mặt hai người là chiếc gương lớn để Tề Dụ Minh đôi lúc thay đồ xong sẽ ngó qua ngắm nghía bản thân.
Vòng tay hắn rắn chắc ôm eo Mộng Ái đặt ngồi xuống, khoác một cánh tay cô vòng ra sau cổ mình để khuôn mặt hắn dí sát ngay một bầu ng*c, trước khi hành động còn kịp nói:"Vợ nhỏ...
!Em dễ kích t*nh xấu hổ vậy sao? Cái miệng em luôn từ chối mọi đặc ân của Tề Dụ Minh tôi...
!Nhưng...
!Cơ thể lại khao khát tôi hơn bao giờ hết.
"Xong xuôi hắn ngậm lấy một bầu ng*c lớn vào khoang miệng mình, nhai cắn thớ da mềm mại có chút ẩm ướt vì d*ch thủy.
Cô gái nhỏ vô tình lướt qua chiếc gương lớn đối diện, lần đầu trông thấy toàn bộ cơ thể mình bị tên biến thái này điều khiển đến mức nào, cũng nhìn tổng thể được thớ da mình có bao nhiêu vết chấm hoa sặc sỡ.
Đang mơ hồ chịu đựng thì một cú cắn mạnh vào đầu t*, bầu ng*c cảm giác bị kéo căng ta rồi thả bần bật để nơi này rung mạnh như thạch...
!Bên dưới bị cây gậy to dài cấm chặt chôn vùi bên trong, làm nộn huy*t không ngừng rỉ nước.
Tất cả khiến Mộng Ái giật thót lên quay nhìn lên, đối diện ánh mắt cô là vẻ mặt mê man của nam nhân này.
Hắn tập trung b* m*t đầu ng*c của cô, một tay kia cũng tích cực vê van n*m hồng.
Thỉnh thoảng hàm răng trắng của nam nhân cạ cạ lên đỉnh t*.
Cô có chút không tin vào mắt mình trước mấy hành động đang được phản chiếu trong gương kia quay sang cắn mạnh lên vai người đàn ông.
Tề Dụ Minh không tức giận mà ngược lại còn kích thích hơn, c*n th*t bỗng nóng nực trướng to lên, làm cho bên dưới cứ như sắp rách toạt ra.
"Agg...
ah...
ưm.
.
ư...
!Anh.
.
hức hức, lớn quá...
!Rách mất.
.
ah.
.
"Ái nhìn mình trong gương, cơ thể nảy lên nảy xuống, mọi điểm nhạy cảm đều rơi vào bàn tay người đàn ông, tuyệt đối không thể thoát.
Hắn bỉ ổi hỏi.
"Ái...
mau nhìn trong gương xem.
Quả là một tiểu yêu tinh mà, bên dưới thật đáng yêu tiểu huy*t này đêm nay tôi sẽ "làm" cho nó thoã mãn...
"Cô nghe vậy liền sợ hãi không thôi, khuôn mặt hoảng hốt nén bặt mấy dòng nước mắt lại để từ từ thấm rõ từng lời đe dọa của tên biến thái đằng sau.
Bất giác bên dưới tư m*t lại dao động mạnh lên, cửa mình truyền lên cảm giác nới rộng ra, bụng dưới lại quặn lên,.
.
liền đưa mắt nhìn tình hình bên dưới ra sao, thật đáng sợ thứ đó to hơn lúc nãy ngày một nhiều, cái kích thước to đến đáng sợ.
Hai tay cấu chặt vào vòng tay của nam nhân, nức nở lớn hơn.
"Đừng...
Minh to quá...
trướng quá...
" Ái đỏ lựng mặt lại, thời tiết sang xuân nhưng bên ngoài đang rất lạnh mà căn phòng này như tăng lên mấy chục độ C so với thời tiết đang 1-2 độ.
Tề Dụ Minh liên tục vươn đầu gậy lên điểm G, càn quấy xung quanh hu*ệt th*t một cách thô bạo để cô gái nhỏ không nói nổi một câu nghiêm chỉnh.
Cứ dây dưa như vậy cho tới mãi lúc sau, Tề Dụ Minh kiểm soát được con thú trong mình, Ái cứ nghĩ đến đó cô sẽ được người đàn ông tha, nhưng không cô sai rồi hắn đột nhiên dừng hẳn lại cả thứ đó cũng được rút ra.
Nó vẫn to sừng sững không mảy may thay đổi, người đàn ông đưa tay bế xốc cả người cô lên bế cô đến tận bên cái gương.
Hắn ôm cô đứng song song với chiếc gương.
Cô yếu ớt thì thào.
"Anh định...
định làm gì...
em mệt lắm...
không...
ư muốn...
" Cô sai rồi cô không thể nào thoả mãn người này được, đáng lẻ không nên nói ra mấy câu lúc nãy.
"Hửm? Tôi đã nói với em là gọi tôi bằng chồng rồi à? Bé con à em không ngoan...
lúc nãy nói muốn bây giờ nói không...
Nhưng tôi muốn em cản được sao...
?"Cô lắt đầu lia lịa, cô không ghét anh nhưng cô mệt cô muốn ngủ thôi.
Hắn không màn đến hành động được cái gái mình bế trong lòng mà thô bạo cấm thứ đó vào một lần nữa, cô gái nhỏ dường như đã kiệt sức nhưng sao khi bị người đàn ông cấm vào không nhịn được kêu lớn.
"Ư...
ag.
.
ưm...
.
Em ghét...
ghét anh lắm...
"Sau đó suốt một lúc lâu trước chiếc gương đó hình ảnh cô bị người đàn ông không ngừng làm, thở dốc khó khăn cả người chỉ có thể bấu víu lấy anh không dám buông.
Nhìn thấy bản thân cực kì cực kì xấu xí trong chiếc gương khiến cô ghét mình vô cùng.
Bị cái tên cầm thú này hành hạ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!